Thạch Mục ung dung cười một cái, giũ tay áo một cái, chỉ dùng tay không đỡ một cái, ngăn lại nắm đấm kim sắc khổng lồ kia.
- Bằng!
Một tiếng động lớn vang lên, luống sáng kim sắc chói mắt kia vỡ tan ra, biến thành những sợi nhỏ li ti kêu leng keng trong không gian, đột nhiên bao trùm kín thân thể Thạch Mục.
Những ngươi xung quanh ồ lên chấn động, sắc mặt Mục Hóa lộ ra sự lo lắng, muốn xông vào trong nhưng lại hơi do dự.
Sau lúc đó, ánh sáng màu vàng kia dần dần tối lại, chúng nhân kinh ngạc.
Chỉ thấy trong võ trường, Thạch Mục ung dung với thần thái dùng tay không đỡ lại nắm đấm kim sắc khổng lồ của Mục Nham.
Một to một nhỏ, đối ngược rõ ràng.
Nhưng mặc cho Mục Nham nghiến răng cắn lợi như Thể nào, cố dùng lực đẩy, cũng không Thể tiến vào phía trước nửa phân.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
- Đi đi
Thạch Mục nhẹ cười một tiếng, toàn thân toát ra những luồng sáng màu xanh lam, giống như mặt trời màu xanh lam đột nhiên xuất hiện.
- Rào rào!
Một dòng nước lớn từ vùng ánh sáng màu xanh xuất hiện trong không gian.
Trước mặt Mục Nham là một luồng ánh sáng màu xanh lam, toàn thân hắn đột nhiên bị lớp thủy cầu màu xanh lam to lớn khổng lồ bao trùm ở bên trong.
Một luồng ánh sáng màu đen trên tay Thạch Mục lóe lên, một luồng lực ớn ạnh da thịt đột nhiên nổ lên, cuộn vào hết cả một diễn võ trường, cái diễn võ trường đó đột nhiên bị ném vào một tảng băng lớn, những người đứng xung quanh tảng băng răng đập vào nhau cầm cập.
Thủy cầu màu xanh chợt vang lên răng rắc, đông lại thành băng, biến thành một băng cầu màu trắng khổng lồ, đóng băng Mục Nham vào bên trong, muốn cử động cũng không động đậy được.
- Dừng tay!
Một tiếng hét đầy sự uy nghiêm vang lên, một nhân ảnh mặc áo bào màu kim từ chỗ gần những ánh sáng kia bay ra.
Nhưng đã muộn rồi, âm thanh vừa hét lên, Mục Nham đã bị băng cầu màu trắng kia kết băng lại.
Nhân ảnh mặc áo bào màu kim đó xuống võ trường, là một nam tử trung niên lực lưỡng, mặc áo bào màu kim
- Phụ thân!
Mục Hóa reo lên một tiếng, chạy qua, ôm lấy cánh tay của người nam tử trung niên lực lưỡng, mặc áo bào màu kim kia.
- Tộc trưởng!
Những người khác nhìn thấy Thể, cũng im như hến, liền cung kính hành lễ.
Thần sắc Thạch Mục điềm nhiên, đối với việc đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên kim bào này không có gì là bất ngờ.
Vừa mới bắt đầu, người này đã trốn ở gần đó.
Cũng vì duyên cớ này mà hắn mới cố ý khiến Mục Nham đông cứng lại, mục đích chính là dẫn dụ người này ra.
Kim bào nam tử có chút nuông chiều nhìn Mục Hóa một cái, rồi chuyển ánh mắt nhìn Thạch Mục.
- Sức mạnh của vị đạo hữu nhân tộc này quả nhiên rất cường mạnh, Mục Nham không hiểu chuyện, có những lời mạo phạm các hạ, mong các hạ đừng tính toán với tiểu bối này, tha cho nó một lần.
Người nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng chắp tay lại, hành lễ một cái.
Những lời nói này vừa thốt ra, ngoài Mục Hóa ra, mọi người đều ngạc nhiên.
Lời nói “ tiểu bối” trong miệng người trung niên mặc kim bào này, tất nhiên nói rõ tu vi của Thạch Mục cao hơn Mục Nham rất nhiều, vậy những cử chỉ hành động của Mục Nham lúc này, thật sự là quá là lỗ mãng rồi.
Nếu nói theo một hướng khác, nếu như hành động như vậy ở ngoài, nói những lời ngông cuồng với người có tu vi cao hơn mình như Thể, cho dù là bị gϊếŧ cũng không có gì đáng nói.
- Nếu tộc trưởng đã mở lời, Mặc mỗ tất nhiên nên nhận nhân tình này.
Thạch Mục nói xong, đưa tay chạm trên binh cầu màu trắng, trong lòng bàn tay sáng lên một tia sáng màu đen.
Binh cầu rất nhanh đã thu nhỏ lại, trong phút chốc đã thu nhỏ lại, nhập vào tay của hắn.
Mục Nham đã được thoát ra, thân hình biến lại như lúc đầu, quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu.
Đôi mắt hắn oán tức nhìn Thạch Mục, nhưng nhiều hơn là kinh hoàng và sợ hãi.
- Mặc đạo hữu đã tha cho ngươi, còn không mau lui xuống, úp mặt vào tường hối lỗi!
Người nam tử trung niên mặc kim bào lớn giọng nói.
Mục Nham hạ giọng đáp một tiếng, rồi hai người bên cạnh đi ra, lôi hắn bay ra ngoài.
- Mặc đạo hữu, mời ngài đến tiểu tọa chủ sảnh.
Người nam tử trung niên mặc kim bào cười ha hả, nói với Thạch Mục, rồi đi về phía trước, Mục Hóa liền đi theo sau, không quên ngoảnh đầu lại nhìn Thạch Mục một cái.
Thạch Mục đi theo, rất nhanh đã đến Hoa Lệ Chủ Sảnh rồi.
Người hầu đưa linh trà và điểm tâm lên, rất nhanh đã lui xuống, trong đại sảnh chỉ còn lại ba người kim bào tộc trưởng, Thạch Mục và Mục Hóa.
- Vừa rồi không kịp giới thiệu, lão phu là Mục Trọng Sơn, là tộc trưởng tộc hiện nhiệm của Kim Tuyệt Nhất Tộc. Mặc đạo hữu, nghe tiểu nữ nói lần này ra ngoài gặp nguy hiểm, may có các hạ tương cứu, thật sự cảm kích vô cùng.
Mục Trọng Sơn chắp tay lại nói.
- Tộc trưởng đừng khách sáo, chỉ là một chút công lao mà thôi.
Thạch Mục nói.
- Mục Thanh tên khốn bỉ ổi kia, chết không hết tội, phụ thân, người nhất đình phải trút giận cho con.
Mục Hóa nũng nịu nói.
- Hắn đã bị Thạch Mục gϊếŧ chết rồi, con còn giận gì nữa, đừng làm ồn nào.
Mục Trọng Sơn có chút bất lực nói.
Mục Hóa bỉu môi, không nói gì cả.
- Mặc đạo hữu, lúc nãy nghe tiểu nữ nói, ngài đến đây là để điều tra một chuyện gì đấy. Nếu ngài đã có đại ân với tiểu nữ, thì cũng không tính là người ngoài, có việc gì cần điều tra, Kim Tuyệt Nhất Tộc ta nhất định sẽ làm cho ngài.
Mục Trọng Sơn dùng ngữ khí trịnh trọng nói.
- Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, Mặc mỗ nhận sự nhờ vả của người khác, muốn tìm tung tích của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc, tộc trưởng nếu có thể tương trợ, tại hạ cảm kích vô cùng.
Thạch Mục nói.
- Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc! Mặc đạo tìm một trong bát Huang Cổ Tộc, không biết là vì sao
Mục Trọng Sơn nhướn mày một chút, trầm mặc xuống, rồi mở lời nói.
- Điều này... Chuyện này liên quan đến chuyện riêng tư của Mặc mỗ, có chút không tiện nói, mong tộc trưởng thứ lượng.
Thạch Mục nói như vậy.
- Ha ha, thì ra là như vậy, là ta lỗ mãng rồi.
Mục Trọng Sơn cười ha ha nói.
- Phụ thân, Bát Hoang Cổ Tộc là cái gì?
Mục Hóa có chút hiếu kì hỏi.
Trong lòng Thạch Mục chợt dao động, đây chính là điều nghi hoặc trong lòng hắn.