Thải Nhi giật mình, nhanh chóng mở ra hai cánh, lao đến chỗ Thạch Mục.
Vừa bay, hình thể Thải Nhi cũng biến lớn đến mấy trượng, dùng lưng mình tiếp được hắn, lần nữa mang Thạch Mục về Long Vũ Phi Xa.
- Thạch Đầu...
Thải Nhi trông thấy bộ dáng thê thảm của Thạch Mục, vội vàng mở miệng hỏi.
Thạch Mục đương muốn nói chuyện, nhưng lại ho ra một ngụm máu tươi.
- Yên tâm, ta không thể chết dễ như vậy được. Chỉ là bởi vì cưỡng ép sử dụng Phiên Thiên Côn, tác động đến vết thương cũ, mới ho ra máu.
Thạch Mục vừa giải thích, vừa chống đỡ nửa thân mình ngồi dậy, tay nắm khối tiên phẩm linh thạch thuộc tính mộc.
- Vậy là tốt rồi, ngươi vừa hù chết ta đó!
Thải Nhi hơi uất ức than thở.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, chợt nghe tiếng long ngâm vang lên giữa không trung, vừa xoay đầu nhìn lại, đã thấy sau khi kim quang tán đi, đã xuất hiện thân ảnh khổng lồ của Ngao Tổ.
Hai trong số chín đầu hắn đã nổ nát, để lại vết thương khổng lồ khiến ai cũng phải giật mình, ba cái đầu khác cũng đầm đìa máu tươi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
- Tiểu tử, bổn tọa nhất định băm ngươi thành nghìn mảnh!
Những chiếc đầu còn lại của Ngao Tổ đồng thời mở miệng, giọng điệu tràn ngập oán độc và thù hận.
Vừa dứt lời thân thể khổng lồ của Ngao Tổ tỏa sáng ra kim mang vạn trượng, những cái đầu còn lại bắt đầu mờ dần, sau đó dung nhập vào trong chiếc đầu ở trung tâm, sau đó hóa thành một con cự giao màu vàng dài chừng trăm trượng.
Sau khi dung hợp, khí tức Ngao Tổ nhanh chóng tăng lên, linh áp khiến người ta hít thở không thông bắt đầu khuếch tán ra.
- Thải Nhi, hiện tại, các ngươi tranh thủ thời gian đi đi.
Trong lòng Thạch Mục run rẩy cùng sợ hãi, vội vàng truyền âm thúc giục.
- Hôm nay không ai có thể rời khỏi đây!
Thải Nhi chưa kịp trả lời, Ngao Tổ đã giận dữ quát lên cắt đứt cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai người.
Cự giao mở chiếc miệng cực lớn như bồn máu, hào quang màu vàng từ trong đó phát sáng, bắt đầu xoay tròn trông thì chậm nhưng thực ra rất nhanh, truyền ra sức mạnh xé rách.
Linh lực chung quang tinh không bị sức mạnh này cuốn hút, lập tức tụ tập tại đó.
Linh lực càng tập trung nhiều hơn, ánh sáng cũng càng ngày càng rực rỡ, chấn động linh lực cũng dần dần kinh khủng hơn.
- Đi mau đi!
Thạch Mục mau chóng hét lớn, hai cánh đen trắng sau lưng hắn mở ra thật nhanh, bay ra khỏi Long Vũ Phi xa, ngăn cản thế công của cự giao.
Hào quang Cửu Long Tỏa Kim Giáp chớp động, nơi ngực bụng phát ra đồng thời ba loại ánh sáng xanh, hoàng, kim, vân gỗ màu xanh hiện ra trên từng tấc da thịt, bên ngoài thân thể lại kết xuất một tầng giáp bằng đá, song song đó, kim quang vô cùng sắc bén cũng xuất hiện bên trên.
Thân thể Thải Nhi hơi run lên, sau đó nhìn thoáng qua liên hoa đồng tử trên Long Vũ Phi Xa, cúi thấp thân thể, thanh âm khàn khàn nói:
- Lên đây đi, ta dẫn ngươi rời khỏi đây.
Đứa bé nghe xong nhưng không phản ứng gì cả, chỉ ngu ngơ đứng ở trên phi xa, nhìn bóng lưng Thạch Mục.
Đúng lúc này, miệng Kim Giao Ngao Tổ phát ra tiếng hú cực lớn, đoàn kim quang trong miệng lập tức bắn ra, hóa thành cột sáng màu vàng cực kỳ khổng lồ đánh về phía Thạch Mục.
Những nơi kim quang đi quang, hư không bắt đầu phát ra từng tiếng ùng ùng bùng nổ, vỡ ra hàng loạt kẽ nứt không gian, vô số tinh không loạn lưu bị kim quang xoắn thành phấn vụn.
Trong thức hải Thạch Mục đã nổi sóng cuồn cuồn, muốn phát động Phiên Thiên Côn lần nữa, lại phát hiện mình mặc dù mình dùng tiên phẩm linh thạch khôi phục được một ít linh lực, nhưng con số đó không đủ để gọi thanh côn này ra.
Giờ phút này không cho phép hắn nghĩ quá nhiều, hắn lập tức lấy Như Ý Tấn Thiết Côn ra.
Hắn nắm chặt trường côn trong tay, cùng lúc đó cột sáng màu vàng cũng lao đến.
- Liều mạng thôi!
Thạch Mục quát lên, rút Như Ý Tấn Thiết Côn ra khỏi vỏ, thân côn bộc phát ra kim sắc quang mang cực kỳ xán lạn, nghênh đón cột sáng màu vàng.
Rất nhanh sau đó, thân ảnh của hắn bị kim quang nuối chửng.
Thải Nhi thất thần nhìn tình cảnh đó, sau một hồi mới hồi tỉnh, vội vàng kêu lên:
- Nhanh, ta mang ngươi đi.
Nó vừa kêu lên, vừa nhìn sang chiếc Long Vũ Phi Xa, nhưng lại không phát hiện đứa bé kia đâu.
Thải Nhi tức khắc cuống cuồng cả lên, hai cánh vũ động bay một vòng quanh phi xa, nhưng không tìm được thân ảnh đứa bé đó.
Sau một lát, hắn khó tin, dời mắt về phía luồng kim quang đang nuốt sống Thạch Mục.
- Sao có thể được chứ...
Thải Nhi nhỏ giọng thì thào.
Giữa kim quang, một thân ảnh gầy yếu đang cầm chiếc đèn lục sắc phảng phất hơi thở cổ xưa đương thắp ngọn lửa màu xanh âm u, lơ lửng trước mặt Thạch Mục, nhưng khiến tất cả mọi người đều khϊếp sợ chính là khí tức tràn ra từ trên người đó vô cùng mạnh mẽ.
Thân ảnh gầy yếu đó, không ai khác chính là liên hoa đồng tử từ lúc chạy trốn đến giờ luôn ngơ ngác kia!