Huyền Giới Chi Môn

Chương 1178: Ông Trời Tác Hợp (2)

Mà Phiên Thiên Côn lúc này giống như một người to lớn khổng lồ bị bỏ đói bỏ khát rất lâu bây giờ mới được ăn vậy, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt linh khí của linh thạch và linh khí của trời đất vào trong.

Thạch Mục nhận thấy rằng tình hình của Thiên Cơ Côn Bao lúc này rất khác so với lúc trước khi dùng trên Như Ý Tân Thiết Côn. Hoa văn phức tạp trên Thiên Cơ Côn Bao liên kết rất chặt chẽ với phù văn vốn có trên Phiên Thiên Côn, vô cùng ăn ý với nhau, thoạt nhìn thì thấy gần như chúng vốn dĩ là một thể thống nhất vậy.

Hơn nữa, hào quang kim sắc trên Thiên Cơ Côn Bao lúc này lại càng thêm ngưng thực, tốc độ hấp thụ linh lực của nó so với trước đây nhanh hơn rất nhiều lần.

Thạch Mục cảm nhận được khí tức linh lực mà trên Phiên Thiên Côn truyền ra càng lúc càng hùng hậu, ánh mắt hắn lại càng hiện rõ niềm vui sướиɠ.

Tuy nhiên, trên không trung lúc này năm dải tường vân lần nữa bắt đầu chuyển động.

Trên cao trong không trung, “thái sắc vân khí” lại từ từ lưu chuyển chứ không cuồn cuộn lên như trước đó nữa, đồng thời cũng co rút vào bên trong năm lổ hổng lớn kia.

Cùng với sự co rút rồi dần dần biến mất của năm dải tường vân là trong năm lổ hổng lớn kia phân biệt sáng lên “thái sắc điện cầu”, bên trong mỗi “thái sắc điện cầu” đó lưu quang rực rỡ, thoạt nhìn qua vô cùng chói lóa. Tuy nhiên ở trung tâm lại mà một vùng hắc quang tối đen như mực.

Thạch Mục nhìn hình dáng của mấy quả điện cầu này trong lòng không khỏi cảm thấy chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là con mắt của “Lôi Điện Dị Thú” nào sao?

“tùng tùng tùng”

Từng trận âm thanh như tiếng trống cổ vũ từ trong “thái sắc điện cầu” vang lên, trong không trung dần dần vang lớn lên.

Thạch Mục chỉ nghe thấy từng trận âm thanh chói tai nhức óc, không gian quanh mình cũng theo tiếng vang mà rung lên, cả mặt đất ở dưới chân hắn cũng dần như theo tiếng vang cực lớn đó mà chấn động dữ dội.

Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lên trên không trung thì thấy năm đạo “thái sắc điện cầu” đang cùng theo nhịp của tiếng nổ từ từ phồng lớn lên.

“tùng tùng tùng”

Liên tiếp một chuỗi rất nhiều âm thanh cực lớn vang lên, năm đạo “thái sắc điện cầu” đã phồng lớn hơn trước gấp nhiều lần.

Đúng vào lúc này tiếng “tùng tùng” đó bỗng nhiên im bặt hẳn xuống.

Toàn bộ không gian trong bí cảnh, trừ những trận âm thanh bé xíu của khí lưu thì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Toàn bộ như rơi vào một không gian tĩnh mịch, qủy dị.

Thạch Mục thấy vậy không dám một chút lơi là.

Trong lòng hắn hiểu rất rõ đây chỉ là sự yên tĩnh ngắn ngủi trước khi trận cuồng phong bão táp ập tới.

“Đùng!”

Ngay tức khắc một tiếng nổ cực lớn vang lên.

Cả không gian bỗng nhiên trấn động dữ dội, năm dải “thái sắc điện cầu” sau khi phồng lớn lên liền cùng lúc nổ tung ra.

Trên không trung ngưng kết ra năm đạo “thái sắc lôi điện cự trụ” to lớn trăm trượng ở trước mắt như sắp sửa đập xuống.

Thạch Mục nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc, linh lực trên người chuyển động, nhanh chóng vận chuyển lên Cửu Chuyển Huyền Công. Ở vùng ngực bụng bốn cái “tiểu tỉnh hư ảnh” liên tiếp hiện ra.

“Ách…”

Ngay vào lúc này Thạch Mục bỗng nhiên nhăn mày nhíu mặt, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng đau đớn, trong miệng kêu lên.

Trong nháy mắt “kim sắc tiểu đỉnh hư ảnh” xuất hiện ra, từ trong đó bất ngờ chiếu ra “ngân sắc điện lưu” đánh cho Thạch Mục toàn thân tê dại.

- Quả nhiên như vậy….

Thạch Mục lắc lắc đầu lẩm bẩm tự nói một mình.

Vừa rồi “Kim sắc tiểu đỉnh” đã hấp thu quá nhiều sức mạnh của lôi điện, chắc là vẫn chưa hấp thụ chuyển hóa hết hoàn toàn mà lúc này lại miễn cưỡng sử dụng, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ.

“Oàng”

Một âm thanh cực lớn nổ ra.

“Thái sắc lôi điên cự trụ” đang hừng hực khí thế lơ lửng trong không trung, lúc này cuối cùng cũng ầm ầm ập xuống. Trong không trung thỉnh thoảng bay lên từng làn khói trắng, tầng tầng không khí bị “thái sắc lôi điên cự trụ” mãnh liệt dồn ép phát ra từng trận tiếng nổ “phù phù phù”.

Ánh mắt Thạch Mục chuyển sang nhìn Phiên Thiên Côn bên cạnh thì thấy hào quang trên thân côn vẫn không ngừng lưu chuyển.

Chứng tỏ linh lực mà nó hấp thụ vẫn chưa đạt đến trạng thái sung mãn.

Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn sang mấy đạo lôi trụ đang ào ào ập tới, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng.

“Ô”

Trong miệng Thạch Mục ngạc nhiên kêu lên, kim quang quanh mình liền bừng bừng tỏa sáng cùng với tiếng kêu ngạc nhiên kéo dài trong miệng. Bên ngoài ngực hắn từng đạo hào quang “đồ đằng đồ án” mạnh mẽ phát ra. Từ quanh mình hắn phát ra một luồng khí tức hung hãn.

Tiếp theo đó, trên người Thạch Mục kim quanh xáng lạn, từng mảnh vảy giáp tầng tầng hiện ra bao bọc lấy toàn thân hắn.

Đồng thời cùng lúc trên người hắn phát ra một đạo hào quang cực lớn, chỉ thấy đằng sau lưng hắn quanh ảnh mơ hồ, sau đó trên không hiện ra chín đầu “hung mãng hư ảnh” to lớn không gì sánh nổi.

Tuy nói là “hung mãng” nhưng thật ra phải gọi đó là “hung giao” mới đúng.

Chín đầu “hung giao” vô cùng hung hãn, thân mình to lớn như một cự long, điên cuồng uốn lượn lao tới cắn xé năm đạo “thái sắc lôi trụ”.

Cùng với năng lượng khổng lồ trên mình mà chín đầu “hung giao” phát ra, khí tức trên người Thạch Mục cũng tăng lên gấp bội. Cùng lúc này từ trong “đồ đằng đồ án” cũng tuôn trào ra từng luồng sinh cơ vô cùng mạnh mẽ, chảy vào trong cơ thể hắn.

Thạch Mục chỉ cảm nhận được một luồng nhiệt lưu rất thoải mái thấm vào trong cơ th,ể lưu chuyển đến tứ chi và lan ra khắp cơ thể, rồi sau đó hội tụ tại đan điền chữa lành phân nữa vết thương trong cơ thể hắn trước đó.

- Đến đi.

Thạch Mục hét lớn một tiếng, toàn bộ linh lực trên người cuộn dâng, khí thế của “cửu thú hung mãng” tăng vọt, nhao nhao há lớn miệng, trong miệng thè ra lưỡi dài hướng tới năm đạo “thái sắc lôi trụ” tưng bừng cắn xé.

“Ầm ầm ầm”

Vô số tiếng nổ cực lớn vang lên, năm đầu “hung mãng” hung hãn đâm vào năm đạo “thái sắc lôi trụ”. Một luồng điện lưu khổng lồ lập tức thuận theo “cự mãng hư ảnh” truyền xuống, trực tiếp đánh xuống phía dưới hai chân của Thạch Mục làm cặp giò của hắn rung lên một trận dữ dội như muốn ngã quỵ xuống.

Tuy nhiên trong không trung trên cao, năm đạo “thái sắc lôi trụ” đâm vào năm đầu “hung mãng” khổng lồ nhưng khí thế lại không hề bị thuyên giảm mà tiếp tục đập thẳng xuống dưới.