- Kiếp nạn này đã làm khó tộc ta rồi, cơ nghiệp vạn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số người trong tộc đã chết, người thì bị thương vô cùng nghiêm trọng, ta cũng không biết phải sắp xếp thế nào cho phải, có lẽ trước mắt cần phải tập hợp tất cả tộc nhân may mắn còn sống sót, đợi đến lúc các ngươi tìm được Thánh Nữ và Trưởng Lão Triệu Linh Lung rồi để học quyết định tiếp vậy.
Triệu Chu Minh thở dài, nói.
- Như vậy cũng tốt, vốn dĩ ta đến đây cũng vì Tú nhi, ta sẽ ở lại với Trưởng Lão các người một thời gian, tìm tòi số tộc nhân còn sót lại.
Thạch Mục cũng nói ra dự định của mình.
- Vậy thì xin đa tạ Thạch Minh Chủ rồi.
Triệu Chu Minh nói.
- Không cần. Hiện tại số người chúng ta có thể sử dụng quá ít, không có khả năng mở ra cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Ta muốn liên hệ với Liên Minh Di Thiên bên kia, để bọn họ phái người đến đây trợ giúp một phen.
Thạch Mục khoát tay nói.
- Cái này thì không sao, đại trận hộ tinh của tộc Thiên Phượng chúng ta chưa bị hủy toàn bộ, có thể sử dụng nó để liên hệ với tộc nhân còn sống sót trên Chu Tước Tinh.
Triệu Chu Minh cũng tiếp lời.
Vừa dứt lời, ông lật cổ tay, xích quang lóe lên, một la bàn cũ kỹ màu đỏ lớn bằng bàn tay xuất hiện ở trên tay.
Một tay ông cầm la bàn, một tay bắt pháp quyết, miệng ngâm tụng chú ngữ trong yên lặng.
- Mở.
Triệu Chu Minh quát khẽ.
Kim đồng hồ hình thoi trên la bàn màu đỏ chuyển động nhanh chóng, quái vị chung quang la bàn di chuyển một vòng, sau đột đột nhiên xuất hiện ánh lửa màu đỏ, hóa thành hư ảnh Hỏa Phượng cực đại ngút trời, bay thẳng vào trong tầng trời.
Thạch Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy hư ảnh Hỏa Phượng chìm dần vào trong tầng mây, chỗ sâu trong màn trời bỗng dưng sáng lên đỏ chói, phạm vi vô cùng to lớn, hầu như có thể che đậu toàn bộ tầm mắt của Thạch Mục.
Ánh sáng màu đỏ này chỉ xuất hiện một lát rồi lại biến mất không thấy tung tích.
Thạch Mục lại nhìn về phía Triệu Chu Minh, phát hiện sắc mặt của ông rất khó coi, thân thể lung lay muốn ngã, hiển nhiên là lại tiêu hao linh lực quá độ mà vết thương vẫn còn chưa lành.
- Trưởng Lão Chu Minh, vết thương trên người ngươi không nhẹ đâu, mặc dù ta đã chữa trị giúp một phần rồi, nhưng vẫn không thể chủ quan, hay là chúng ta trở về Phượng Dực Thành tu dưỡng một hồi đi, sau đó lại sắp xếp kế hoạch thính hợp rồi tính tiếp.
Thạch Mục khuyên.
Triệu Chu Minh nghe vậy, gật gật đầu.
Đám người phi thân, bay trở về Phượng Dực Thành.
...
Tử Linh Giới Diện.
Sâu trong vòm trời, một vàng trăng máu treo cao lẻ loi trơ trọi giữa không trung, tỏa ra hào quang đỏ sậm.
Trên mặt đất, trong một khe núi vô cùng rộng lớn tĩnh mịch, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng máu, chỉ thấy bóng mờ màu đen lướt qua.
Trong khe núi, khắp nơi đều là hủ thi (thi thể thối rữa) và xương trắng trộn lẫn vào nhau, từ đầu kia khe núi đến đầu còn lại của khe núi.
Trên mặt đất, chất nhầy chảy ra từ núi xương trắng, hủ thi lộn xộn chồng chất.
Một thanh âm boong vang lên.
Một đoạn lưỡi đao màu đen đâm ra khỏi đống xác chết, bổ về một phía, một võ sĩ khô lâu đen kịt toàn thân bò lên, áo giáp trên người không còn trọn vẹn đầy đủ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.
Ngay tại lối đi tại khe núi, ánh thải quang lập lòe, một bộ xương óng ánh cũng bò ra khỏi đống xác chết, tay vẫn đang nắm cốt đạo lóng lánh, chống đỡ thân thể nhìn lên phía trên khe núi.
Trên vách đá dựng đứng của khe núi, một gốc cổ thụ bảy màu mọc lên, oánh quang lưu chuyển liên tục, ngữ sắc lượn lờ không dứt, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.
Một thân ảnh mảnh mai đang dựa trên gốc cổ thụ bảy màu này, chính là Yên La.
Nàng mặc giáp bạc, phô bày trọn vẹn phong thái hoạt bát của chính mình, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống, lộ ra hào quang đặc biệt dưới ánh sáng đỏ của huyết nguyệt, thêm phần lẳиɠ ɭơ lộng lẫy, nhưng đẹp đến khϊếp người.
Thế nhưng, sắc mặt nàng vô cùng trắng bệch, Liên Hoa Ấn màu đen trên trán nàng đã nhạt hơn mấy phần so với bình thường.
Trên bụng nàng có một vết thương rộng chừng ba tấc, vết rách dị dạng không trật tự, không thể nhìn ra vật gì đã gây thương tích, chất lỏng lục sáng phủ bên trên, nhưng lại toát ra sương mù màu đen, cực kỳ quỷ dị.
Cổ tay Yên La hơi chuyển động, tay bắt pháp quyết, bên dưới thân cây bảy màu sinh ra một ít dây leo, bao trùm lấy vết thương của nàng.
Tiếng xèo xèo vang lên nhè nhẹ.
Chỉ trong nháy mắt khi đám dây leo đó chạm vào vết thương, chúng lập tức bắn lên giống như bị bỏng, trên đó bốc lên từng đợt khói trắng.
Thế nhưng, đám dây leo đó chỉ lui lại vài tấc, sau đó tiếp xúc dò xét miệng vết thương.
Sau nhiều lần giống thế, hơi mười dây leo thật nhỏ đã chết héo, đám dây leo còn lại tiếp tục vọt lên, hoàn toàn bao trùm vết thương.
Xèo xèo xèo.
Khói trắng bốc lên, khiến cho gương mặt Yên La trở nên mơ hồ không rõ ràng, nhưng có thể thấy được nàng đã nhíu chặt mày vì đau đớn.
Sau một lát, khói trắng tan đi.
Yên La nhướng mắt quét qua, nhìn về phía khe núi.
Chỗ sâu nhất của khe núi có ba hủ thi khổng lồ, trước đó một canh giờ vẫn còn là sinh vật tử linh cấp độ Thần Cảnh, hiện giờ đã còn không sống sót.
Ánh mắt Yên La dừng lại trên cương thi mặt cáo một lúc lâu, đáy mắt hiện lên thần sắc chán ghét.
Sau mấy phen chinh chiến liên tục, cuối cùng cũng giải quyết được đám phiền toái này.
Trong sơn cốc, ngoại trừ Vũ Dạ bị thương và Chủy Linh nửa sống nửa chết kia, hơn mười vạn đại quân tử linh, hiện tại cũng chỉ còn hơn nghìn tên.
Ngọn gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi tanh lướt qua mái tóc Yên La, che đi một nửa gò má của nàng, nhưng vẫn không ngăn được vẻ mệt mỏi đậm dần trên gương mặt.
Vũ Dạ cũng ngẩng đầu lên, hỏa hồn nhảy nhảy trong hốc mắt, xuyên qua Yên La, nhìn vầng trăng huyết hồng cực lớn treo cao trên bầu trời trong vắt.
Trong khe núi, yên tĩnh hoàn toàn.
...