- Ta cũng thấy rồi, hình như là người của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc, không sao.
Thạch Mục nghe Thái Nhi nói, gật đầu đáp lại.
- Đích thực là…..có điều Thạch đầu, không phải chỉ có một người. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Thái Nhi nói tiếp.
- Chúng ta đi xem xem rồi nói tiếp.
Thạch Mục hơi nhíu mày lại, nói.
Dứt lời, Thạch Mục giơ một cánh tay lên, thu vào linh quang dưới chân của Long Vũ Phi Xa, im hơi lặng tiếng hạ xuống cách rừng rậm.
Sau khi Thạch Mục thu lại phi xa, ánh mắt quét qua bốn phía xung quanh, phát hiện bốn bên đều rất yên tĩnh, không có người.
- Thạch đầu, có phải bọn họ đã phát hiện ra chúng ta nên ẩn nấp rồi không?
Thái Nhi nhỏ tiếng hỏi.
Thạch Mục trầm ngân suy nghĩ một chút, đang định để Thái Nhi dùng Linh Mục Thần Thông quan sát thì bỗng nhiên hai tai khẽ rung động, xoay đầu nhìn sang bên trái.
ở phía cuối tầm mắt của Thạch Mục là một khu rừng rậm, tiếng động chính là từ đó truyền đến.
ngay vào lúc này, rừng rậm tách ra làm hai, từ trong đó lộ ra một “tông sắc thân ảnh” (hình bóng người màu nâu lá cọ) to lớn vạm vỡ. Đó là một Tông Viên.
- Tứ trưởng lão, người đã trở về rồi?
Tông Viên đó đúng ở rất xa, lớn tiếng gọi.
- Là tứ trưởng lão đã quay về rồi…..
Tiếp theo đó, từ bốn phía xung quanh vang lên tiếng gọi, rồi sau đó trong hư không bốn phía xung quanh nổi lên từng trận tiếng gọi liên tiếp. Từ trong rừng dần dần hiện ra người của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc.
Ánh mắt của Thạch Mục quét qua số người Cự Viên này, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người của Tông Viên.
Thạch Mục nhận ra người này. Người này chính là Tông Viên Bạch Cương, người mà năm xưa đã rất nhanh đi báo cáo với đại trưởng lão về tin tức của hắn khi lần đầu tiên hắn đến đây.
- Bạch Cương, đã xảy ra chuyện gì, sao lại có nhiều người đến đây vậy?
Thạch Mục có chút nghi hoặc hỏi.
- Khởi bẩm tứ trưởng lão, nửa năm trước sau khi trong tộc xảy ra một số chuyện. Đại trưởng lão liền hạ lệnh đưa thêm trạm gác ra ngoài, mở rộng phạm vi tuần tra, đề phòng gian tế của Thiên Đình tới dò xét.
Bạch Cương chắp tay trả lời.
- Ồ, nửa năm trước trong tộc rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thạch Mục hơi nhíu mày lại hỏi.
- Ài…chuyện này nói ra dài dòng, người vẫn nên quay về hỏi đại trưởng lão thì hơn.
Bạch Cương thở dài rồi nói.
Thạch Mục trầm ngâm một lúc sau rồi tiếp tục bay lên trời hướng vào trong tộc.
Đến cửa sơn cốc, Thạch Mục liền phát hiện ra lính gác ở đây cũng đã tăng lên gấp đôi, với lại cũng không ẩn nấp canh gác như trước nữa mà đứng ra canh gác ở cửa cốc.
Thạch Mục vừa vào cốc thì người của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc luân phiên hành lễ với hắn, hắn cũng chỉ khẽ đáp lại sơ qua rồi đi thẳngvào trong.
Vào đến trong Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc, Thạch Mục liền cảm nhận được không khí căng thẳng trong tộc, trước đây nơi mà thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con khỉ con chơi đùa thì bây giờ một con cũng không thấy. Chỉ thấy thay vào đó là có không ít Cự Viên thành niên đứng canh gác khắp nơi trong tộc, dáng vẻ canh phòng rất nghiêm ngặt.
Thạch Mục không dừng lại cũng không quay về phủ của mình mà chạy như bay thẳng đến điện chính nơi đại trưởng lão ở.
Khi hắn vừa bay đến đỉnh núi nơi mà chính điện tọa lạc, vẫn còn chưa kịp hạ xuống thì liền nhìn thấy đại trưởng lão đang đứng trên sân trước chính điện. Trong tay đại trưởng lão chống quải trượng, đầu đang ngẩng lên nhìn về phía mình.
- Thạch đầu, sao đại trưởng lão lại ra đây đón tiếp chúng ta vậy.
Thái Nhi nói.
Thạch Mục không để ý đến lời của Thái Nhi mà hạ xuống đứng trên sân, hướng về phía đại trưởng lão hành lễ.
- Đại trưởng lão, vãn bối trở về rồi.
Thạch Mục vừa hành lễ vừa nói.
- Chuyến đi này có thuận lợi không?
Đại trưởng lão nét mặt bình tĩnh ánh mắt lại vui sướиɠ hỏi.
- Cũng tạm coi như thuận lợi, trên đường mặc dù có gặp chút khó khăn trắc trở nhưng cũng xem như không phụ sứ mệnh.
Thạch Mục đáp lại.
- Nói như vậy, Thiên Phượng Nhất Tộc đã nguyện ý lần nữa kết liên minh với chúng ta rồi?
Đại trưởng lão hỏi.
- Vãn bối đã cùng với thánh nữ của Thiên Phượng Nhất Tộc kết thành đạo lữ, đợi cơ hội chín muồi sẽ thành hôn. Đến lúc đó, quan hệ của hai tộc không chỉ là đồng minh mà còn là quan hệ thông gia.
Thạch Mục mỉm cười nói.
- Được vậy thật tốt.
Đại trưởng lão nghe vậy, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.
- Có điều, Thiên Phượng, Bàn Quy và Địa Long ba tộc khí thế hùng mạnh đã trở thành những người đứng đầu trăm tộc trong Thiên Hà. E rằng bọn họ rất khó chấp nhận địa vị của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc chúng ta.
Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi nói.
- Điều này không sao, địa vị đứng đầu là dựa vào năng lực của chính mình giành lấy, không cần người khác cho phép. “ cường giả hằng cường, phi cường tự tha nhân khẩu xá” (kẻ mạnh thì bản thân họ mãi mãi là kẻ mạnh, chứ không phải mạnh nhờ vào miệng người khác nói.) chính là đạo lý này.
Đại trưởng lão bình thản nói.
- Đại trưởng lão nói rất đúng.
Thạch Mục nghe xong liền nói.
- Thiên Phượng Nhất Tộc, có từng nói qua lúc nào sẽ để ngươi và thánh nữ thành hôn?
Đại trưởng lão hỏi.
- Đợi đến lúc tôi thức tỉnh huyết mạch Di Thiên Cự Viên.
Thạch Mục hơi do dự một chút rồi đáp.
Lời Thạch Mục vừa nói ra, liền nghe Thái Nhi có vẻ rất bất mãn kêu lên:
- Đám tiểu nhân nói lời không giữ lời đó, Thạch đầu hắn rõ ràng là đã thức tỉnh huyết mạch rồi, bọn họ lại lấy lý do huyết mạch không thuần khiết, trì hoãn hôn lễ của Thạch đầu và Chung Tú tỷ tỷ, đúng là không biết xấu hổ.
- Ồ, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch Di Thiên Cự Viên rồi?
Đại trưởng lão nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi.
Ông ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới Thạch Mục, sắc mặt vui vẻ.
- Rất tốt, rất tốt. Huyết mạch đã thức tỉnh rồi, tu vi cũng tăng lên không ít. Xem ra lần này ngươi đến Thiên Phượng Nhất Tộc, dọc đường gặp được kỳ ngộ, thu hoạch không ít hả.
Đại trưởng lão vỗ tay cười lớn nói.