Huyền Giới Chi Môn

Chương 1449: Lấy đạo để đấu (1)

Sau mấy hơi thở qua đi.

Tại chỗ người của bốn tộc Thiên Phượng, Địa Long cùng đại quân tử linh giao chiến ở trên không trung, một ánh sáng cầu vồng màu đen đột nhiên xuất hiện. Bóng dáng Thạch Mục chợt hiện ra.

- Các ngươi tạm thời đi tới nơi khác trợ giúp trước.

Thạch Mục nhìn những Thần Cảnh của phía liên minh còn đang đấu với những tử linh Thần Cảnh này một câu.

Những tồn tại Thần cảnh đó vừa nghe nói vậy, lập tức dựa theo lời Thạch Mục nói, phi thân bắn ngược trở về. Bọn họ xoay người bay về phía chiến đoàn trong hậu phương.

Đối với Thạch Mục, từ lâu trong đáy lòng bọn họ đã tán thành và kính nể. Đối với mệnh lệnh của hắn, bọn họ tất nhiên là chấp hành vô điều kiện.

Ngoài ra, quần đấu cùng những tử linh Thần Cảnh kia hồi lâu, tuy rằng gϊếŧ chóc không ít, nhưng khổ nổi lại không có cách nào thoát thân. Lúc này tình hình cuộc chiến bên phe liên minh đang nguy cấp. Đây chính là thời điểm cần tới bọn họ nhất.

Những tử linh Thần Cảnh này thoáng cái không có đối thủ, trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét giận dữ. Ánh mắt bọn họ đều tập trung đến trên người Thạch Mục. Hung quang nổ mạnh, bắn ra. Chúng hét lớn một tiếng, đều bay tới đánh.

Hơn mười con tử linh Thần Cảnh mỗi một con đều có thân thể khổng lồ, cùng nhau bay đến. Từng ác phong hung bạo mạnh mẽ tuôn ra, khiến người ta trong lòng kinh hãi khϊếp sợ.

Thạch Mục cười nhạt. Tiếp đó hai mắt của hắn chợt có thần quang lóe lên.

Trên người hắn bỗng nhiên có ánh sáng đại thịnh, chói mắt giống như mặt trời màu xám chói chang, chiếu sáng cả nửa khoảng chân trời. Dao động khí tức cường đại giống như vực sâu, giống như biển lớn từ trên người hắn khuếch tán ra.

Hắn lật tay chộp một cái vào hư không. Phiên Thiên Côn liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thân côn có từng vòng ánh sáng màu vàng sáng lên, trở nên sáng ngời chói mắt.

Phần phật.

Những tiếng động.

Ánh sáng màu vàng trùng thiên từ phía trên thân của Phiên Thiên Côn phóng ra. Từng vòng sóng gợn màu vàng nhộn nhạo lao về bốn phía xung quanh.

Thạch Mục khẽ quát một tiếng. Thân thể hắn chợt lớn lên gấp mấy lần. Hắn cũng không chậm trễ chút nào, một côn hung hăng quét mạnh về phía trước mặt.

Ầm ầm!

Một côn ảnh màu vàng lớn vô cùng ầm ầm bắn ra. Côn ảnh vô cùng rõ ràng. Phía ngoài cũng lộ rõ từng linh văn, giống hệt như thực chất.

Côn ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa thoáng cái đã bị sôi trào. Trong vòng trăm dặm vuông, linh khí thiên địa đều tập trung lại, giống như một vòng xoáy với hình dạng cái phễu, dung nhập vào phía bên trong côn ảnh màu vàng kia.

Côn ảnh màu vàng lập tức lại rõ ràng hơn vài phần, tản ra sóng chấn động linh lực đáng sợ. Côn ảnh đi qua nơi nào hư không nơi đó đều lập tức vỡ nát, đơn giản là uy lực hủy thiên diệt địa.

Một ý cảnh hủy diệt từ trong côn ảnh màu vàng tản ra. Hơn mười con tử linh Thần Cảnh, hồn hỏa trong hai mắt điên cuồng run rẩy. Thân hình chúng đang bay tới, chợt ngừng lại. Hình như thần hồn của chúng đã bị ý cảnh hủy diệt này ngăn chặn.

Vù.

Sâu bên trong ánh sáng màu vàng đột nhiên chấn động. Côn ảnh màu vàng chợt tách ra, hóa thành hơn mười côn ảnh nhỏ, chính xác vô cùng đánh trúng vào mỗi con tử linh Thần Cảnh.

Ầm ầm ầm!

Hơn mười con tử linh Thần Cảnh, không ngờ thân thể của hơn phân nửa số chúng trực tiếp vỡ ra.

Chỉ có ba bốn tử linh Thần Cảnh lợi hại nhất chịu đựng uy lực của một côn này, thân thể cũng bị phá thành mảnh nhỏ, bị trọng thương.

Những tử linh bình thường khác ở khoảng cách tương đối gần, ở dưới một uy lực còn sót lại cuốn tới, thực lực hơi yếu liền trực tiếp hóa thành một đống bột mịn. Đại quân tử linh còn sót lại hình như cũng bị uy lực của một côn này hù dọa, lập tức dừng tấn công.

Mọi người bên phía đại quân liên minh Di Thiên thoáng ngây người ra một chút, sau đó lập tức bạo phát ra những tiếng hoan hô.

Lúc này những tồn tại Thần cảnh phía sau Thạch Mục đều quay đầu lại, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thạch Mục trở nên nóng bóng vô cùng giống như lửa, đầy vẻ tôn sùng.

Dưới uy lực của một côn này, đại quân tử linh đột nhiên xuất hiện, làm đại quân liên minh Di Thiên trận hình đại loạn, hiện tại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Gần mười tử linh Thần Cảnh bị gϊếŧ chết lập tức. Uy lực còn sót lại đã gϊếŧ chết với số lượng lên tới hàng nghìn. Mấu chốt nhất chính là, khí thế của đại quân tử linh vốn đang hung hăng, trong nháy mắt đã bị trấn áp.

Nhưng vào lúc này, Trụy Tiên Đài từ từ xoay tròn giữa không trung, tốc độ xoay tròn bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Từ trong đó phóng ra một rung động mà dùng mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt bao trùm tất cả đại quân tử linh.

Đại quân tử linh bốn bị uy lực một côn của Thạch Mục làm cho chấn động, hồn hỏa trong hai mắt mạnh chợt tăng lên. Chúng lại lao về phía đại quân liên minh Di Thiên. Khí thế không ngờ lại mạnh hơn so với trước đây vài phần.

Thần sắc Thạch Mục không thay đổi, một tay vung lên. Một đạo ánh sáng màu đen bắn ra. Lại là một pháp bảo hình dạng vỏ sò, vù vù xoay tròn. Khí tức vô cùng nồng đậm thâm trầm từ phía trên tản ra.

Trong miệng hắn lẩm bẩm. Từng pháp quyết bay ra, tiến vào bên trong pháp bảo màu đen.

Ầm!

Pháp bảo bỗng nhiên phóng ra ánh sáng màu đen cường đại, ngưng tụ thành một vòng xoáy màu đen cực lớn, có hình dạng cực kỳ tương tự với lúc vừa rồi, khi Vũ Dạ lấy ra Trụy Tiên Đài.

Sâu bên trong một chỗ hư không phía gần quảng trường, một bóng người màu đen đứng thẳng tại đó. Đó chính là Vũ Dạ.

Khi hắn nhìn thấy vật Thạch Mục lấy ra, ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ầm ầm.

Có những tiếng động vang lên!

Từng ánh sáng màu đen từ trong vòng xoáy màu đen kia bay ra, hiện ra từng thân ảnh màu đen. Không ngờ đó cũng là vô số sinh vật tử linh.

Chỉ trong thời gian một thoáng, liền có hơn mười vạn sinh vật tử linh hiện ra, đông nghịt một mảng lớn.

Phía sau vẫn còn có những sinh vật tử linh đang cuồn cuộn không ngừng bay ra.

Thạch Mục nhìn về phía pháp bảo màu đen giữa không trung, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười.