Huyền Giới Chi Môn

Chương 930: Chạy khỏi Thánh Địa (1)

Tử bào lão giả cảm thấy linh áp khổng lồ giống như ngọn núi đè xuống, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vung lên hai tay, một cây cờ màu đỏ xuất hiện, tạo thành xích sắc quang mạc, ngăn cản trên đỉnh đầu.

Thạch Mục hừ lạnh, kim quang trên hai tay sáng lấp lánh, hư ảnh tiểu đỉnh màu vàng trên bụng sáng lên, sức mạnh hệ kim trong nháy mắt tràn ngập Như Ý Tấn Thiết Côn, trên thanh côn xuất hiện một lưỡi dao cực kỳ sắc bén.

Xoẹt xoẹt!

Xích sắc đại kỳ giống như tờ giấy mỏng bị xé làm hai, sau đó một luồng kim quang xẹt qua thân thể tử bào lão giả.

Phốc!

Thân thể tử bào lão giả nhanh chóng bị chém là đôi, máu tươi phun lên như suối tuôn, cực kỳ đẫm máu.

Một người tí hon màu tím từ cơ thể lão bay ra, chính là Thánh phôi Nguyên Thần, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, không dám nhiều lớn liền hóa thành ánh sáng màu tím, chạy đi.

- Hừ!

Thạch Mục cong ngón tay bắn ra, xuyên thủng Thánh phôi tử bào lão giả, cũng chém nó thành hai.

- A!

Tiếng kêu gào thảm thiết nhanh chóng truyền đến, hóa thân dùng lĩnh vực không trọn vẹn phong bế hành động của hồng sam thiếu phụ, dùng một đấm xuyên thủng linh hải, Thánh phôi chưa kịp chạy ra cũng bị bóp nát.

Khí tức thiếu phụ nhanh chóng tiêu tán, thần thái trên mặt biến mất, thi thể rơi xuống.

Mười mấy tên Thiên Vị vừa thấy cảnh này, lập tức hoảng sợ, mất hết chiến ý, nhanh chóng phi độn chạy đi.

Thạch Mục vung tay lên, luồng kim quang cực lớn hình quạng xuất hiện, đánh chết tất cả bọn chúng trong khoảnh khắc.

Sau đó hắn vung tay lên, mở ra cấm chế.

- Phủ chủ...

Đám Tề Phong rối rít bay ra, thần sắc kích động pha lẫn biết ơn.

Không đơn giản bởi vì thực lực Thạch Mục hiện tại vô cùng kinh người khiến bọn họ khϊếp sợ, chính là do Thạch Mục đồng ý quay lại cứu bọn họ, khiến bọn họ cực kỳ vui mừng.

Dù sao bọn hắn cũng chỉ là tôi tớ sống nhờ Thanh Lan Thánh Địa, người ngoài nhìn vào lại thấy vô cùng có mặt mũi, nhưng trong mắt đám đệ tử Thánh Địa, sống chết của bọn hắn không phải là điệu họ nghĩ đến.

Phủ chủ Thạch Mục này thoạt nhìn vô cùng cương quyết bướng bỉnh, làm việc không theo lẽ thường, nhưng chưa bao giờ làm khó thuộc hạ của mình.

- Hiện tại không phải là lúc nói chuyện, các ngươi nhanh chóng sắp xếp, chúng ta phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức.

Thạch Mục cắt đứt lời Tề Phong định nói, nhanh chóng ra lệnh.

- Rõ!

Thần tình Tề Phong khẽ giật mình, lập tức gấp gáp vâng dạ đáp lại, nhanh chóng xoay người bay về phía linh bộc.

Thạch Mục phất tay thu lại pháp bảo, pháp khí trữ vật, sau đó bay vào trong động phủ.

Một lát sau, hơn mười người đã tụ tập trước cửa động phủ.

- Người hầu trong linh địa chỉ còn lại mấy người các ngươi?

Lông mày Thạch Mục cau lại, mở miệng hỏi.

- Đã có nhiều người chạy trốn, còn lại thì bị đám người Ly Trần Tông, Trục Vân Kiếm Phái gϊếŧ rồi.

Tề Phong nhỏ giọng bẩm báo.

Lửa giận trong mắt Thạch Mục bốc cháy hừng hực, những người hầu này chỉ là những tu sĩ tu vi thấp, đa số đều có thực lực Tiên Thiên, chẳng ảnh hưởng gì đến bọn hắn, vậy mà lại gϊếŧ chóc tàn nhẫn.

- Đi thôi.

Hắn hít sâu, thở một hơi dài, phất tay lấy ra Long Vũ Phi Xa.

Sau khi trải qua cải tạo, không gian chứa của phi xa đã khá lớn, hoàn toàn có thể chở được mười mấy người.

Đám người Tề Phong vội vàng bay lên, Thạch Mục phất tay đánh ra một pháp quyết, linh quang bên ngoài Long Vũ Phi Xa sáng lên, hóa thành một vệt sáng hình cầu vồng, bay đến Huyền Linh Tháp.

- Thạch Đầu, ngươi rời khỏi Thanh Lan Thánh Địa như thế nào?

Thải Nhi đậu trên vai Thạch Mục, tâm niệm truyền âm hỏi.

Bọn hắn vừa đi từ Hoàng Giai Không Gian đến Huyền Giai Không Gian, thông qua Huyền Linh Tháp, đã tương đối hiểu rõ tình huống hiện tại của Thanh Lan Thánh Địa.

Lúc này, Thanh Lan Thánh Địa thù trong giặc ngoài, bọn hắn muốn rời khỏi đây cũng không quá dễ dàng, nhưng phải thử xem đã.

- Đi đại điện Truyền Tống, dùng pháp trận Truyền Tống rời khỏi Thanh Lan Thánh Địa, tốt nhất là rời khỏi Đông Thánh Tinh,

Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, trầm giọng nói ra quyết định của mình.

Thải Nhi gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Chiến hỏa nổ ra ở Huyền Giai Không Gian càng ngày càng nghiêm trọng, hiển nhiên đã có rất nhiều ngoại địch xâm nhập vào đây.

Thạch Mục cẩn thận tránh khỏi các nơi có quân địch, bay về phía Huyền Linh Tháp, trong chốc lát đã tới nơi.

Tuy rằng có kẻ thù xâm nhập các Không Gian, nhưng Thanh Lan Thánh Địa vẫn khống chế được Huyền Linh Tháp.

- Các vị, tiếp theo chúng ta đi đến một nơi nguy hiểm, do đó nếu các ngươi đi theo sẽ không tiện, chúng ta chia tay ngay tại đây, các ngươi ở đây, tin rằng tông môn sẽ có sắp xếp khác.

Thạch Mục xoay chuyển tâm ý, nói với đám người hầu.

Bọn hắn đi đại điện Truyền Tống, e rằng không thể bình an, những người hầu chỉ có thực lực Tiên Thiên, khi gặp quân địch, chỉ có thể chết trận.

Mười mấy người hậu cũng hiểu rõ tình huống hiện tại, chỗ này chính là nơi vẫn còn an toàn đối với bọn họ, sau khi liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu, chắp tay cảm ơn Thạch Mục.

- Không cần đa lễ. Chúng ta dù sao cũng là chủ tớ, ta tặng ngươi vài thứ, hy vọng có thể giúp đỡ mọi người.

Thạch Mục vung tay lên, lấy ra mười pháp bảo.

Mấy pháp bảo này hắn chỉ tiện tay sưu tầm trong vài năm, giữ lại cũng không dùng đến.

Sắc mặt mười tên người hầu vô cùng mừng rỡ, khom người thi lễ với Thạch Mục, sau đó đi về phía xa, tìm một lối thoát.

Tề Phong không tiếp nhận pháp bảo, cũng không có ý rời đi.

- Tề Phong, sao ngươi không chọn?

Thạch Mục liếc nhìn Tề Phong, mở miệng hỏi.

- Phủ chủ, ta đi theo ngài.

Ánh mắt Tề Phong kiên định, hiển nhiên đã hạ quyết tâm.

- Cũng được,

Thạch Mục không hỏi nữa, xoay đầu nhìn liên hoa đồng tử.

- Theo ta rất nguy hiểm, nếu ngươi muốn ở lại...

Hắn chưa kịp nói hết câu, liên hoa đồng tử đã thò tay ôm lấy thân thể hắn, bày tỏ ý định của mình.