Huyền Giới Chi Môn

Chương 994: Tam trưởng lão nghi vấn (2)

Bàn tay khổng lồ màu đỏ thoáng mơ hồ, nhanh chóng bay về phía trước, nắm lấy Phiên Thiên Côn.

Bạch Phi mừng rỡ, đang muốn thi triển bí thuật, tịch thu Phiên Thiên Côn. Chợt một lực lượng đáng sợ từ trên Phiên Thiên Côn ầm ầm tuôn ra, giống như núi lửa dũng mãnh phun trào, đánh vào trên bàn tay lớn màu đỏ.

- Ầm.

Một tiếng động cực lớn vang lên. Bàn tay lớn màu đỏ thoáng cái vỡ vụn ra. Phiên Thiên Côn hoàn toàn không ngừng lại, tiếp tục đâm về phía Bạch Phi.

Nó đi qua nơi nào, hư không vỡ nát từng mảng, khí thế tăng cao.

Trong lòng Bạch Phi thầm rùng mình. Một tay vừa nhấc lên, trên bàn tay lóe lên ánh sáng màu đỏ, xuất hiện thêm một cái găng tay màu đỏ.

Xì.

Từng tia chớp màu đỏ hiện ra ở trên chiếc găng tay. Bàn tay của hắn lập tức lớn lên gấp mấy lần, va chạm vào Phiên Thiên Côn.

- Ầm.

Một tiếng động rất lớn vang lên!

Thân thể Bạch Phi chấn động mạnh, bị đẩy lui về phía sau. Trên bàn tay truyền ra từng tiếng vỡ nát. Trên chiếc găng tay màu đỏ này hiện ra từng vết rạn. Ngay lập tức một tiếng động vang lên. Nó vỡ vụn ra.

Bạch Phi kêu lên một tiếng rêи ɾỉ, khóe miệng chảy ra một tơ máu, thần sắc tràn ngập vẻ không thể tin tưởng và kiêng kỵ.

Thạch Mục cũng lui về phía sau hai bước. Chỉ có điều thân thể hắn lập tức liền đứng vững, thần sắc hoàn toàn không thay đổi, vẫn đang duy trì nụ cười nhạt.

- Không phục có thể tiếp tục.

Hắn thản nhiên nói.

Lửa giận trong mắt Bạch Phi tăng mạnh, trong tay nhất thời sáng lên ánh sáng màu đỏ. Một cây trường côn màu lửa đỏ hiện ra. Hắn muốn lại bay tới đánh.

- Được rồi. Đủ rồi!

Bóng người lóe lên. Bóng người đại trưởng lão xuất hiện ở giữa hai người, trầm giọng quát.

- Đại trưởng lão.

Bạch Phi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn lạnh như băng liếc nhìn Thạch Mục, thu hồi trường côn màu đỏ trong tay.

Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, cũng lật tay thu hồi Phiên Thiên Côn và Cửu Long Tỏa Kim Giáp.

- Các ngươi không cần lo lắng. Vị Thạch Mục này có đúng là truyền nhân của tộc trưởng hay không, ta đã có biện pháp có thể xác nhận. Các ngươi cũng không cần lại tranh luận nữa.

Đại trưởng lão chậm rãi nói.

Hai người Bạch Phi, Bạch Tàng nghe vậy cả kinh.

- Có biện pháp xác nhận? Biện pháp gì?

Bạch Tàng hỏi.

Đại trưởng lão nhìn về phía Thạch Mục, mở miệng nói:

- Thạch Mục đạo hữu, có thể mời lấy ra lệnh bài màu nâu vừa nãy hay không?

Thạch Mục ngẩn ra, gật đầu. Hắn lật tay lấy ra lệnh bài màu nâu kia.

- Thiết Viên Lệnh!

Hai người Bạch Phi nhìn thấy lệnh bài màu nâu, trên mặt lộ ra ánh mắt vô cùng khϊếp sợ, đồng thời còn có mừng như điên.

Thạch Mục thu hết thần sắc của hai người vào trong mắt, mày nhíu lại.

- Nếu Thiết Viên Lệnh ở trên người hắn, quả thực có thể dùng phương pháp kia để xác nhận.

Bạch Tàng rất nhanh thu hồi thần sắc, gật đầu nói.

Sắc mặt Bạch Phi có chút thâm trầm. Hắn hừ một tiếng, chỉ có điều không mở miệng phản bác.

Thạch Mục nhìn về phía đại trưởng lão, trên mặt lộ ra ý nghe theo.

- Thạch Mục đạo hữu. Ngươi có chỗ không biết, tấm lệnh bài này của ngươi tên là Thiết Viên Lệnh. Chính là vật năm đó tộc trưởng mang theo bên người. Hơn nữa vật ấy còn là một chìa khóa mở ra bảo tàng do tộc trưởng trước đây lưu lại.

Đại trưởng lão nói.

Thân thể Thạch Mục chấn động, lập tức nghĩ đến bảo tàng thứ ba của Bạch Viên, đang ở quê hương của Bạch Viên. Chỉ sợ chính là bảo tàng đại trưởng lão vừa mở miệng nói đi?

- Cho dù như vậy, chứng minh ta là truyền nhân của Bạch Viên Lão Tổ như thế nào? Cho dù mở ra bảo tàng, vị Bạch Phi trưởng lão này sợ rằng lại muốn đưa ra dị nghị khác, nói lệnh bài kia cũng là do ta nhặt được.

Hắn nói.

- Cái này sẽ không xảy ra. Thiết Viên Lệnh là vật do tộc trưởng tự tay chế luyện. Phía trên có cấm chế do tộc trưởng tự mình bố trí. Chỉ có bản thân hắn, hoặc là người hắn cho phép mới có thể sử dụng được.

Đại trưởng lão nói.

Thạch Mục nghe vậy gật đầu, chỉ có điều nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một sự khẩn trương.

Lệnh bài kia không phải là Bạch Viên Lão Tổ cho hắn, mà là Liên Hoa Đồng Tử giao cho hắn. Hắn có thể sẽ không sử dụng được thật.

- Nếu như thế, chúng ta liền qua đó.

Đại trưởng lão đi ra khỏi đại điện trước, bay về phía sâu bên trong bí cảnh.

Hai người Bạch Phi phi thân đuổi theo. Thạch Mục cũng đi theo ở phía sau.

Sau một lát, bốn người hạ xuống ở một ngọn núi màu đen gần đó.

Đại trưởng lão bay đến một vách núi trơn nhẵn gần đó, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, tiến vào trong vách đá.

Trên vách núi đá lập tức hiện ra một tầng ánh sáng màu đen. Phía trên còn có vô số phù văn, hợp thành một pháp trận phong ấn.

Hai tay Đại trưởng lão vung lên, từng pháp quyết bắn ra, tiến vào trong hắc quang.

Ánh sáng màu đen nhất thời lóe lên, chỉ có điều nhanh chóng biến mất, cuối cùng hoàn toàn tán loạn.

Két két!

Vách núi vang lên những tiếng động, sau đó tách ra một lối vào.

- Đi thôi.

Đại trưởng lão nói, đi vào trước.

Bạch Tàng nhìn về phía Thạch Mục gật đầu, sau đó cũng đi vào theo.

Thạch Mục đang muốn bước đuổi theo. Bạch Phi đang đi ở phía sau cùng chợt lách người, ngăn ở phía trước. Hắn mở miệng nói:

- Thạch Mục, phía trước là cấm địa của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc ta. Ngươi đi vào còn chưa tính. Nhưng con linh sủng này của ngươi không thể tiến vào!

Thạch Mục nhướng mày. Thải Nhi giận dữ, đang muốn quát mắng, lại bị Thạch Mục ngăn lại.

- Thải Nhi, ngươi ở bên ngoài chờ ta là được.

Thạch Mục nói, đồng thời thông qua tâm thần truyền âm nói mấy câu gì đó.

- Thải gia ngươi cũng không lạ gì!

Thải Nhi trừng mắt với Bạch Phi một cái, rồi vỗ cánh bay về phía núi rừng gần đó.