Các tồn tại Thiên Vị khác cũng cố gắng phát ra từng công kích, đánh về phía cự chưởng.
- Hừ!
Thạch Mục cười lạnh một tiếng, cánh tay thoáng động. Trên cự chưởng kình thiên nhất thời hiện ra một tầng ánh sáng trắng, kình khí khủng khϊếp tản ra lại tăng lên.
Một tiếng động khẽ vang lên!
Cự chưởng kình thiên hung hăng đập vào trên người của mấy Cổ Man Tộc.
Mặt đất lắc lư kịch liệt một hồi, xuất hiện một chưởng ấn cực lớn!
Thân thể những Cổ Man Tộc Thiên Vị đó trực tiếp vỡ nát ra. Thân thể hai Thánh Giai bị đè ép ngã trên mặt đất. Xương cốt toàn thân nát hết. Trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng.
Tay phải Thạch Mục có ánh sáng trắng lóe lên, khôi phục lại kích cỡ trước kia.
Hắn nhìn tình hình phía dưới, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ.
- Quả nhiên uy năng tăng cường của Đại Phạm Bàn Vũ Chân Kinh đối với thân thể không gì sánh kịp. Ở dưới lực Huyền Công gia tăng, hắn chỉ thi triển bộ phận hóa cực lớn, liền có uy lực rung chuyển trời đất như vậy.
- Thạch Đầu thật là lợi hại!
Thải Nhi khua tay cánh, hưng phấn kêu lên.
Thạch Mục cười khẽ. Thân thể hắn bắn ra, rơi vào bên cạnh hai Thánh Giai Cổ Man Tộc.
Hai người đã hấp hối.
Hắn phất tay nắm lấy đầu của đại hán uy vũ, ngón tay phát ra vài đạo ánh sáng màu đen, tiến vào trong đầu hắn.
Soát hồn!
Sau một lát, trên tay Thạch Mục có ánh sáng trắng lóe lên. Hắn dùng sức nắm chặt.
Bộp.
Một tiếng vang lên. Đầu đại hán uy vũ đã vỡ ra.
Hắn lại nắm Cổ Man Tộc mặt xanh lam cao gầy lên, lại thi triển thuật soát hồn.
- Thình thịch.
Một tiếng động khẽ lại vang lên. Đầu của Cổ Man Tộc mặt xanh lam cũng vỡ ra.
Thần sắc Thạch Mục hờ hững, trầm mặc không nói.
- Thạch Đầu, có biết những Cổ Man Tộc đó ở chỗ này làm cái gì không?
Thải Nhi thấy vậy, vội vàng hỏi.
Thạch Mục lắc đầu, nói:
- Từ trong trí nhớ của hai người này, chỉ biết là bọn họ nhận được Thiên Đình chỉ thị, bí mật nằm vùng ở đây. Về phần tại sao phải ẩn nấp như thế, hai người này cũng không biết.
- Như vậy sao? Vậy không phải là uổng công bận rộn một hồi sao?
Thải Nhi thất vọng nói.
- Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Từ trong trí nhớ của hai người này, trên mấy tinh cầu gần đây còn có mấy cứ điểm tương tự.
Trong mắt Thạch Mục hiện lên một tia hàn quang.
- Thạch Đầu, ngươi là dự định...
Thải Nhi trừng mắt, nói.
- Hừ! Những Cổ Man Tộc không biết đang đánh chủ ý gì. Vẫn nên sớm dọn sạch thì tốt hơn.
Thạch Mục nói.
Thải Nhi giống như đảo tỏi, liên tục gật đầu.
Trong thời gian tiếp theo, Thạch Mục lại tìm tòi nơi này một hồi, sau đó cũng không dừng lại lâu, phất tay lấy ra Long Vũ Phi Xa, bay về phía bầu trời.
Ba ngày sau, tại một đảo nhỏ sâu trong biển cả trên Lưu Lam Tinh.
Trên hòn đảo mọc đầy những cây cổ thụ xanh tươi, cảnh tượng hoang vắng, cũng không có người ở.
Một luồng ánh sáng từ phía xa bay vụt đến, dần hiện ra một bóng người. Đó chính là Thạch Mục.
Hắn nhìn về phía đảo nhỏ bên dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Ở đây cũng là một cứ điểm bí mật của Thiên Đình.
Thạch Mục vận chuyển Đại Phạm Bàn Vũ Chân Kinh, toàn thân có ánh sáng trắng lóe lên. Trong nháy mắt hắn hóa thành một người khổng lồ cao tới mấy trăm trượng.
Ầm ầm ầm!
Khí lực vô cùng cường đại từ trên người hắn khuếch tán ra. Trong phạm vi mười mấy dặm vuông gió mây biến sắc một hồi. Phía dưới hải vực cũng dâng lên sóng lớn kịch liệt.
Nơi này là ở sâu bên trong biển cả, Thạch Mục ngược lại cũng không sợ người khác nhìn thấy.
Hư không trên hòn đảo chấn động một hồi. Mười mấy bóng người từ bên trong bay ra. Khi nhìn thấy người khổng lồ do Thạch Mục biến thành đang ở trên không trung, sắc mặt bọn họ đại biến.
- Người nào?
Thạch Mục nói cũng lười nói một câu, năm ngón tay đặc biệt khổng lồ nắm lại, một quyền đánh xuống.
Ầm!
Trong nháy mắt, quyền kình vô cùng cuồng bạo cắn nuốt mười mấy người, hóa thành mảnh nhỏ.
Những tiếng động ầm ầm nổ vang. Đảo nhỏ phía dưới cũng bị một đòn đánh thành chia năm xẻ bảy, chìm vào trong biển, hoàn toàn biến mất.
Trên người Thạch Mục có ánh sáng trắng lóe lên. Hắn biến thành kích thước bình thường. Thân hình lắc một cái, hắn bay về phía xa.
Nửa tháng sau, trên một tinh cầu ở gần Linh Lam Tinh, đỉnh một ngọn núi ầm ầm vỡ nát. Bụi bặm cuồn cuộn khuếch tán về bốn phía xung quanh.
Mơ hồ có thể nhìn thấy ở trong đống đá vụn đổ nát có một ít thi thể.
Giữa không trung, Thạch Mục đứng giữa hư không.
Cứ điểm này đã ở gần Linh Lam Tinh. Đây là cứ điểm cuối cùng của Thiên Đình ở đây.
- Được rồi. Hiện tại tất cả cứ điểm đều đã nhổ. Chỉ có điều ta lo lắng, sau khi người của Thiên Đình biết những người này bị gϊếŧ, sinh lòng tức giận, ra tay với Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc.
Thải Nhi nói.
Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc đã bị lộ từ lâu. Những người này bị gϊếŧ, người đầu tiên Thiên Đình nghĩ đến khẳng định là Di Thiên Cự Viên gây ra. Thạch Mục thi triển công pháp cũng chính là Đại Phạm Bàn Vũ Chân Kinh. Hắn không tiến hành che giấu.
- Không sao. Hiện tại kẻ địch lớn nhất của Thiên Đình ở tinh vực Thiên Hà vẫn là ba tộc Thiên Phượng, Địa Long, Bàn Quy. Bọn họ sẽ không bởi vì những nhân vật nhỏ này bị gϊếŧ, mà ra tay với Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc. Cho dù Thiên Đình thật sự ra tay, vậy càng tốt!
Chân mày Thạch Mục nhíu lại, nói.
- A, ta hiểu rõ.
Tròng mắt Thải Nhi xoay chuyển, bừng tỉnh hiểu ra.
Thạch Mục cười khẽ.
Hiện nay quá nhiều người trong Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc sống ở tình trạng yên ổn. Những người đó có thể vừa lúc nhìn thấy rõ hiện thực.
- Đi thôi. Đã lưu lại quá nhiều thời gian. Tiếp theo phải tăng tốc độ, đi nhanh hơn.
Hắn phất tay lấy ra Long Vũ Phi Xa, bay về phía bầu trời.