Huyền Giới Chi Môn

Chương 945: Lằn ranh sinh tử (2)

Một cột sáng màu vàng từ trên người Thạch Mục xuất hiện, phóng thẳng lên trời, hư không chung quanh bắt đầu vặn xoắn, hiện ra hào quang đen trắng, giống như bắt đầu hình thành một không gian hắc bạch.

Một luồng linh áp tràn ngập quét sạch bốn phương tám hướng!

Đám người ngân bào thiếu phụ cực kỳ sững sờ, ngừng lại theo bản năng, không dám tiếp tục đi tới.

Từ khi giao chiến đến lúc này, tên thanh niên chỉ có tu vi Thánh giai sơ kỳ đã khiến bọn chúng kinh ngạc quá nhiều lần, chẳng biết không gian hắc bạch lại là thủ đoạn kỳ ảo lợi hại gì.

Đám ngân bào thiếu phụ chần chờ một chút, giúp đệ tử Thanh Lan tranh thủ thời gian quan trọng này chạy trốn.

Người đệ tử cuối cùng đã bay vào trong cánh cửa không gian.

Ánh mắt Thạch Mục đã hiện lên vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, hắn tươi cườn, tán đi hết kim quang lẫn hắc bạch không gian.

Thân thể hắc lắc lư vài lần, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi.

Kịch chiến liên tục, nhiều lần thừa nhận công kích toàn lực từ quân địch, mặc dù có được sự bảo vệ từ Cửu Long Tỏa Kim Giáp, cơ thể hắn vẫn bị thương không nhẹ, sức mạnh mộc hệ Tiểu Cửu Chuyển Huyền Công không thể chữa trị kịp, mà hắn cũng đã tiêu hao không dưới tám khối tiên phẩm linh thạch rồi.

- Bị lừa!

Đám ngân bào thiếu phụ thấy tình cảnh trước mắt, đã hiểu rõ mục đích của Thạch Mục, giận dữ lao về phía Thạch Mục.

Nhưng tại thời điểm này, thân ngoại hóa thân nhấc Thạch Mục lên, bay xuống phía dưới.

Đám người Nam Cung trưởng lão, Hà Hoa Tiên Tử đều đang ở trong sơn động, thấy Thạch Mục hạ xuống cực nhanh, vẻ mặt mừng rỡ, lúc này mới bay vào trong cánh cửa không gian.

Trong sơn động, tất cả đệ tử đều đã rời khỏi.

- Thạch Đầu, bọn hắn đều đi rồi, chúng ta đi nhanh đi!

Thân ảnh Thải Nhi không biết từ đâu bay đến, đậu lên vai Thạch Mục, kêu to.

- Sao ngươi còn chưa chạy đi!

Thạch Mục liếc nhìn Thải Nhi, giọng điệu giận dữ nhưng một tia ấm áp dâng lên trong lòng.

- Hắc hắc, Thạch Đầu, ngươi còn chưa đi, sao ta đi trước được.

Thải Nhi cười nói.

- Được, cùng đi!

Thạch Mục hít một hơi thật sâu, hào quang đen trắng tỏa sáng phía sau lưng, hai cánh hắc bạch hiện ra, bao phủ ba người, hóa thành hào quang đen trắng, chuẩn bị chui vào trong cánh cửa không gian.

Vào thời khắc này, mặt đất tại sơn động nổ tung thành một cái hố lớn, một người trung niên mặc áo bào màu bạc chui từ dưới đất lên, kim quang bay ra khỏi tay hắn, đánh vào trận pháp trên mặt đất.

Một tiếng ầm vang lên thật lớn!

Pháp trận Truyền Tống bị đánh vỡ một góc, hào quang từ trận pháp lập tức biến mất, cánh cửa không gian trong trận run mạnh, một tiếng phanh, đã vỡ vụn ra.

Thân thể Thạch Mục đương đà bay tới, lại thêm một tiếng phanh nữa, đâm vào vách núi đá.

Hắn trở mình, hạ xuống mặt đất, ổn định thân thể, sắc mặt khó coi.

- Hừ! Để cho bọn chúng đi cũng không sao, chỉ cần bắt được ngươi, sẽ lập công lớn!

Tên đàn ông trung niên mặc ngân bào lạnh lùng nhìn Thạch Mục, nói.

Bóng người chớp lên liên tục, đám người ngân bào thiếu phụ bay vào sơn động, bao vây Thạch Mục, sát khí quanh quẩn toàn thân.

Trong trận chiến Thạch Mục biểu hiện tiềm lực cực lớn, khiến bọn hắn cảm nhận được uy hϊếp.

Ánh mắt Thạch Mục chớp lóe, nhanh chóng suy nghĩ đường lui.

Vào lúc này, chân hắn cảm giác được vật gì đó, ánh mắt vừa quét đến, sắc mặt biển đổi kinh khủng.

Liên hoa đồng tử không biết xuất hiện bên chân hắn từ lúc nào, bàn tay nhỏ bé béo núc ních lôi kéo góc áo hắn.

- Sao hắn có thể ở đây được?

Thạch Mục chấn động.

- Việc này... Rõ ràng ta đã kêu Tề Phong dẫn hắn đi trước rồi mà!

Thải Nhi cũng vô cùng kinh ngạc.

- Nhận lấy cái chết đi!

Đám người ngân bào thiếu phụ hét lớn, toàn thân sáng lên tất cả quang mang, tấn công Thạch Mục, tạo thành một lưới ánh sáng bằng pháp bảo, chụp lên người Thạch Mục.

- Hừ!

Thạch Mục hừ lạnh, ôm lấy liên hoa đồng tử, ánh sáng màu đất lóe lên, nhanh chóng chui vào mặt đất.

Tác dụng thuộc tính thổ Cửu Chuyển Huyền Công, độn địa!

Sắc mặt đám ngân bào thiếu phụ thay đổi, tế ra hơn mười pháp bảo không ngừng đánh xuống ầm ầm.

Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngọn núi vỡ nát, hóa thành vô số đá vụn, bay tán loạn ra bốn phương tám hướng, cát bụi mù mịt.

Đệ tử Ly Trần Tông ở bên ngoài không biết chuyện gì đang diễn ra, rối rít lui về sau.

Trong lúc đó, một thân ảnh bay ra khỏi cát bụi mù mịt, chính là Thạch Mục.

- Ngăn hắn lại!

Đệ tử Ly Trần Tông kinh hãi, lập tức bay đến.

Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, vừa muốn hành động, đã trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng tụt xuống.

- Thạch Đầu, giao cho ta đi!

Một tiếng kêu to bén nhọn vang lên, Thai Nhi đậu trên vai Thạch Mục trong nháy mắt biến thành hình thể to lớn chừng mười trượng, mang theo Thạch Mục lẫn liên hoa đồng tử.

Ầm!

Trên người Thải nhi bừng cháy vô số thải sắc hỏa diễm, giống như phượng hoàng tắm trong biển lửa, thân hình cực lớn hóa thành một ngọn lửa thải sắc rực rỡ, trực tiếp vọt vào đám đệ tử Ly Trần Tông.