Huyền Giới Chi Môn

Chương 1233: Giành giật từng giây (1)

Hãn Chiết từ trong thông đạo do những sợi mây xanh tạo ra, lững thững đi qua giống như chậm nhưng thực sự lại rất nhanh. Cổ tay hắn cuộn một cái. Một cái hồ lô màu xanh liền xuất hiện ở trong tay hắn.

Trong miệng hắn ngâm khẽ pháp quyết, một tay bấm động pháp quyết, một tay kia chợt đánh về phía đáy của hồ lô.

- Phụt.

Hồ lô màu xanh bỗng nhiên run lên. Đồ án hỏa diễm chạm khắc bề ngoài hồ lô nhất thời sáng lên, giống như thật sự bốc cháy lên, điên cuồng phun ra.

Chỗ miệng hồ lô trở nên mở rộng ra. Mảng lớn ngọn lửa màu xanh liên tục không ngừng phun mạnh ra ngoài. Chỉ có điều ở sâu bên trong ngọn lửa màu xanh, mơ hồ có thể thấy những tia ánh sáng màu đỏ cực kỳ tinh thuần.

- Thanh Liên Thánh Hỏa!

Lục Dư liếc mắt một cái liền nhận ra hỏa diễm này. Hắn lui về phía sau một bước. Đầu ngón chân đá về phía trước một cái, vạt áo trường bào buông xuống ở trước người hắn liền bay lên, chắn phía trước người hắn.

Chỉ thấy trên Hoảng Kim Tinh La Bào có tinh quang rạng rỡ, hội tụ về phía mảnh vạt áo nâng lên này, ngưng tụ ra một mảnh tinh vân màu vàng sậm xoay tròn.

Phụt.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Một mảnh ngọn lửa màu xanh kia cuộn trào mãnh liệt đến, thoáng cái xông vào trong đoàn tinh vân này, trực tiếp biến mất không thấy.

- Hừ! Lão phu còn tưởng là Thanh Liên Thánh Hỏa này của ngươi có chỗ nào đặc biệt khác thường. Xem ra cũng bình thường...

Lục Dư lời còn chưa nói hết, sắc mặt nhất thời biến đổi.

Tinh vân vàng sậm phía trước người hắn chợt trở nên hỗn loạn. Mảnh vạt áo nâng lên trước ngực này không ngờ bị thủng lỗ thủng lớn.

Một đám Thanh Liên Thánh Hỏa từ đó bùng lên, đánh vào bụng dưới của hắn.

- Làm sao có thể? Chỉ là Thanh Liên Thánh Hỏa làm sao có thể có uy lực như vậy? Không đúng. Loại cảm giác này… Đây không đơn thuần là Thanh Liên Thánh Hỏa. Còn có lực Cửu Chuyển Hỏa. Ngươi... Ngươi lại có thể biết Cửu Chuyển Huyền Công. Ngươi rốt cuộc là ai?

Lục Dư kinh hoàng điên cuồng phát ra một tiếng hét lớn, thân thể bắn ngược ra.

Đám Thanh Liên Thánh Hỏa kia đang hừng hực thiêu đốt bụng dưới của hắn, giống như giòi bọ bám trên mu bàn chân dính sát vào bụng hắn.

Trong ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên phát ra mảng lớn ánh sáng màu đỏ. Hai màu hỏa diễm xanh đỏ đan vào nhau. Uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Mặc cho Lục Dư thi pháp như thế nào, cũng không có cách nào xua tan.

Trong thoáng chốc, Hoảng Kim Tinh La Bào chỗ bụng của hắn đã bị đốt thủng một cái lỗ lớn. Hỏa diễm màu đỏ xanh lóe lên, tiến vào trong cơ thể hắn.

Ầm ầm!

Hỏa diễm hai màu xanh đỏ bỗng nhiên nổ mạnh, khiến thân thể Lục Dư bị nổ thành hai đoạn. Bụng dưới và cả nửa bụng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có hai chân và vai đầu.

Bóng người lóe lên. Bóng Hãn Chiết dường như Súc Địa Thành Thốn, một bước đã đi tới trước người Lục Dư. Thanh Cương Đằng Mâu trong tay hắn hóa thành một ánh sáng màu xanh, xuyên thủng đầu của Lục Dư.

Đầu Lục Dư nhất thời nổ tung. Thần hồn ở bên trong còn chưa kịp trốn ra, liền hoàn toàn biến mất.

- Người chết không cần biết quá nhiều.

Hãn Chiết lạnh lùng nói. Ngay lập tức tầm mắt nhất thời chuyển sang nhìn về phía tấm bia đá màu đen này.

Hắn khẽ quát một tiếng, ở chỗ bụng hắn, bốn màu ánh sáng thanh đỏ hoàng kim đồng thời sáng lên. Đồ văn bốn cái đỉnh nhỏ đều trồi lên bên ngoài thân, hóa thành bốn ảo ảnh đỉnh ánh sáng cực lớn, hiện lên ở phía sau lưng Hãn Chiết.

Tất cả ánh sáng đều hội tụ đến trên Thanh Cương Đằng Mâu trong tay hắn. Thanh Cương Đằng Mâu tản ra ánh sáng cực kỳ chói mắt.

Trong bốn màu ánh sáng, vẫn lấy ánh sáng màu đỏ sáng hơn một ít.

- Hắc!

Hãn Chiết khẽ quát một tiếng, một mâu đâm ra.

Một mâu ảnh chỉ có kích thước chừng mấy trượng, nhưng tản ra uy áp đáng sợ bắn ra. Bên trong mơ hồ có thể thấy một ít phù văn màu đỏ, tản ra khí tức lực pháp tắc mỏng manh.

Mâu ảnh hung hăng đâm vào trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá lập tức bốc lên mảng lớn ánh sáng màu vàng đất. Trong ánh sáng màu vàng hiện ra một hoa văn huyền quy đồ đằng, chắn ở phía trước mâu ảnh.

Hai bên va chạm vào nhau, phóng ra ánh sáng trùng thiên. Mặt đất cũng ầm ầm chấn động.

Hãn Chiết hừ lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm. Thanh Cương Đằng Mâu trong tay hắn bỗng nhiên chuyển một cái.

Mâu ảnh bốn màu cũng lập tức chuyển theo. Đồ đằng huyền quy run rẩy kịch liệt, bỗng nhiên lập tức vỡ vụn ra, hóa thành vô số ánh huỳnh quang màu vàng nhẹ nhàng tung bay.

Không có ánh sáng màu vàng bảo hộ, mâu ảnh dễ dàng xuyên thủng tấm bia đá màu đen.

Tấm bia đá phát ra một tiếng động rất lớn, vỡ ra, hóa thành vô số đá vụn bắn về bốn phía xung quanh. Mặt đất bị nổ hình thành một hố lớn có kích thước chừng vài trượng.

Tinh vân màu vàng ở khoảng không trên tấm bia đá cuộn trào kịch liệt, hiện ra một vòng xoáy màu vàng có kích thước mấy chục dặm.

Cùng lúc Hãn Chiết vừa phá hủy tấm bia đá này, tinh vân màu vàng trên khoảng không cũng chấn động kịch liệt, hiện ra một vòng xoáy cực lớn.

Khoảng cách giữa hai vòng xoáy cực lớn này không xa, chậm rãi dung hợp với nhau, hình thành một vòng xoáy lớn hơn nữa. Tinh vân màu vàng ở trung tâm vòng xoáy nhanh chóng nhẹ nhàng tung bay về bốn phía xung quanh, mơ hồ hình thành một lối đi.

Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Hãn Chiết lộ ra vẻ mừng rỡ.

Chỉ có điều liên tục chiến đấu, gϊếŧ chết một đại năng Thần cảnh, lại thi triển đại thần thông phá hủy tấm bia đá. Lúc này chân khí của hắn bị tiêu hao nghiêm trọng, gần như thấy đáy. Sắc mặt hắn tái nhợt.

Hắn liếc mắt nhìn về phía đại điện của Bàn Quy Tộc, ánh mắt lóe lên. Ngay lập tức thân hình lắc một cái, bay vào trong cánh rừng gần đó. Hắn lật tay lấy ra hai viên đan dược nuốt vào. Lại lấy ra một khối linh thạch tiên phẩm, nhanh chóng hấp thu linh lực trong đó, khôi phục chân khí trong cơ thể.

...

Trong đại điện năm cạnh của Bàn Quy tộc, trên sa bàn truyền ra một tiếng động khẽ. Hai tấm bia đá vỡ vụn ra.

Lục Quỳ Chung bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, lộ ra thần sắc cuồng nộ. Hai mắt biến thành một màu đỏ như máu.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hai nơi góc trận có thể bị phá hủy! Người đâu! Tất cả trận pháp sư đều xuất động, đi theo ta!

Lục Quỳ Chung phát ra một hét điên cuồng, âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ khu vực Bàn Quy tộc.

Sau khi điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình Lục Quỳ Chung liền hóa thành một ánh sáng vàng đỏ kinh thiên, nhanh chóng lao về phía tây bắc.

Khu vực Bàn Quy Tộc nhất thời đại loạn. Từng ánh sáng từ các nơi bay ra, theo sát bóng dáng của Lục Quỳ Chung, bay về phía tây bắc.

Cùng lúc đó, quân đội Bàn Quy tộc ở các nơi trong Vũ Nham Tinh hình như cũng nhận được mệnh lệnh. Ngoại trừ rất ít người ở lại trấn giữ trông coi tấm bia đá của hộ tinh đại trận ra, mọi người đều bay về phía tây bắc.