Trên con đường này, hắn gặp phải nguy hiểm nhiều đếm không xuể.
Không gian phong bạo, phun ra mưa lửa. Thậm chí còn một lần đυ.ng tới loại tinh thể màu đỏ này hình thành dòng nước lũ. Chỉ có điều lấy thực lực và khả năng tùy cơ ứng biến của Thạch Mục, đều lần lượt hữu kinh vô hiểm ứng phó qua được.
Lúc này, ba lá cờ cổ đã chữa trị không ít. Phía mặt ngoài tản ra từng trận ánh sáng màu đỏ mãnh liệt.
Ba lá cờ cổ tản ra ánh sáng màu đỏ lại cùng một chỗ, giống như một mảnh mây lửa màu đỏ, chuyển động vù vù, tản ra lực hút khủng khϊếp. Chúng đi qua nơi nào, trong phạm vi mười mấy trượng, tất cả khí hỏa diễm đều bị chúng cắn nuốt vào.
Trong mây lửa màu đỏ, Thạch Mục gần như không cảm giác được có bao nhiêu nóng bức.
- Lá cờ cổ này còn chưa có chữa trị xong, đã có uy lực như vậy. Xem ra năm đó tối thiểu cũng là một dị bảo cấp bậc linh bảo, hơn nữa phẩm cấp không thấp.
Hắn nhìn mây đỏ quanh người, trong lòng hưng phấn, gào to một tiếng, tăng nhanh tốc độ.
Vào thời khắc này, biến đổi khác thường đột ngột phát sinh!
Thuỷ triều hỏa diễm phía trước đột nhiên cuồn cuộn một hồi, vươn ra một trảo thú màu vàng có kích thước lớn bằng cái nhà. Năm ngón tay mỗi ngón đều lớn vô cùng. Đầu ngón tay mọc ra lợi trảo dài tới một trượng, vô cùng sắc bén. Phía trên còn có từng ngọn lửa màu vàng quấn vòng xung quanh, hung hăng chộp về phía Thạch Mục.
Khí hỏa diễm ở bên trong phạm vi mấy trăm trượng đều nhẹ nhàng tung bay. Không gian bị một khí thế vô cùng cường đại bao phủ, trở nên cô đọng lại.
- Thứ gì vậy?
Chân mày Thạch Mục nhíu lại. Hắn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra.
Mảng lớn Hạo Thiên Thánh Diễm hiện ra, ngưng tụ thành một cự chưởng có kích thước không khác gì một người, va chạm với trảo thú cực lớn kai.
Mặc dù uy lực của trảo thú cực lớn kia rất cường đại, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Hạo Thiên Thánh Diễm?
Rắc.
Một tiếng động phát ra!
Trảo thú cực lớn trực tiếp tan vỡ, hóa thành từng mảng lửa màu vàng, bị ba lá cờ cổ cắn nuốt xuống. Không ngờ không phải là thân thể máu thịt.
Một tiếng kêu thống khổ từ trong thuỷ triều phía trước truyền ra. Ở nơi đó mơ hồ có thể thấy một bóng dáng cực lớn, đang xoay người muốn chạy trốn.
- Đừng hòng mơ tưởng trốn được!
Hai mắt Thạch Mục có ánh sáng màu vàng chớp động. Thân hình hắn lắc một cái, hóa thành một tàn ảnh màu đỏ bắn ra, ngăn cản ở trước mặt bóng dáng cực lớn kia.
Sau khi hắn nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương, trong lòng có chút kinh hãi.
Cái bóng cực lớn này không ngờ là một con thú lớn hỏa diễm hình thể rắn mối. Nó có kích thước chừng mười mấy trượng, giống như một loại ngọn núi nhỏ, tản ra khí tức cường đại. Không ngờ đã đạt đến trình độ Thần cảnh.
- Linh thú!
Hắn có chút kinh ngạc nói.
Khí hỏa diễm nồng đậm đến mức tận cùng, thông qua một ít cơ duyên, sẽ sinh ra linh thú thuộc tính hỏa.
Bởi vi nó là sinh ra từ trong lửa, trời sinh liền có thể khống chế điều khiển hỏa diễm. Lực kiểm soát đối với thần thông hệ hỏa, đã đạt tới một loại trình độ kinh người.
Con rắn mối hỏa diễm trước mắt hình như có linh trí không cao, thoáng cái liền bị ngăn cản. Nó lập tức quên mất vừa bị Thạch Mục gây thương tích, nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng phun ra mảng lửa lớn màu vàng, đánh về phía Thạch Mục.
- Kim diễm. Xem ra uy lực không nhỏ.
Thạch Mục thoáng có chút kinh ngạc.
Chỉ có điều mức độ hỏa lực này, hắn vẫn không để ở trong lòng. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết.
Lá cờ cổ biến thành mây lửa màu đỏ cuồn cuộn không ngừng, nhanh chóng xoay tròn, chắn ở trước mặt.
Ngọn lửa màu vàng hung hăng đánh vào trên mây lửa màu đỏ. Mây lửa chỉ nhẹ nhàng chấn động, liền lập tức ổn định lại, sau đó nhanh chóng cắn nuốt ngọn lửa màu vàng này. Chỉ mấy hơi thở, ngọn lửa màu vàng đã bị cắn nuốt hầu như không còn.
Con rắn mối hỏa diễm khổng lồ ngẩn người ra, hình như nó còn chưa kịp phản ứng.
Vào thời khắc này, phía sau nó lại có bóng người. Bóng dáng Thạch Mục đột nhiên xuất hiện, một quyền hung hăng đánh xuống.
Hắn thi triển ra biến thân Di Thiên Cự Viên, cánh tay trong nháy mắt trở nên lớn hơn mấy chục lần. Phía trên quấn vòng quanh Hạo Thiên Thánh Diễm, đánh vào trên đầu con rắn mối hỏa diễm.
Lực lớn vô cùng vô tận, lại thêm thần uy của Hạo Thiên Thánh Diễm, đầu của con rắn mối hỏa diễm khổng lồ giống nhau quả dưa bị vỡ nát, chỉ một đòn đã bị gϊếŧ chết.
Thân thể của con rắn mối khổng lồ ầm ầm ngã xuống, lập tức tán loạn giải thể, hóa thành ngọn lửa màu vàng vô cùng vô tận.
- Đi!
Thạch Mục khẽ quát một tiếng, bấm tay điểm một cái. Mây lửa màu đỏ bắn ra, cắn nuốt ngọn lửa màu vàng này. Chỉ sau mười mấy hơi thở, nó đã hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ.
- A, đây là cái gì?
Thạch Mục đưa một tay ra vẫy một cái. Một viên trân châu màu vàng lớn bằng nắm tay từ phía trước bay vụt đến, rơi ở trong tay hắn.
Viên trân châu tản ra khí tức hỏa diễm vô cùng mãnh liệt. Không ngờ nó không bị lá cờ hút đi. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một ảo ảnh con rắn mối.
- Yêu đan... Không. Không thể là yêu đan. Chắc là linh thú châu.
Khóe miệng Thạch Mục mỉm cười, trong lòng rất cao hứng.
Đây chính là linh thú châu của linh thú Thần cảnh, giá trị xa xỉ. Có lẽ còn có một vài cách dùng khác.
Hắn lật tay thu linh thú châu màu vàng vào, tiếp tục bay về phía bên trong.
Hấp thu tinh khí của con rắn mối hỏa diễm Thần cảnh khổng lồ, ba lá cờ cổ lại được chữa trị không ít. Một ít chỗ bị nghiền nát, bị rách nhỏ đã biến mất. Chỉ có mấy chỗ thủng lớn trên mặt lá cờ là còn chưa được phục hồi.
- Thực sự vui sướиɠ. Thủy triều lưu hỏa này đối người khác mà nói là nơi nguy hiểm vô cùng. Nhưng với ta mà nói, đơn giản là nơi đại bổ!
Thạch Mục phát ra từng tiếng hét dài vui sướиɠ.
Dọc đường đi hắn cũng đang không ngừng vận chuyển công pháp, hấp thu khí hỏa diễm ở ở đây. Uy lực của Cửu Chuyển Lực Hỏa tăng lên không ít.
Cửu Chuyển Lực Hỏa tuy rằng đã viên mãn, nhưng tiếp tục cắn nuốt khí hỏa diễm tu luyện, uy lực vẫn có thể tiếp tục nâng cao.
Hắn một đường thi triển ra Hạo Thiên Thánh Diễm, cũng có chút tiến bước. Hắn cách cảnh giới viên mãn càng lúc càng gần.
Trong một tiếng hét dài, toàn thân Thạch Mục hóa thành một đạo huyễn ảnh màu đỏ, nhanh chóng đi tới.