- A, ngươi chịu chết vì Thạch Mục sao?
Chân mày Kim Tiểu Sai rướn lên, cười mà như không cười nói.
Chung Tú không trả lời, ánh mắt lẳng lặng nhìn hai người.
Ánh mắt Kim Tiểu Sai hiện lên một tia giảo hoạt, nói:
- Không sai, chúng ta chính là nhận mệnh lệnh của Đế Quan đại nhân, dẫn ngươi đi Thiên Đình, dùng để ép Thạch Mục đầu hàng Thiên Đình chúng ta.
Thân thể Chung Tú run lên. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ sầu thảm, bàn tay không chút do dự nữa, bỗng nhiên đập xuống.
Vào thời khắc này, Tây Môn Tuyết nhướng mày, một chỉ điểm ra.
Một luồng ánh sáng trắng nhanh như điện chớp bắn ra, lóe lên tiến vào trong cơ thể Chung Tú.
Thân thể của nàng lập tức bị một tầng ánh sáng màu trắng như tuyết bao phủ. Toàn thân nàng lập tức trở nên cứng đờ, ngã trên mặt đất. Ánh mắt lập tức khẩn trương. Chỉ có điều cũng không thể tránh được.
- Đừng nói loạn!
Tây Môn Tuyết trừng mắt với Kim Tiểu Sai.
Kim Tiểu Sai le lưỡi một cái, làm cái mặt quỷ.
- Đừng nghe nàng nói bậy. Chúng ta bây giờ đã không phải là người của Thiên Đình. Nàng không cần lo lắng.
Tây Môn Tuyết lập tức quay đầu nhìn về phía Chung Tú, nói.
- Ngươi nói cái gì?
Chung Tú nghe vậy sửng sốt.
Tây Môn Tuyết lại một chỉ điểm ra. Ánh sáng trắng trên người Chung Tú nhất thời tiêu tan.
- Có thể vì Thạch Mục chịu chết, khó trách hắn lại thích nàng.
Kim Tiểu Sai thở dài, giọng điệu có chút tiếc nuối.
Chung Tú nhìn hai người, thần sắc không ngừng thay đổi. Hình như nàng đang phán đoán xem lời của hai người có thể tin được hay không.
- Lúc này, chúng ta đã thoát khỏi Thiên Đình, không muốn lại cuốn vào cuộc tranh đấu lớn giữa Thiên Đình và các tinh vực. Nàng đi đi.
Tây Môn Tuyết cuối cùng liếc mắt nhìn Chung Tú, xoay người đi về phía bên ngoài.
- Xin lỗi. Vừa có đã đắc tội nhiều. Có duyên tạm biệt sau.
Kim Tiểu Sai nhìn Chung Tú áy náy cười. Theo Tây Môn Tuyết đi về phía bên ngoài.
- Tuyết Nhi, nàng thật đúng là ôn nhu. Đặc biệt thả tình địch của mình từ nhà giam ra, lòng dạ rộng rãi. Không hổ danh là nữ nhân ta xem trọng.
Kim Tiểu Sai bước vài bước đuổi theo Tây Môn Tuyết, cười nói.
- Lắm lời!
Sắc mặt Tây Môn Tuyết lạnh lẽo, bước nhanh về phía bên ngoài
Chung Tú chậm rãi đứng lên, nhìn theo bóng dáng hai người đi xa. Nàng đang muốn đi ra nhà giam.
Vào thời khắc này, một tiếng động rất lớn từ phía xa truyền đến. Toàn bộ ngọn núi bỗng nhiên run lên.
Hai bóng người vô cùng nhanh chóng từ trong thông đạo bắn ngược trở lại, nặng nề đập vào hàng rào màu đen của nhà tù.
Kim Tiểu Sai há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tây Môn Tuyết thoạt nhìn đỡ hơn một chút. Sắc mặt chỉ tái nhợt, cũng không bị thương.
- Hắc hắc, tôn thượng quả nhiên thần cơ diệu toán! Biết Tây Môn Tuyết không đáng tin, cho nên theo các ngươi rời khỏi Thiên Đình, tìm được địa phương bí mật này của ngươi.
Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị từ bên ngoài truyền đến.
Trong thạch thất có bóng người lóe lên. Một nam tử mặt âm dương, lưng đeo song kiếm hiện ra.
- Tiên tướng thứ năm!
Tây Môn Tuyết nhìn người này, sắc mặt đại biến.
Bóng người liên tục chớp hiện. Lại có bốn bóng người hiện lên. Đó lại là bốn đại hán áo bào đen.
Những người này đều có tu vi Thần Cảnh. Thoạt nhìn chắc là người của Cổ Man Tộc, đứng ở phía sau tiên tướng thứ năm.
- Ngươi chính là Chung Tú? Đạo lữ của Thạch Mục, quả nhiên bị Tây Môn Tuyết giấu ở nơi đây. Chỉ cần bắt được ngươi, Thạch Mục này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự ra lệnh của tôn thượng!
Tiên tướng thứ năm nhìn về phía Chung Tú, thản nhiên nói.
Gương mặt Chung Tú biến đổi. Nàng liếc mắt nhìn hai người Tây Môn Tuyết, giơ lòng bàn tay lên.
- Hừ!
Tiên tướng thứ năm hừ lạnh một tiếng. Trên người có ánh sáng đen trắng lóe lên. Một lĩnh vực đen trắng đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ thạch thất.
Chung Tú tất nhiên cũng bị lĩnh vực bao phủ, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, không thể động đậy.
Tây Môn Tuyết và Kim Tiểu Sai cũng bị bao phủ ở trong lĩnh vực, Kim Tiểu Sai và Chung Tú cũng lập tức bị lực lĩnh vực hoàn toàn áp chế.
Chỉ có điều tu vi của Tây Môn Tuyết vượt xa hai người. Nàng quát một tiếng, toàn thân có ánh sáng trắng tăng mạnh, ngưng tụ thành một lĩnh vực màu trắng, miễn cưỡng tạo một khoảng cách với lĩnh vực đen trắng xung quanh.
Ánh mắt tiên tướng thứ năm lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, lập tức khinh miệt cười lạnh một tiếng, vẫn điểm ra một cái.
Phụt!
Một kiếm khí đen trắng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, vô cùng nhanh chóng đâm về phía linh hải của Tây Môn Tuyết.
Kiếm khí đi qua nơi nào, hư không nơi đó đều lập tức vỡ nát.
Sắc mặt Tây Môn Tuyết khẩn trương. Chỉ có điều lúc này nàng vận đυ.ng hết toàn lực chống đỡ lĩnh vực đen trắng, căn bản không có lực để né tránh.
Một tiếng động vang lên!
Tiên tướng thứ năm biến sắc, Tây Môn Tuyết cũng là cả kinh.
Chỉ thấy lúc này trước người nàng đột nhiên xuất hiện một bóng người mập mạp, toàn thân mặc tăng bào màu vàng đỏ, lại là một hòa thượng ba bốn mươi tuổi.