Cùng lúc đó, trong tổng điện Thanh Lan Thánh Địa sáng trưng đèn đuốc, thỉnh thoảng phát lên từng âm thanh tranh luận ầm ĩ.
Túc Thăng Chân Nhân ngồi ngay ngắn trên chủ tỏa, sắc mặt không đổi nhìn mười mấy tên cường giả Thánh giai tranh chấp không ngớt trong điện.
Bên dưới thủ tọa, bảy trên tám cái ghế đã có người ngồi, duy chỉ không có Nam Cung trưởng lão.
Ngoại trừ Quan Sơn Hải, Nhạc Sơn Hộ Pháp, Hà Hoa Tiên Tử, vẫn còn một bà lão trên mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng và một người đàn ông trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ và một đại hán yêu tộc làn da thanh hắc, trên đầu mọc một chiếc sừng.
Còn có một người đầu đầy tóc đỏ, dáng vóc thấp bé, đang đứng một bên ghế dựa, sắc mặt giận dữ nhìn qua Nhạc Sơn Hộ Pháp, miệng quát lớn:
- Tên Triệu Tiển này tùy ý làm bậy, mang đến tai họa cho tông môn, xin hỏi Nhạc Sơn Hộ Pháp, dựa theo luật của tông môn, nên trách phạt ra sao?
Nhạc Sơn Hộ Pháp mặc áo lam đứng dậy từ ghế ngồi, trả lời:
- Sự việc tại Thương Nguyệt, Triệu Tiển vẫn chưa trở về Thánh Địa, chúng ta không biết thực hư tình huống lần này. Làm sao có thể chỉ nghe lời phiến diện, tiến hành phán xét?
- Hừ, đệ tử khác tại Thánh Địa đều có thể làm chứng, Triệu Tiển thực sự gϊếŧ Thiếu chủ Trục Vân Mục Dịch cực dễ dàng, tất cả mọi người đều thấy, chẳng lẽ là giả?
Hà Hoa Tiên Tử đứng đậy phản bác.
- Việc này... hiện tại thảo luận không còn ý nghĩa nữa. Những đệ tử ẩn nấp tại hai Đại Thánh Địa báo lại, Trục Vân Kiếm Phái và Ly Trần Tông đã phái ra rất nhiều đệ tử rời khỏi nơi đóng quân, chúng ta cần phải bàn luận cách đối phó thế nào mới đúng.
Nhạc Sơn Hộ Pháp nói.
- Vậy theo Nhạc Sơn Hộ Pháp, nên đối phó thế nào?
Túc Thăng Chân Nhân ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt nhìn vào Nhạc Sơn.
- Khởi bẩm Thánh Chủ, theo ý kiến của ta, chúng ta môn bên phái ra sứ giả đàm phán cùng hai Thánh Chủ, tranh thủ thời gian, một bên khác triệu tập nhân thủ tại bốn tinh cầu phụ thuộc, chuẩn bị lực lượng đề phòng bất trắc.
Nhạc Sơn Hộ Pháp đưa ra đề nghị.
- Mục Dịch là hậu bối mà Mục Thiên Tuyệt xem trọng nhất, bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp cai quản Trục Vân Kiếm Phái. Hiện tại tung tích Triệu Tiển không rõ ràng, Mục Thiên Tuyệt sẽ không từ bỏ ý định.
Túc Thăng Chân Nhân bình tĩnh nói.
- Sớm biết như vậy, lúc trước không nên tham dự việc này, tự dưng rước lấy phiền phức.
Trong đại điện, đột nhiên có thanh âm phàn nàn từ một người nào đó.
Sau đó, từng người từng người cũng nói:
- Ban đầu ta đã cực lực phản đối, nhưng cũng không có tác dùng gì...
- Đúng vậy, đa số chúng ta đều không muốn dây vào, chẳng qua...
- Không thể không nói, quyết định việc này quá qua loa, mới dẫn đến sự việc lần này.
- Ta đã phát hiện tên Triệu Tiển lòng muông dạ thú từ sớm, đại kiếp lần này của Thánh Địa, hắn không thể thoát tội!
...
Trong đại điện, người nói một câu, người khác thêm một câu, thanh âm liên tiếp nổ ra bốn phía, cuối cùng tất cả mũi nhọn đều dường như nhắm vào Túc Thăng Chân Nhân.
- Thật lố lăng, Thánh Chủ Tôn Thượng dễ dàng quyết định, chỉ bằng các ngươi mà dám nghị luận sao?
Đúng lúc này, Quan Sơn Hải đột nhiên hét to, đè ép không khí trong đại điện dần sôi trào như một chiếc ấm đun nước.
Lời nói của hắn khiến nhiều người giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về Túc Thăng Chân Nhân.
Tuy rằng ban đầu mọi người chỉ phản nàn chỉ trích ngầm, không dám thật sự nói ra trước mặt Túc Thăng Chân Nhân, nhưng với lời nói của Quan Sơn Hải, bề ngoài là đính chính cho Túc Thăng Chân Nhân, thật chất là đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu Túc Thăng Chân Nhân.
- Hừ, nếu ta nhớ không lầm thì lúc trước Quan Hộ Pháp cũng giương cờ gióng trống ủng hộ, nhất định phải tham gia vào sao?
Hà Hoa Tiên Tử hừ lạnh, vạch trần sự thật.
Quan Sơn Hải nghe vậy, sắc mặt cứng lại, hơi trắng xanh, không nói thêm được điều gì.
Túc Thăng Chân Nhân không để ý chút nào, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trong đại điện, giọng điệu bình tĩnh nói:
- Tình thế Di Dương Tinh Vực đã vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không cần tham gia vào việc liên hợp ba Đại Thánh Địa tìm báu vật, sự tình lần này ta cũng không tránh khỏi trách nhiệm.
Đúng lúc đó, bên ngoài đại điện có một lão giả tóc bạc đi đến, chính là Nam Cung trưởng lão.
Vừa bước vào tổng điện, Nam Cung trưởng lão cung kính thi lễ với Túc Thăng Chân Nhân, nói:
- Khởi bẩm Thánh Chủ, trước đó ngài dặn dò ta liên lạc với trưởng lão bốn tinh cầu phụ thuộc, ngoại trừ Bích Ba Tinh, Trạch Dương, Quy Trần, Phụng Hóa đều đã nhận lệnh, ít ngày nữa sẽ suất lĩnh quân tinh nhuệ trở về Thánh Địa.
- Sao lại không liên lạc được với trưởng lão Chung Tu Dương tọa trấn Bích Ba Tinh?
Túc Thăng Chân Nhân hỏi.
- Bẩm Thánh Chủ, sau khi dùng trập pháp liên lạc nhưng không có hồi âm, cũng chẳng biết lý do gì.
Nam Cung trưởng lão nói.
Trong đại điện, mọi người vừa nghe xong, từng tiếng nghị luận lập tức vang lên, hiển nhiên đều cảm thấy tình thế bất ổn.
- Bích Ba Tinh là một trong bốn tinh cầu lớn phụ thuộc Thái Địa, cách Đông Thánh Tinh gần nhất, có thể nói là cửa ngõ của Thanh Lan Thánh Địa chúng ta, tầm quan trọng của nó không thể nghĩ bàn, cho nên không được thất thủ. Quan Hộ Pháp, phiền ngươi đi điều tra sự việc tại Bích Ba Tinh, xem việc gì đang diễn ra.
Túc Thăng Chân Nhân suy nghĩ một chút, sau đó quyết định.
Quan Sơn Hải hơn chần chừ, sau đó đứng dạy, thanh âm cung kính:
- Tuân mệnh.
Vừa dứt lời, bên ngoài đại điện truyền ra tiếng chuông dồn dập.
Thanh âm vô cùng xa xôi, giống như từ Huyền Linh Tháp truyền đến.
- Là... chuông của Huyền Linh Tháp?
Sắc mặt Nam Cung trưởng lão khẽ biến đổi, miệng kêu lên.
- Xảy ra chuyện gì rồi? Huyền Linh Chung sao lại vang?
- Không lẽ...
- Huyền Linh Chung đã không vang lên hơn một nghìn năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vị lão phụ nhân tóc bạc trắng luôn nhắm mắt nãy giờ chậm rãi mở mắt, miện thì thào nói.
Đại điện nhanh chóng hỗn loạn, từng thanh âm kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, nổ tung khắp nơi.