Huyền Giới Chi Môn

Chương 1437: Nam sư gặp Đế Quan (1)

Thạch Mục mỉm cười không nói, đối với những gì nghe thấy giống như hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Đại quân phía sau hùng dũng theo sát phía sau. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đại quân Thiên Đình đứng hai bên, chậm rãi tiến vào bên trong Nam Thiên Môn.

Đi qua Nam Thiên Môn, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Một dãy kiến trúc cực kỳ đồ sộ, nối dài không dứt, xuất hiện ở trước mắt.

Tất cả kiến trúc bị một mảnh ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ. Vô số tiếng đàn sáo tiến đàn từ bên trong truyền ra, khiến cho người ta nghe được liền vui vẻ thoải mái.

- Ban đầu tới nơi này, chính là Thiên Đình.

Trong lòng Thạch Mục thầm nghĩ.

Tuy rằng hắn không phải là người yêu thích xa hoa, nhưng thấy tình cảnh trước mắt, vẫn cảm thấy có chút chấn động.

Đám người Lục Quỳ Chung, Phương Trăn theo sát phía sau. Ánh mắt bọn họ nhìn lướt qua mọi nơi, trên mặt cũng không tránh khỏi lộ ra vẻ chấn động kinh ngạc.

Người trong ba mươi vạn đại quân liên minh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có cảm giác không kịp nhìn.

Trong Thiên Đình, năm bước một nhà lầu, mười bước một cầu, ngọn núi mọc lên như rừng, dòng suối chảy quanh. Các loại kỳ hoa dị thảo càng nhiều không đếm hết.

Đế Quan hình như có ý định biểu diễn binh uy. Trên đường đi, cung điện các nơi đều có rất nhiều thần tướng dẫn đầu trọng binh cánh gác. Không chỉ như vậy, còn có thật nhiều con rối binh giáp cao lớn vô cùng, các chiến đội linh thú v.v... ở bên đường, khiến người ta khϊếp sợ.

- Thạch minh chủ, tôn thượng ở phía trước chờ ngài. Mời đi qua bên này.

Ân Phá tiếp tục đi phía trước dẫn đường, dẫn theo mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Thạch Mục gật đầu, rũ tay phải xuống. Lúc này, trong lúc vô tình, bàn tay thu vào trong tay áo.

Ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, thần sắc không thay đổi. Ngón tay trong tay áo lại chuyển động. Chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay hiện lên một tia sáng mờ không thể điều tra.

- Thạch minh chủ, ngươi xem tòa cung điện bị mây tía màu bạc bao phủ, tên là Khiển Vân Cung... tòa cung điện màu xanh này tên là Dược Vương Điện, chính là chỗ dành cho đan sư chế luyện đan dược... Còn có tòa cung điện này là Bích Càn Điện. Đó là Khung Vũ Lâu...

Ân Phá vừa dẫn đường, vừa giới thiệu cho đám người Thạch Mục về những cung điện gặp được ở trên đường.

- Quả nhiên là đồ sộ.

Thạch Mục gật đầu khen. Chỉ có điều trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc.

Những cung điện này thoạt nhìn có chút đồ sộ, nối liền không dứt, nhưng cẩn thận quan sát, lại phát hiện vị trí của những cung điện này vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không có chút bố cục nào đáng nói. Cùng với quang cảnh Thiên Đình trong tưởng tượng có chút khác nhau.

- Những cung điện này đều chỉ ở bên ngoài. Phần lớn trải rộng xung quanh là chỗ ở cửa mấy trăm thần tướng của Thiên Đình ta. Một trăm lẻ tám phủ đệ Thiên Binh. Tiến vào bên trong còn có Thập Nhị Tiên Tướng ở mười hai Tiên Sơn. Trên mỗi ngọn núi, đều xây có một tòa Tiên cung. Sau này sẽ giới thiệu cho Thạch minh chủ.

Ân Phá nói.

Thạch Mục từ chối cho ý kiến, mỉm cười, chắp tay, đi về phía trước.

Mắt Ân Phá nhìn thấy vẻ mặt Thạch Mục như vậy, không có lộ ra điều gì không vui vẻ, vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu.

Hơn mười vạn người trùng trùng điệp điệp từ trong Thiên Đình, tiến lên phía trước. Không bao lâu, bọn họ đi tới một quảng trường bạch ngọc.

Thạch Mục đi đến nơi đây, chân mày hơi nhíu lại.

Chẳng biết tại sao, đến nơi này, mức độ nồng đậm của linh khí trong trời đất, càng muốn nồng đậm hơn so với trước đây gấp mấy lần.

Nếu như có thể ở đây tu luyện tìm hiểu, sợ là người không đủ tư chất, cũng có thể có hy vọng đột phá bình cảnh.

Hắn đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Hắn phát hiện ở bốn phía xung quanh quảng trường, có thể nhìn thấy phía xa có năm ngọn núi cực lớn cao tới mấy vạn trượng cắm thẳng vào trong chín tầng mây, giống như năm thanh bảo kiếm đâm thẳng vào trời cao. Thoạt nhìn chúng thực sự nguy nga đứng vững, khí thế dồi dào.

Dưới ngọn núi cực lớn có vô số những ngọn núi nhỏ, nhiều đếm không xuể.

Phía cuối quảng trường, lại là một tòa cung điện cao lớn cực kỳ hoa mỹ, mái cong, màu ngói liền nhau. Trên xà ngang có một khối biển lớn màu đen. Phía trên viết ba chữ lớn Nam Sư Cung.

Nam Sư Cung xung quanh, có một con sông cực lớn chảy lướt qua hư không, giống như ngân hà treo ở trên bầu trời, nước chảy sóng lớn.

- Thạch minh chủ, năm ngọn núi xung quanh ngươi thấy thấy tên là Ngũ Chỉ Phong. Tôn thượng từng nói qua, nước từ trên núi Nam Sư Cung này chảy xuống vờn quanh, giống như một viên minh châu tuyệt đẹp quý giá bên trong Thiên Đình, thích hợp nhất để tiếp đón những vị khách có thân phận tôn quý. Năm ngọn núi xung quanh giống như lá chắn thiên nhiên cho Nam Sư Cung.

Ân Phá cười giới thiệu.

- Phải vậy không? Năm tòa linh sơn này có linh khí nồng đậm đến cực điểm. Còn có thể xem là năm chỗ Động Thiên Phúc Địa khó gặp được. Lại không biết, Thiên Đình qua nhiều năm như vậy, chinh phạt bốn phía xung quanh, khiến cho sinh linh đồ thán, thu thập chiêu mộ ngàn lượng linh thạch ngũ hành, lại là để chất đống ở nơi đâu?

Thạch Mục nghe vậy, nhìn năm ngọn núi cực lớn ở xung quanh thêm vài lần. Hắn chuyển đề tài câu chuyện nói.

- Cái này... Tôn thượng tự có xử trí. Tại hạ lại không được biết.

Vẻ tươi cười của Ân Phá bị kìm hãm.

Thạch Mục cười mà như không cười, nhìn qua, cũng không có hỏi nhiều nữa.

- Thạch minh chủ, tôn thượng lại ở trong Nam Sư Cung đợi các hạ. Vẫn mong các hạ đi vào nói chuyện.

Ân Phá nói xong, làm một động tác mời.

- Không gian bên trong đại điện có hạn. Mong các vị ở lại trên quảng trường này chờ một chút.

Hắn lập tức xoay người, chắp tay nhìn về phía đám người Lục Quỳ Chung nói.

- Hừ! Để cho minh chủ của chúng ta một mình đi tới. Ai biết các ngươi có bố trí mai phục ở trong đại điện hay không?

Lục Quỳ Chung tiến lên một bước, bảo vệ ở bên trái Thạch Mục, lạnh lùng nói.

- Đúng vậy! Cần gì cứ nói ở trên quảng trường này đi. Cứ bảo Đế Quan các ngươi đi ra!

Phương Trăn cũng tiến lên một bước, xuất hiện ở phía bên phải Thạch Mục, lạnh giọng nói.

Những người khác đều nói. Bọn họ không đồng ý để Thạch Mục tiến vào đại điện.

- Thạch minh chủ, lần này dù sao cũng là hai bên chúng ta ta hoà đàm. Tôn thượng rất coi trọng chuyện này. Để biểu lộ thành ý, cố ý an bài ở Nam Sư Cung, cũng do ta và mấy tiên tướng tiếp đãi. Nếu như các vị lo lắng, Thạch minh chủ có thể dẫn người cùng tiến vào cũng không sao. Những người khác sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở xung quanh quảng trường một chút.

Ân Phá có chút khó khăn nói.

Thạch Mục nghe vậy, ánh mắt lướt qua Ân Phá, đưa mắt nhìn về phía Nam Sư Cung. Trong mắt hắn có ánh sáng màu vàng lưu chuyển.

Thời điểm khi hắn tiến vào quảng trường này, hắn liền phóng thần thức ra. Đồng thời hắn vận dụng Linh Mục, dò xét Nam Sư Cung này một lần. Ngoại trừ một ít cấm chế bình thường cắt đứt thần thức ra, tòa Nam Sư Cung này cũng không cái gì không ổn.

Ngoài ra, quảng trường bạch ngọc ở xung quanh cung điện, chỉ có một con sông bảo vệ bốn phía xung quanh. Khoảng cách chỉ có khoảng trăm trượng.