Huyền Giới Chi Môn

Chương 1020: Cấm chế Cực Diễn (2)

Hai người phóng lên cao, rất nhanh biến mất ở chân trời.

...

Trong biển sao mênh mông, hai đạo lưu quang một xanh một đỏ trước sau đuổi theo nhau, từ phía xa bay xẹt qua rất nhanh.

Trong đó một nam tử cao lớn mặc áo đen đứng trên một chiếc phi xa. Ở trên đầu vai hắn còn có một con vẹt màu sắc rực rỡ đứng thẳng. Nó đang dùng cánh che đi nửa cái đầu, giống như đang ngủ.

Mà ở trên chiếc phi thuyền phía sau, lại là một thanh niên áo xám dáng người trung bình đang đứng.

Hai người này chính là Thạch Mục và Thư Hữu Kim.

Lúc này hai người rời khỏi Khổ Lâm Tinh ước chừng đã hơn nửa ngày.

Thạch Mục bay ở phía trước. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của Thư Hữu Kim:

- Thạch huynh đợi chút, Thạch huynh đợi chút.

Sau khi Thạch Mục nghe xong, nhíu mày, ngừng phi xa lại.

- Thế nào, Thư huynh có chuyện gì không?

Thạch Mục hỏi.

- Không biết Thạch huynh tiếp theo có tính toán gì không?

Trên mặt Thư Hữu Kim đầy nụ cười hỏi.

- Theo ta quan sát, phía sau sẽ không có người đuổi theo. Chúng ta hẳn không có nguy hiểm gì. Thạch mỗ còn có chuyện quan trọng trong người. Sợ rằng không thể tiếp tục đồng hành với Thư huynh.

Thạch Mục nói.

- Tại hạ vẫn có một chuyện muốn nhờ. Không biết...

Thư Hữu Kim nghe vậy, có chút do dự hỏi.

- Có chuyện cứ nói, đừng ngại. Chỉ có điều ta không có nhiều thời gian lắm.

Thạch Mục nói như thế.

- Xin hỏi Thạch huynh có phải muốn đi trước Chu Tước Tinh, tham gia đại điển thánh nữ tiếp nhận chức vụ của Thiên Phượng Nhất Tộc hay không?

Thư Hữu Kim hỏi.

Sắc mặt Thạch Mục không đổi, đang muốn nói gì đó, lại nghe Thư Hữu Kim nói tiếp:

- Thạch huynh đừng vội phủ nhận. Thư mỗ cũng không ác ý gì. Thật ra Thư mỗ cùng giống như Thạch huynh, cũng là đến vì đại điển của Thiên Phượng Tộc.

- Đại điển của Thiên Phượng Tộc? Không biết vì sao Thư huynh lại kết luận, Thạch Mục đi chuyến này chính là vì đại điển của Thiên Phượng Tộc?

Thạch Mục nghe vậy, trong lòng thoáng động, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào hỏi.

- Ha hả, con đường Thạch huynh ở Khổ Lâm Tinh lựa chọn lúc trước và con đường hiện tại đang đi, đều hướng về một chỗ. Điểm đến đều là Chu Tước Tinh. Bộ dạng Thạch huynh vừa rồi, giống như có chút liên quan đến Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc đã biến mất gần nghìn năm... Từ đó, không khó suy đoán ra mục đích chuyến đi này của Thạch huynh. Yên tâm, tại hạ đối với Thạch huynh cũng không có ác ý.

Trên mặt Thư Hữu Kim lộ ra chút thần sắc tự tin, mở miệng nói.

- Không sai. Thạch mỗ thân là đại biểu của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc, thật sự đến vì chuyện này.

Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói.

- Lúc này còn cách đại điển thánh nữ tiếp nhận chức vụ Thiên Phượng Tộc còn dư dả thời gian. Thư mỗ cả gan muốn mời Thạch huynh giúp một chuyện.

Thư Hữu Kim đột nhiên khom người nhìn về phía Thạch Mục thi lễ một cái nói.

Chân mày Thạch Mục hơi nhíu lại, trong lòng lại có nhiều vài phần đề phòng, không nói gì.

- Nói vậy Thạch huynh cũng đã nhìn ra, tại hạ là người của Phi Thiên Thử Tộc?

Thư Hữu Kim thấy Thạch Mục không nói lời nào, chà xát bàn tay, nói.

- Không sai.

Thạch Mục cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối phương.

- Ha hả, không dối gạt gì Thạch huynh. Vị trí mảnh tinh vực chúng ta bây giờ, đã từng tất cả thuộc về sự quản lý của Phi Thiên Thử Nhất Tộc chúng ta. Phụ Thục Tinh cách nơi này hơn hơn ba trăm dặm từng là chủ tinh do gia tộc chúng ta quản lý.

Trong ánh mắt Thư Hữu Kim lóe lên một sự hồi tưởng, cười ha hả nói.

- Thì tính sao?

Chân mày Thạch Mục nhíu lại, hỏi.

- Lưu Thành Trung ở Phụ Thục Tinh, có một chỗ bí cảnh Địa Cung của gia tộc ta, cất giữ tích lũy mấy ngàn năm của gia tộc chúng ta, đã gần nghìn năm phủ bụi.

Thư Hữu Kim nói đến đây, ánh mắt đối diện với Thạch Mục.

- Ý tứ của ngươi, là muốn ta theo ngươi cùng đi thu hồi những bảo tàng này sao?

Thạch Mục hỏi.

- Đúng. Ta muốn mời Thạch huynh cùng ta đi vào, mở ra Địa Cung này. Trong những bảo vật trong đó, ngoại trừ Nhiệt Hải Tuyền Linh mà Thư mỗ muốn ra, Thạch huynh tự chọn lấy năm món.

Thư Hữu Kim gật đầu, nói.

Sau khi Thạch Mục nghe xong, nhíu mày. Cảm giác nghi ngờ trong lòng lại tăng lên vài phần.

- Thư huynh đã lấy bảo vật của bản thân, vì sao phải mời Thạch mỗ tới chia một chén súp?

Hắn chỉ thoáng trầm ngâm một lát, hỏi.

- Thạch huynh có chỗ không biết. Trong bảo khố Địa Cung của gia tộc ta từng thiết lập cấm chế Cực Diễn. Hiện tại trải qua nghìn năm, trong tộc đã sớm mất đi những sách xây dựng cấm chế lúc trước. Ta đạo hạnh lại không đủ, không có cách nào nhìn thấu cấm chế Cực Diễn. Ta đã thử không dưới trăm lần, kết quả đều là vô ích trở về.

Thư Hữu Kim khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói.

Cấm chế Cực Diễn này chính là một loại pháp trận cấm chế huyền diệu được thượng cổ lưu truyền xuống. Trận pháp không phải là vật chết, mà là theo thời gian lưu chuyển không ngừng diễn hóa chuyển biến. Để mở ra được cơ quan trung ương của trận pháp cũng đang không ngừng biến hóa, nếu không có sách thiết lập cấm chế lúc đầu để thôi diễn ra tình hình biến hóa của nó, gần như không có cách nào mở ra được.

- Đã khiến Thư huynh thất vọng rồi. Thạch mỗ cũng không giỏi về đạo này.

Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói như thế.