- Ngươi nếu đã là thần hồn không chết, vừa rồi vì sao muốn đoạt cơ thể của ta?
Chân mày Thạch Mục nhíu lại, hỏi.
Thủy Linh Tử nghe vậy, do dự một chút. Khi nhìn thấy ánh mắt Thạch Mục dần dần trở nên lạnh lẽo, hung ác, vội vàng mở miệng nói:
- Tuy rằng thần hồn của ta gần như không chết, nhưng lại không có lực lượng... Đợi ở trong Huyền Minh Thần Châu thời gian lâu dài đương nhiên cũng sẽ cảm thấy buồn chán, cho nên mới muốn đoạt lấy một thân thể, lại lĩnh hội một chút cảm giác có lực lượng. Chỉ là ta có mắt không tròng, lại đánh chủ ý tới trên đầu ngài, thực sự đáng tội chết vạn lần. Vẫn mong đạo hữu tha thứ.
Nói xong những điều này, Thủy Linh Tử lại liên tục thở dài cầu xin tha thứ.
Thạch Mục trầm ngâm, hình như đang suy nghĩ cái gì.
- Đạo hữu, để cho ta sống đối với ngài tuyệt đối là có lợi. Ta biết vô số bí thuật thượng cổ, có thể dạy tất cả cho ngươi. Hơn nữa đạo hữu có nghĩ tới tiến giai Thần Cảnh trung kỳ hay không? Có ta tương trợ, có thể khiến cho ngươi nhanh chóng đạt được. Hơn nữa lĩnh ngộ của ta đối với pháp tắc thuộc tính thủy rất sâu. Trên đời này cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với ta. Đối với phương diện tu luyện pháp tắc của đạo hữu khẳng định cũng có sự giúp đỡ.
Thủy Linh Tử tiếp tục nói, ném ra hết mồi này tới mồi khác.
Thần sắc Thạch Mục lại không hề thay đổi, giống như không nghe được những lời này của Thủy Linh Tử.
- Ngày ấy Nam Cung Cảnh dung nhập Huyền Minh Thần Châu này trong cơ thể, có chuyện gì xảy ra?
Hắn lại trầm mặc một hồi, chợt mở miệng hỏi.
- Đó là Nam Cung Cảnh này ngu xuẩn muốn mượn lực lượng của ta trợ giúp. Lĩnh ngộ pháp tắc của hắn đối với thuộc tính thủy cũng chỉ mơ hồ. Khi dung nhập Huyền Minh Thần Châu trong cơ thể, liền có thể tạm thời mượn một ít lực lượng của ta, tăng uy lực lĩnh vực sông băng của hắn.
Thủy Linh Tử rất xem thường đối với Nam Cung Cảnh, nói.
- Chỉ có điều làm vậy cũng phải trả cái giá lớn. Ta thấy ngươi hình như muốn xâm chiếm thân thể hắn, mặc dù sau đó thất bại.
Thạch Mục nói.
Thủy Linh Tử lộ ra biểu tình ngượng ngùng.
Thạch Mục trầm ngâm một lát, mở miệng nói:
- Nếu ngươi nói mình có tác dụng như vậy, cho ngươi sống. Chúng ta sau đó hợp tác với nhau cũng không phải là không thể được. Chỉ có điều...
Thủy Linh Tử nghe vậy mừng rỡ. Chỉ có điều nghe Thạch Mục nói thế, nụ cười trên mặt chợt dừng lại, nói:
- Chỉ có điều cái gì?
- Trước đó, có chuyện ta muốn thử một lần.
Khóe miệng Thạch Mục chợt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trong tay hắn ánh sáng trắng cường đại phóng ra. Bỗng nhiên hắn dùng sức.
- Ngươi...
Sắc mặt Thủy Linh Tử đại biến, phát ra một tiếng gầm lớn.
Ầm.
Một tiếng động phát ra. Đốm sáng màu trắng bị Thạch Mục bóp vỡ ra, hóa thành vô số điểm ánh sáng màu trắng, bay về phía bốn phía xung quanh.
Chỉ có điều sau một khắc, điểm ánh sáng màu trắng này lập tức hội tụ lại với nhau, một lần nữa ngưng tụ thành một đốm sáng màu trắng. Chỉ là kích thước đã co lại một chút. Ánh sáng cũng giảm bớt không ít.
- Vèo.
Một tiếng động phát ra. Đốm sáng màu trắng bay trở về hạt châu màu trắng, trong Huyền Minh Thần Châu.
- Không hổ danh là thần hồn và Huyền Minh Chân Thủy dung hợp không chết. Mức độ công kích này, quả nhiên căn bản không gϊếŧ được ngươi.
Thạch Mục cười hắc hắc, nói.
- Ngươi là tên hỗn đản!
Gương mặt Thủy Linh Tử xuất hiện ở trong Huyền Minh Thần Châu, mắt đầy lửa giận, nhìn Thạch Mục gần như phun ra lửa.
- Ngươi vừa rồi muốn đoạt lấy cơ thể của ta, ta bóp nát thần hồn của ngươi một lần. Có qua có lại, như vậy mới công bằng. Không phải sao?
Thạch Mục hoàn toàn không có xấu hổ bởi vì chuyện mới vừa rồi, trái lại cười nói.
- Tên hỗn đản nhà ngươi, mới vừa rồi còn nói hợp tác, lại đột nhiên làm ra loại chuyện như vậy. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Thủy Linh Tử cả giận nói.
- Ta không có hứng thú đối với kẻ không thật lòng hợp tác. Các hạ là thần hồn thời kỳ thượng cổ bất tử, không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng. Nếu bàn về kiến thức, Thạch mỗ tự nhận tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ có điều muốn nói âm mưu, Thạch mỗ tuy rằng kém hơn so với ngươi, chỉ có điều vẫn tự cảm thấy cũng có một chút bản lĩnh phòng người. Cho nên các hạ vừa nãy cố ý giở trò tỏ ra yếu kém, vẫn ít làm đối với ta thì tốt hơn.
Trên mặt Thạch Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười châm chọc, phất tay nắm lấy Huyền Minh Thần Châu kia.
Hắn vung tay áo lên. Mấy đạo ánh sáng màu xanh lam bay ra, mở một cấm chế vòng bảo hộ, tách đầm nước xung quanh ra.
- Ngươi muốn làm gì?
Thủy Linh Tử nhìn thấy Thạch Mục hành động như vậy, liền nhíu mày quát lớn.
- Ta chỉ muốn xem thử một chút, có thể hủy diệt Huyền Minh Thần Châu này hay không.
Thạch Mục khẽ cười một tiếng, trong tay thoáng cái hiện ra một ngọn lửa màu trắng. Đó chính là lửa thuần dương, bọc quanh Huyền Minh Thần Châu, hung hăng nung khô.
Trên mặt Thủy Linh Tử biến đổi, lập tức lộ ra nụ cười lạnh.
Huyền Minh Thần Châu tản ra ánh sáng rực rỡ, mặc cho lửa thuần dương trùng kích như thế nào, nó cũng không có vấn đề gì.
- Lửa thuần dương không được, vậy thử cái này xem.
Trong tay Thạch Mục có ánh sáng màu đỏ lóe lên. Lực hỏa Cửu Chuyển Huyền Công từ lòng bàn tay hắn hiện ra, quấn ở trên Huyền Minh Thần Châu.
Thủy Linh Tử thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền lại khôi phục như bình thường.
Bị lực hỏa Cửu Chuyển Huyền Công bao vây, hung hăng nghiền mài, Huyền Minh Thần Châu vẫn không có chút tổn thất nào.
Thạch Mục nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay lại phun ra mảng lớn hỏa diễm màu vàng nhạt. Đó chính là Hạo Thiên Thánh Diễm.
Trong Hạo Thiên Thánh Diễm hiện ra vô số phù văn màu đỏ, tản ra từng trận lực pháp tắc chấn động. Không ngờ hắn vận dụng lực pháp tắc hỏa diễm, tăng cao uy lực của Hạo Thiên Thánh Diễm tới mức lớn nhất.
Xung quanh lập tức rơi vào trong nhiệt độ cao đáng sợ. Đầm nước bốc hơi cuồn cuộn lên. Bên trong linh tuyền, ánh sáng màu lam hình như cũng bị trùng kích, nổi lên sóng gió.