Thạch Mục nghe vậy, cũng không nói gì thêm, trực tiếp lấy ra miếng lệnh bài màu nâu, trình lên cho đại trưởng lão.
Thời điểm đại trưởng lão nhìn thấy lệnh bài màu nâu, đôi mắt ban đầu vốn cả chút ảm đạm, lại thoáng sáng lên một chút. Cánh tay khô gầy từ trong áo bào đưa ra, tiếp nhận lệnh bài, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận chà xát.
Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, mới một lần nữa đưa lệnh bài lại cho Thạch Mục, hỏi:
- Ngươi đã là truyền nhân của lão tổ, vậy vì sao phải gϊếŧ người của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc ta?
- Đại trưởng lão có chỗ không biết. Người này cùng người của Thiên Đình cấu kết, âm thầm theo dõi động tĩnh của Di Thiên Cự Viên. Sau khi bị ta phát hiện, người này liên kết với người của Thiên Đình ra tay gϊếŧ ta. Ta bị ép bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là động thủ gϊếŧ hắn.
Thạch Mục nói.
- Ta thấy là Bạch Thạch phát hiện ra cứ điểm của những tên chó săn Thiên Đình các ngươi. Các ngươi vì không để lộ mình, mới gϊếŧ hắn đi?
Trong mắt Bạch Hồng đầy vẻ âm độc, mở miệng nói.
- Hừ, thật ra muốn chứng minh trong sạch của ta, lại vô cùng đơn giản. Bạch Thạch vừa mới chết không bao lâu, thần hồn của hắn còn chưa hoàn toàn tan biến. Đại trưởng lão hoàn toàn có thể thông qua soát hồn để phân biệt, không phải sao?
Thạch Mục nói.
- Hừ, soát hồn? Ngươi đã chém thi thể hắn thành mảnh vụn. Thần hồn đều đã bị hư hao, còn soát hồn thế nào được?
Bạch Hồng cười lạnh nói.
Thạch Mục nghe vậy, không khỏi cứng lại. Thân Ngoại Hóa Thân của mình gϊếŧ Bạch Thạch quá mức sạch sẽ. Về điểm này hắn thật ra không dự đoán được.
- Không sao.
Giọng nói già nua của đại trưởng lão vang lên ở trong rừng.
Trên trán của hắn có một luồng ánh sáng màu xanh bỗng nhiên sáng lên. Từng vòng sóng chấn động linh lực với mắt thường có thể nhìn thấy được từ đó truyền ra. Hai hàng lông mày dài ở dưới lực lượng này bị thổi tung bay lên.
Theo ánh sáng màu xanh này tràn ra, thay vụn của Bạch Thạch đnag rơi lả tả trên mặt đất chợt phát ra một chút ánh sáng, chớp động một lát, sau đó liền biến mất không thấy nữa.
Cùng lúc đó, ánh sáng màu xanh ở trên trán của đại trưởng lão dần dần thu lại. Hai hàng lông mày trắng cũng lập tức rơi xuống.
- Thế nào? Đại trưởng lão ngài phát hiện ra cái gì?
Bạch Hồng hỏi.
- Bạch Thạch quả thực đã rời bỏ bản tộc, làm tay sai cho Thiên Đình. Chỉ là...
Đại trưởng lão nói.
- Chỉ là cái gì...
Bạch Hồng lại hỏi.
- Chỉ là thần hồn của hắn đã nghiền nát không chịu nổi. Lão phu cũng chỉ có thể nhìn được rất ít nội dung. May là có thể chứng minh lời Thạch đạo hữu nói không sai.
Sau khi Đại trưởng lão dừng một chút, nói.
- Hừ!
Ánh mắt Bạch Hồng không tốt, trợn trừng nhìn Thạch Mục, có chút không cam lòng hừ lạnh một tiếng.
- Cảm ơn.
Thạch Mục không để ý đến Bạch Hồng, nhìn về phía đại trưởng lão, khom người thi lễ nói.
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Vẫn mong các hạ nói rõ ràng cặn kẽ một chút.
Đại trưởng lão nhìn về phía Thạch Mục, thần sắc ôn hòa hơn một chút, mở miệng hỏi.
- Là như vậy...
Thạch Mục kể lần lượt những chuyện phát sinh từ khi mình đến tinh vực Di Dương, tìm kiếm Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc, sau đến Ô Sào tinh phát hiện người Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc ra ngoài chọn mua đồ và chuyện phát sinh sau khi đi theo. Hắn hoàn toàn không giấu diếm.
- ... Sau đó, vị Bạch Viên lão huynh này xuất hiện, không hỏi nhiều, liền trực tiếp ra tay với ta. Sau đó các hạ liền đi ra. Tất cả chính là như vậy.
Thạch Mục nói.
Đại trưởng lão đứng tại chỗ, thần sắc lặng lẽ. Chỉ có điều ánh mắt không ngừng chớp hiện, hiển nhiên đang suy nghĩ cái gì.
Bạch Hồng có chút do dự, nhưng không có lên tiếng làm phiền. Ánh mắt hắn lạnh như băng trừng mắt với Thạch Mục.
Thạch Mục thấy vậy, trong lòng có phần thả lỏng. Hắn biết đại trưởng lão hơn phân nửa đã tin tưởng hắn. Đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Bạch Hồng, hắn không những không có tức giận, trái lại còn nhếch miệng cười, cũng trợn trừng mắt nhìn lại.
Bạch Viên giận dữ, vốn muốn phát tác. Chợt nghe đại trưởng lão mở miệng nói:
- Nếu hiểu nhầm đã được làm sáng tỏ, Thạch đạo hữu lại mang theo tín vật của Bạch Viên Lão Tổ đến, như vậy mời theo lão phu quay về tộc địa.
- Ta cũng mong muốn như vậy.
Thạch Mục lập tức nói.
...
Một lát sau, Thạch Mục đi theo Bạch Viên tới vách đá trong sơn cốc, tiến vào trong bí cảnh ẩn cư của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc hiện tại.
Lối vào bí cảnh là một mảnh rừng rậm kéo dài vô bờ, với vô số những cây cổ thụ màu xanh cao trăm trượng. Một căn nhà gỗ thô cao lớn liền thấp thoáng ở trong rừng rậm tươi xanh này.
Thạch Mục đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu khác của rừng rậm là một dãy núi trải dài. Trên dãy núi còn có thác nước chảy xuống, từ phía xa phản xạ ánh sáng màu bạc.
Mới vừa tiến vào trong rừng rậm, Thải Nhi liền không nhịn được bay xuống đầu vai của Thạch Mục, ở giữa không trung vỗ cánh, mở miệng kêu lên:
- Thạch Đầu, nguyên khí thiên địa ở nơi đây quả thực quá nồng đậm!
- Đừng làm loạn.
Thạch Mục nhíu mày, nhỏ giọng mắng.
Đại trưởng lão vẫn chống trượng gỗ thong thả đi ở phía trước. Mọi người lặng lẽ đi theo ở phía sau.
- Xin hỏi đại trưởng lão, vì sao nguyên khí thiên địa ở bên trong và bên ngoài bí cảnh lại chênh lệch lớn như thế?