Huyền Giới Chi Môn

Chương 1103: Thiên Hà Chi Loạn (1)

- Ngươi hiện nay thân trong kiếm vực của ta, vẫn còn tâm trí nói xằng nói bậy, thật không biết nên nói ngươi dũng khí hơn người hay là một kẻ ngông cuồng tự đại đây.

Mục Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng nói.

Trong tay hắn cầm chắc thanh kiếm, mũi kiếm chỉ xuống phía trước chân, đâm thẳng vào hư không.

- Vạn nhẫn sơn.

-

Mục Thiên Tuyệt khẽ hét trong miệng, quanh thân liền xuất hiện thanh quang cực lớn. Từ mũi kiếm phát ra từng vòng linh lực có sức mạnh kinh người khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Tây Môn Tuyết rũ mắt nhìn xuống hư không phía dưới chân, linh lực rung động vô cùng mạnh mẽ. Từng đạo kiếm quang sắc bén không gì sánh bằng bỗng nhiên từ dưới lao lên, vạn nhẫn tề phát đột kích nàng ta.

Tây Môn Tuyết nhíu mày, lòng bàn tay lập tức ra một chưởng xuống bên dưới liền xuất hiện một vệt “kim quang” kết thành một tấm khiên hình tròn chống đỡ “bạch sắc quang đao” như một bụi gai kia.

“loong coong”

Âm thanh vang lên.

Ngay sau đó Tây Môn Tuyết bị những “bạch sắc quang đao” kia tấn công bay ra giữa không trung.

Tây Môn Tuyết trong lúc hạ xuống nhìn thấy trong phạm vi của kiếm vực toàn bộ đã bị “bạch sắc quang kiếm” trong khi đột kích phủ đầy đao kiếm. Không có lấy một chỗ để đặt chân xuống.

Đồng thời, “bạch sắc kiếm đao” này không ngừng tấn công lên cao, truy đuổi Tây Môn Tuyết như muốn dồn nàng ta vào thế bị ngàn vạn đao đâm xuyên thê thảm.

Ngay ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tây Môn Tuyết bất ngờ đem khiên chắn ra phía trước, rồi nhảy lên đứng trên khiên, đạp lên nó rồi trượt đi trên đao kiếm dày đặc, hướng về phía trước với tốc độ nhanh nhất, xông thẳng đến Mục Thiên Tuyệt.

Tây Môn Tuyết ánh mắt tập trung, quanh thân bên trên kim quang tỏa sáng, hoa văn tinh xảo trên kim giáp cũng sáng theo, ngoài ra khí thế quanh người của nàng ta cũng mạnh lên gấp mấy lần.

Trong tay loại binh khí cổ quái không phải đao cũng chẳng phải kiếm của Tây Môn Tuyết cũng ánh lên kim quang sáng lạn. Phía trên hiện ra hoa văn cổ quái, mà phía dưới hoa văn đó còn có một ít vết máu hiện ra.

Tây Môn Tuyết trong miệng khẽ hét một tiếng, binh khí trong tay liền được nâng lên, hai tay cầm chắc vũ khí dũng mãnh đâm ra phía trước, hướng thẳng vào ngực của Mục Thiên Tuyệt.

- Hừm! đến hay lắm!

-

Mục Thiên Tuyệt hô to một tiếng, toàn thân sáng rực, cả người phóng nhanh ra, người và kiếm ngang hàng, đam thẳng vào Tây Môn Tuyết.

Chỉ nhìn thấy một “thanh” một “kim” hai đạo ánh sáng cùng lúc sáng rực, lao thẳng vào đối phương.

“Ầm ầm”

Một tiếng nổ đùng kịch liệt vang lên, hai đạo hào quang cùng lúc chấn động, nổ lên tạo thành một làn sóng linh khí to lớn hơn cả, cuộn trào ra bốn phương tám hướng.

Một vùng như núi đao kiếm dày đặc nhanh chóng tan vỡ ra, vô hình biến mất. Ngay cả “thanh sắc kiếm vực” cũng không có cách nào tiếp tục duy trì nữa, nổ tung ra.

Trong nháy mắt “thanh sắc kiếm vực” sụp đổ, trận chiến của hai người mang theo linh khí cực kỳ mạnh mẽ, bất ngờ tấn công ra bốn phía xung quanh.

Hạm đội của hai bên nhất thời không kịp tránh, bị chấn động kịch liệt lay động, trái phải đâm nhau thiệt hại vô cùng nghiêm trọng.

Chiến hạm của Trục Vân Kiếm Phái vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng, lần này chịu thêm một đòn tấn công vừa rồi càng thêm thê thảm. Có hai chiến hạm trực tiếp hứng đợt tấn công đã không thể gồng gánh được nữa, gãy rời ra.

Bên phía Lý Trần Tông các chiến hạm mặc dù cách trung tâm của trận kình khí gần hơn, nhưng khi bị kình khí tấn công rung chuyển đã được Cổ Man Tộc phía sau khống chế được, ngược lại không bị tổn hại gì lớn.

“Xì xì xì”

Bên trong trung tâm trận chiến, binh khí của Tây Môn Tuyết và mũi kiếm của Mục Thiên Tuyệt gắt gao giằng co, hai người giao chiến phát ra điện quang bao quanh, trực tiếp xuất hiện ra những vết nứt xé toạc không gian chung quanh.

Tây Môn Tuyết cắn chặt hàm răng, mặt đỏ ửng, có vẻ cực kỳ khó khăn. Nhưng người còn lại Mục Thiên Tuyệt sắc mặt lại không hề thay đổi, vẻ mặt rất thong dong.

- Sự chênh lệch giữa Thần Cảnh và Thánh Giai là khoảng cách không thể vượt qua, chỉ sợ cả đời này ngươi cũng không cách nào vượt qua được.

-

Mục Thiên Tuyệt một lời nói xong, ánh mắt lóe sáng, quanh mình khí thế lại lần nữa tăng mạnh thêm mấy phần, hai tay chưởng mạnh ra trước, “thanh sắc trường kiếm” lập tức đột tiến vài phần, trực tiếp lao đến ép Tây Môn Tuyết lùi xa mấy trượng.

Tây Môn Tuyết lộ ra ánh mắt kiên quyết, bờ môi mềm mại đỏ thắm nhẹ nhàng mở ra, trong miệng lặng lẽ niệm một đoạn pháp quyết vô cùng khó hiểu, đôi mắt ngay lập tức đỏ rực lên.

“a.......”

Tây Môn Tuyết hét một tiếng vừa to vừa dài, quanh người cũng xuất hiện một tầng hồng quang quỷ dị, khí thế trong chớp mắt tăng mạnh gấp nhiều lần, ngay lập tức xóa bỏ tình thế đang suy sụp, tiếp tục đột tiến.

Đòn tấn công lần này, uy lực cực đại khiến cho thanh “thanh sắc trường kiếm” trong tay Mục Thiên Tuyệt bị ép cong lại.

Một tiếng gãy vỡ “loong coong” vang lên. Thanh “thanh sắc trường kiếm” kia đã bị gãy lìa ra.

Đám người Lý Trần Tông nhìn thấy vậy, vui mừng hò reo.

Tuy vậy vẻ mặt của Tây Môn Tuyết lại không mấy vui mừng, ngược lại thần sắc lại có phần nghiêm trọng hơn trước.

- Không ngờ ngươi lại có thể ép ta tới bước này, chịu chết đi.

-

Mái tóc được bối gọn gàng ban đầu của Mục Thiên Tuyệt cũng bị xõa loạn ra, hình dáng hiện tại có chút cuồng dại, miệng điên cuồng gào lên.

Ngực hắn bỗng rực sáng lên bạch quang, cả người cũng trở nên mờ ảo, cuối cùng hoàn toàn ngập trong bạch quang.

Cả người lẫn bóng của Mục Thiên Tuyệt đếu biến mất rồi, thay vào đó là một thanh cực đại “bạch sắc quang kiếm”. Bất luận là khí thế hay độ sắc bén đều tăng vọt lên gấp trăm lần so với lúc trước.

Tây Môn Tuyết đâu thể chống đỡ được đòn tấn công ở đẳng cấp này, một trận quang kiếm xoẹt qua. Xung quanh thân mình nàng ta bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ xíu, từng tia máu đỏ tươi từ trong chảy ra.