- Đây là một loại văn tự thượng cổ, là thần văn.
Thạch Mục nói.
- Thạch huynh biết loại văn tự này? Phía trên kia viết nội dung gì vậy?
Trên mặt Phùng Ly lộ ra vẻ mừng rỡ, hỏi.
Đám người của Kim Viên Nhất Tộc cũng nhìn lại.
- Nhận ra được một ít. Chỉ có điều không được đầy đủ.
Thạch Mục nói.
Lúc đầu đại trưởng lão phiên dịch công pháp Hạo Thiên Thánh Diễm cho hắn, hắn đã từng đặc biệt hỏi qua đại trưởng lão về loại thần văn thượng cổ này.
Đại trưởng lão đối với loại văn tự này cũng không hoàn toàn nắm giữ. Thạch Mục học được lại càng không phải là toàn bộ. Chỉ có điều hắn vẫn có thể xem hiểu được những văn tự trên vách tường ánh sáng.
Trên vách tường ánh sáng ghi chép về cuộc đời của một người tên là Huyền Hỏa Thượng Nhân. Người này là một tu sĩ thượng cổ, thần thông rất cường đại. Đáng tiếc tính tình hắn có chút bất thường, ngang dọc suốt đời, khoái ý ân cừu.
Chỉ có điều đến lúc hắn già, thọ nguyên sắp tới, hắn mới phát hiện ra thông thiên thần thông toàn thân không ngờ không có người nối nghiệp, vì vậy lưu lại bí cảnh này.
Chỗ bí cảnh này cũng là một nơi thử thách. Thông qua thử thách của hắn, liền có thể nhận được truyền thừa và bảo vật hắn để lại.
Nơi thử thách này chia ra làm ba cửa ải. Mỗi lần thông qua một cửa ải, đều có thể nhận được một bí bảo.
- Bảo vật truyền thừa của Đại Năng thượng cổ!
Đám người Phù Đà nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn.
- Như vậy trong chắc hẳn là xem như là thử thách đầu tiên?
Trong lòng Phùng Ly nóng như lửa, chỉ có điều vẫn không lộ rõ. Hắn hơi trầm ngâm một lát nói.
- Chắc vậy.
Thạch Mục gật đầu nói.
Hắn vừa dứt lời, những tiếng két két vang lên. Mặt đất bên cạnh tách ra. Một cột đá lớn chừng vài thước chậm rãi từ mặt đất nhô lên. Trên cột đá bày một hộp đá màu đen.
Ánh mắt đám người Phù Đà bỗng nhiên trở nên đặc biệt nóng bỏng. Bọn họ theo bản năng liền muốn nhào qua. Chỉ có điều thấy Thạch Mục đứng ở bên cạnh cột đá, bước chân bọn họ lập tức ngừng lại.
Két két,
Có tiếng động khe khẽ vang lên. Hộp đá chậm rãi tự động mở ra.
Ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Chỉ có điều sau một khắc thần sắc mọi người đều biến đổi.
Trong hộp đá không ngờ trống rỗng, cái gì cũng không có!
- Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nói có bảo vật thưởng sao?
Phùng Ly cau mày nói.
- ... Thạch Mục, ngươi sẽ không cố ý dịch sai để lừa gạt chúng ta chứ?
Sau một hồi trầm mặc, một người của Kim Viên Tộc nhỏ giọng nói.
Thạch Mục nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn đám người của Kim Viên Nhất Tộc.
Nếu không phải nể tình những người này dẫn hắn tìm ra được lối vào bí cảnh, chỉ dựa vào hành vi của những người này đối với hắn vừa rồi, hắn đã sớm ra tay gϊếŧ chết đám người bọn họ.
- Thạch huynh, không cần để ý tới những gia hỏa kia hồ ngôn loạn ngữ! Theo ý ta, phần thưởng của cửa ải này đã sớm bị người ta lấy đi.
Phùng Ly mở miệng nói.
- Lẽ nào trước chúng ta cũng có người từng tiến đến nơi đây sao?
Thạch Mục gật đầu, tự lầm bầm nói. Trong đầu hắn chợt hiện ra bóng dáng của An Hoa.
Lẽ nào phần thưởng ở đây là ba lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa. Lần trước An Hoa và những người khác đi vào đã lấy được sao?
Chỉ có điều, đám người An Hoa hẳn không có bức tượng con khỉ đá màu đỏ này mới đúng. Vậy bọn họ làm như thế nào để tiến vào đây?
- Không quan tâm là như thế nào, xem ra một cửa ải này không công.
Phùng Ly than thở.
- Đi thôi, hi vọng ở cửa ải tiếp theo có thể có được vài thứ.
Thạch Mục cất bước đi về phía thông đạo bên dưới tường ánh sáng.
Phùng Ly cất bước đi theo. Hai người rất nhanh đi vào trong thông đạo, cũng không để ý tới người của Kim Viên Tộc phía sau.
Đám người của Kim Viên Nhất Tộc nhìn nhau, nhất thời lại không có đi cùng.
- Phù Đà tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đi tới sao?
Đám người của Kim Viên Nhất Tộc truyền âm thương lượng.
- Thật vất vả mới tiến vào đây. Làm sao có thể lại tay không mà quay về như vậy được.
Thần sắc Phù Đà biến đổi một hồi, sau đó lập tức cắn răng truyền âm nói.
- Nhưng Thạch Mục này... Hành vi của chúng ta vừa rồi, đối phương khẳng định sẽ ghi hận. Nếu như hắn ra tay với chúng ta...
Khâu Tháp có chút lo lắng truyền âm nói.
Những người khác nhớ tới thủ đoạn của Thạch Mục vừa rồi phất tay gϊếŧ chết Hoàng Cân Lực Sĩ, trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi.
- Hừ! Thực lực cuả Thạch Mục này cũng chưa chắc thật sự lợi hại. Theo ta quan sát, hắn hẳn là một thể tu. Cho nên ở dưới loại tình huống vừa rồi, hắn không có bị ảnh hưởng, mới có khả năng gϊếŧ chết những Hoàng Cân Lực Sĩ đó.
Phù Đà hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói.
- Phù Đà tộc trưởng nói không sai! Người này chỉ là vận khí tốt mà thôi.
- Đúng vậy. Nơi này chính là do tổ tiên chúng ta phát hiện trước, cũng không thể tự nhiên lại tiện nghi cho người khác được!
- Tất nhiên là như vậy. Thạch Mục này chắc hẳn chính là Thánh Giai đỉnh phong. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao?
Mọi người mồm năm miệng mười, phụ họa Phù Đà tộc trưởng. Chỉ có Khâu Tháp còn có chút do dự.
- Thử thách kế tiếp cũng sẽ khôn xuất hiện loại cấm chế giam cầm chân khí này nữa. Chúng ta hợp lực một chỗ, tất nhiên sẽ không yếu hơn Thạch Mục này và Phùng Ly. Hơn nữa lúc này cho dù chúng ta muốn đi ra ngoài, cửa đá lớn kia đang đóng chặt. Chúng ta cũng không đi được.
Phù Đà nói.
- Được. Vậy chúng ta tiếp tục xông vào một lần!
Khâu Tháp liếc mắt nhìn cửa đá màu xanh đóng chặt kia, cắn răng một cái gật đầu nói.
Đám người của Kim Viên Nhất Tộc trao đổi ánh mắt một chút, bước nhanh đuổi theo.