- Chế độ này không thể nói là tốt hay xấu, duy trì qua bao nhiêu thế hệ lâu đời như vậy nhưng không gây ra nhiễu loạn gì lớn là cũng là có cái lý của nó. Chỉ là mười mấy năm trước tộc trưởng đối ngoại đột nhiên ngã xuống, tín vật trên người tộc trưởng biến mất, bất ổn trong tộc cũng bắt đầu từ đó.
An Hoa nói.
- Tín vật của tộc trưởng có mấy cái?
Thạch Mục hỏi.
- Tín vật của tộc trưởng tất cả chỉ có hai cái, nội ngoại tộc trưởng mỗi người có một cái. Phe đối ngoại vì đã bị mất đi tín vật nên mấy năm nay vẫn không thể chọn ra tộc trưởng đối ngoại mới. Phe đối nội nhân cơ hội này bắt đầu bành trướng thế lực, có điều bởi vì bọn họ tư tưởng cố chấp bảo thủ, kiên quyết không giao lưu với thế giới bên ngoài dẫn đến tình hình trong tộc mấy năm gần đây trở nên trì trệ, bị rớt lại phía sau vô cùng lạc hậu so với các tộc khác trong Bát Hoang Cổ Tộc.
An Hoa giải thích nói.
- Xem ra ngươi là người của phe đối ngoại hả?
Thạch Mục gật gật đầu, hỏi theo sau.
- Đúng vậy.
An Hoa đáp.
- Mặc dù Viêm Hổ Nhất Tộc các ngươi chủ trương ẩn cư cách biệt với thế giới bên ngài, tuy nhiên cho dù có ẩn cư thế nào thì cũng nhất định phải cần đến tài nguyên để duy trì cuộc sống, sinh hoạt trong tộc chứ. Lẽ nào các ngươi lại đào bới ngay ở trên tinh cầu của bản tộc? Nhưng dù có như vậy, miệng ăn núi lở, tài nguyên rồi cũng sẽ đến ngày bị cạn kiệt thì phải làm sao?
Thạch Mục lại hỏi.
- Cũng không hẳn là như vậy, tộc tôi cũng có quan hệ với một vài tiểu tộc ở các tinh cầu lân cận. Những tộc chúng này nương tựa vào Viêm Hổ Tộc chúng tôi, tiến cống cho tộc tôi một lượng tài nguyên nhất định, còn chúng tôi sẽ ở trong bóng tối xử lý giúp họ những việc mà họ không thể ứng phó, hai bên đều có lợi.
An Hoa hơi lắc lắc đầu nói.
- Vậy theo như ngươi thấy, nếu như Thiên Đình muốn đối phó với Viêm Hổ Tộc thì sẽ bắt đầu ra tay từ đâu?
Thạch Mục hỏi.
An Hoa suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu nói:
- Tôi nhất thời cũng không nghĩ ra.
- Chúng ta trước tiên đi đến tộc các ngươi rồi tính tiếp vậy.
Thạch Mục nói.
An Hoa thở dài một tiếng, gật gật đầu.
...............
Bởi vì lo lắng Viêm Hổ Nhất Tộc sẽ xảy ra chuyện, hai người cứ đi mà không hề nghỉ ngơi, suốt chặng đường luôn đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ba ngày sau, hai người cuối cùng cũng đến được Hổ Vương Tinh.
Hổ Vương Tinh là một tinh cầu rất lớn, mặc dù không lớn bằng Chu Tước Tinh nhưng cũng không nhỏ hơn là bao.
Từ trên tinh không nhìn xuống, cả tinh cầu được bao phủ bởi màu xanh lục, làm cho người ta có cảm giác vui tươi và thanh thản.
Hai người Thạch Mục và An Hoa đứng trên Long Vũ Phi Xa nhìn xuống Hổ Vương Tinh.
- Công tử, Viêm Hổ Nhất Tộc cực kỳ cảnh giác với người ngoài, trừ mấy bộ tộc lân cận ra, những kẻ bên ngoài còn lại căn bản là không được phép đi vào trong tộc.
An Hoa trầm ngâm một chút rồi nói.
- Ồ, có cần ta thi triển “Ẩn Thân Bí Thuật” âm thầm xâm nhập vào không?
Thạch Mục hỏi.
- Cũng không cần phải như vậy, trước khi công tử thi triển có thể dùng bí thuật thay đổi ngoại hình, biến thành người này.
An Hoa xua tay, một dải hồng quang bay ra ngưng tụ thành một màn hồng quang, trong màn hồng quang hiện ra hình dáng của một thanh niên ốm nhách ốm nheo.
- Người này là ai vậy?
Ánh mắt Thạch Mục nhìn hình ảnh trên màn hồng quang, hỏi.
- Hắn là An Vũ, hắn lúc trước với tôi cùng nhau bỏ trốn khỏi Hổ Vương Tinh, có điều đáng tiếc thay là sau này hắn đã bị gϊếŧ chết, tuy nhiên người trong Viêm Hổ Nhất Tộc không biết chuyện này. Công tử biến thành hình dáng của hắn liền có thể quang minh chính đại đi vào trong tộc rồi.
An Hoa có chút thương cảm, nhưng nhanh chóng phấn chấn trở lại nói.
Thạch Mục gật đầu, cơ thể kêu lên “kèn kẹt” từ từ biến thành hình dáng gầy gò của An Vũ.
Mặc dù đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần nhưng An Hoa vẫn không hết kinh ngạc, ánh mắt rất nể phục.
- Người này công lực như thế nào?
Thạch Mục hỏi.
- Thánh Giai sơ kỳ.
Thạch Mục gật đầu, khí tức trên người biến hóa một trận, đem công lực ém xuống mức Thánh Giai sơ kỳ, đồng thời tính chất khí tức cũng biến thành thuộc tính hỏa diễm gần giống với của An Hoa.
- Công tử đúng là không có gì là không thể! Không thể chê vào đâu được.
An Hoa không kiềm chế được, cảm phục nói.
Thạch Mục chỉ khẽ cười, không nói gì.
- Đi thôi.
An Hoa hướng về phía Hổ Vương Tinh bay trước, Thạch Mục bay theo phía sau.
Một canh giờ sau.
Ở một ngọn núi xích sắc trên Hổ Vương Tinh, hai đạo độn quang từ xa bay tới dừng lại ở phía trước ngọn núi, hình dáng của hai người Thạch Mục và An Hoa hiện ra.
An Hoa phất tay lấy ra một tấm “lệnh bài xích sắc”, xoa xoa một chút, một đạo hồng quang bay ra, đi vào trong không gian phía trước.
Trong hư không nổi lên một trận sóng, chốc lát sau từ từ mở ra một khe hở, từ trong bay ra mấy bóng người mặc xích bào.
- Người là.....An Hoa thiếu gia, người quay về rồi!
Mấy người mặc xích bào công lực đều ở mức Thiên Vị, hướng về An Hoa cung kính hành lễ.
Thạch Mục hơi nhăn mày, mấy người kia thái độ cung kính như vậy xem ra ở trong Xích Hổ Nhất Tộc thân phận của An Hoa không hề thấp kém.
Mấy người kia nhìn sang Thạch Mục cũng khẽ gật đầu hành lễ.
- Ừm, trong tộc dạo gần đây có xảy ra chuyện lớn gì không?
An Hoa gật đầu hỏi.
- Khởi bẩm thiếu gia, trong tộc mọi chuyện bình thường.
Tên thủ lĩnh hộ vệ đáp.
An Hoa nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cùng với Thạch Mục bay vào trong khe hở.
Cảnh sắc trước mắt liền thay đổi, một dãy núi vô cùng cao lớn hiện ra trước mắt, trên dãy núi san sát kiến trúc, ít nhất cũng có đến mấy ngàn gian.
Kiến trúc nơi đây không giống với Phượng Dực Thành hay Nghênh Lôi Cốc, lấy vẻ đẹp nguy nga của hoang sơ làm chủ. Ở vị trí trung tâm của Quần thể kiến trúc tọa lạc một đại điện vô cùng to lớn, phía trên đại điện là một tượng điêu khắc “xích sắc mãnh hổ”, tuy chỉ là vật chết tượng trưng nhưng lại mang đến cho người xem một cảm giác sống động như thật, giống như là một đầu mãnh hổ hùng dũng bất cứ khi nào cũng có thể xông thẳng lên.