Huyền Giới Chi Môn

Chương 1479: Thân thể Chân Tiên (1)

- Buồn cười!

Thân thể Đế Quan bị nhốt, trong miệng hét lớn một tiếng. Toàn thân hắn có ánh sáng năm màu bắn ra. Một lực lượng vô cùng cường đại từ trong cơ thể hắn lộ ra.

Thất Bảo Diệu Thụ chấn động mãnh liệt. Trên cành cây ràng buộc Đế Quan hiện ra từng vết rạn, hình như lập tức sẽ vỡ nát.

Chân mày Yên La chợt nhíu lại, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ, điểm vài cái về phía Thất Bảo Diệu Thụ.

Trên Thất Bảo Diệu Thụ có ánh sáng lóe lên, giống như từ trong mặt đất hội tụ lên từng dòng linh lực dồi dào, có uy năng tăng cường lĩnh vực và bản thể cho Thất Bảo Diệu Thụ. Chỉ có điều tác dụng hình như cũng không lớn. Trên cành cây vết rạn nứt càng lúc càng lớn. Mắt thấy đã sắp vỡ ra.

Nhưng vào lúc này, hư không phía sau Đế Quan lóe lên. Bóng dáng của Lịch Thăng hiện ra.

Lúc này trên mặt hắn đầy ánh sáng màu đỏ, thần còn khí đủ. Không ngờ hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ có điều tóc trên đầu hắn bạc trắng, dung nhan trên mặt cũng già đi không ít.

Trong mắt Lịch Thăng lóe ra ánh sáng lạnh như băng mãnh liệt. Một cánh tay hắn giơ lên, dán ở phía sau lưng của Đế Quan.

- Phụt.

Một tiếng động vang lên. Trên cánh tay hắn bốc lên một mảnh ánh sáng màu xanh chói mắt. Sau đó là một mảnh ánh sáng màu vàng. Cuối cùng lại là một ánh sáng đen như mực.

Trong ba loại ánh sáng đều tản ra sóng dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt.

Lịch Thăng nhanh chóng niệm chú ngữ. Trong lúc đó, một cái tay khác bấm pháp quyết.

Phần phật!

Ba loại ánh sáng đột nhiên đảo quyển mà quay về, hóa thành đường vân với ba loại màu sắc, kề sát với cánh tay đang đặt ở phía sau lưng của Đế Quan, giống như từng hình xăm, thoạt nhìn rất quỷ dị.

Lúc này, ba loại lực pháp tắc cũng dung hợp một cách quỷ dị với nhau. Một tầng ánh sáng màu trắng xám sâu kín bao trùm cả cánh tay.

Cánh tay Lịch Thăng duỗi ra một cái, thình lình xuyên thủng thân thể Đế Quan, xuất hiện ở trước ngực hắn. Trong tay cầm lấy một trái tim còn chảy máu dầm dề vẫn có một chút lực nhảy lên, phát ra những tiếng động thình thịch cực lớn.

Áo giáp năm màu cũng bị xuyên thủng. Phía trên hiện ra từng vết rạn. Ở trước mặt một đòn này của Lịch Thăng, yếu đuối giống như một tờ giấy mỏng.

Ầm!

Hỏa diễm ba màu xanh, kim, đen đột nhiên từ trên cánh tay Lịch Thăng bốc lên, nhấn chìm thân thể của Đế Quan ở bên trong, hừng hực thiêu đốt.

Lịch Thăng phi thân lui về phía sau. Chỉ có điều cánh tay kia của hắn đã thình lình biến mất.

Sắc mặt hắn trắng bệch đến tột đỉnh. Trên mặt da hiện ra từng vết nứt rất sâu. Thân thể cũng còng xuống. Toàn thân hắn giống như trong nháy mắt đã già đi hai mươi tuổi, biến thành một lão già tuổi xế chiều.

Lịch Thăng thoạt nhìn mệt mỏi. Chỉ có điều nhìn Đế Quan bị hỏa diễm ba màu bao phủ, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười.

Một đòn này là do hắn không tiếc thiêu đốt số thọ nguyên vốn không còn lại bao nhiêu, dung hợp ba loại lực pháp tắc hắn lĩnh ngộ được, có thể xưng là là một đòn mạnh nhất tên xứng với người thực.

Tuy rằng thực lực Đế Quan mạnh hơn hắn, chỉ có điều sơ suất trúng phải một đòn này, mặc dù là tồn tại Thần Cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có kết quả ngã xuống.

Hỏa diễm ba màu này hừng hực thiêu đốt. Thân thể Đế Quan ở trong hỏa diễm nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng. Hình như hắn đã bị đốt cháy hầu như không còn.

Pháp bảo chiến thương màu bạc kia hình như cũng bị đốt cháy, biến thành tro tàn.

Hỏa diễm ba màu kia cũng rất nhanh tiêu tan ra.

Yên La thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Trong con mắt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng. Nàng phất tay giải trừ lĩnh vực bảy màu, tay ngọc vung lên. Thất Bảo Diệu Thụ cũng từ mặt đất bay ra, quay trở về trong tay nàng.

Cái đại ấn màu vàng lơ lửng ở giữa không trung, tản ra ánh sáng ảm đạm. Yên La cũng không để ý đến.

- May nhờ có sư huynh.

Nàng phi thân rơi vào bên cạnh Lịch Thăng, kính phục nói. Đồng thời nàng phất tay đánh ra một đạo ánh sáng lấp lánh, tiến vào trong cơ thể Lịch Thăng.

Sắc mặt Lịch Thăng nhất thời hòa hoãn lại. Hắn lật tay lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. Sắc mặt chậm rãi dễ nhìn hơn một chút.

- Cũng nhờ có nàng ràng buộc được Đế Quan, bằng không ta cũng không có thời gian sử dụng ra một đòn này.

Lịch Thăng một cười nói.

Yên La cười khẽ, không nói gì thêm.

- Đế Quan đã chết. Chuyện kế tiếp là nghĩ biện pháp ngăn cản đại trận Vạn Linh Huyền Môn, cứu Thạch Mục ra...

Ánh mắt Lịch Thăng nhìn về phía Thạch Mục, nói.

- Ha hả, chỉ như vậy đã cho là mình thắng lợi sao? Sư huynh, thời gian ngàn năm này, lẽ nào không khiến ngươi trở nên thông minh hơn một ít sao? Thế nào vẫn tự cho mình là đúng như vậy.

Một âm thanh khinh miệt đột nhiên từ phía trước vang lên.

- Cái gì?

Thân thể Lịch Thăng và Yên La cứng đờ. Cả hai đều ngẩng đầu, theo tiếng nói truyền về phía giữa không trung.

Trong hư không dao động. Linh khí khắp bầu trời đột nhiên chấn động kịch liệt, cuồn cuộn không ngừng, trong chớp mắt hình thành một vòng xoáy linh lực cực lớn.

Trung tâm vòng xoáy, một bóng người mơ hồ hiện ra, đứng xuôi tay, giống như một huyễn ảnh quỷ hồn.

Xung quanh hắn, linh lực cuồn cuộn dũng mãnh tràn vào trong. Bóng người mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Không ngờ chính là Đế Quan. Trên mặt hắn thoáng lộ vẻ tươi cười.

Trong nháy mắt sắc mặt Lịch Thăng và Yên La trở nên khó coi.

Trong miệng Đế Quan lẩm bẩm vài từ, một tay phất lên.

Phần phật!

Trên người hắn đột nhiên dấy lên ánh sáng hỏa diễm năm màu, tản ra một khí tức cường đại khó hiẻu.

Cảm giác này lại giống như người trước mắt, hoàn toàn không giống với vật trong nhân gian. Khí tức này lưu chuyển từ đầu đến chân một lần, lập tức tiêu tan.

Toàn thân hắn hoàn toàn từ hư hóa thực. Quần áo trên người sạch sẽ ngăn nắp, hình như một chút tổn thương cũng không có.

- Không nghĩ tới, cái bảo giáp này của ngươi lại nắm giữ khả năng thế thân!