Huyền Giới Chi Môn

Chương 894: Đáng chết! (1)

Cánh tay Thạch Mục vung lên, Như Ý Tấn Thiết Côn biến lớn gấp mấy lần, nghênh đón kim sắc quyền ảnh ngay phía trước.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên!

Phạm vi phương viên trăm dặm, mặt đất giống như sóng gợn chấn động phập phồng, từng tảng đá, cây cối thậm chí những yêu thú không kịp né tránh đều nháy mắt hóa thành bột mịn, tro bụi bay đầy trời.

Thân thể Thạch Mục như bao tải bị đánh văng ra ngoài, bay ngược về sau mấy trăm trượng.

Máu tươi trong miệng hắn phun ra như suối, Như Ý Tấn Thiết Côn cũng bị đánh văng ra khỏi tay hắn, chẳng biết đã bay đến nơi nào, gan bàn tay nứt vỡ, màu chảy không ngừng.

Thân thể của hắn nằm tê liệt trên mặt đất, dù hắn muốn động đậy cũng không thể được, xương cố chẳng biết đã gãy bao nhiêu cái.

Thế nhưng kim sắc quyền ảnh cũng bị đánh tan rồi.

Dụ Phong Thần Tướng bị đẩy lui hai bước, hai mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó biến mất.

Nhìn Thạch Mục ngã xuống mặt đất không dậy nổi, hắn cười lạnh một tiếng, lại muốn đánh thêm một quyền, triệt để đánh chết Thạch Mục.

Nhưng vào lúc này, hư không phía sau hắn lóe lên, thân ngoại hóa thân của Thạch Mục hiển hiện, xuất ra một đấm, bên ngoài nắm đấm có phù văn hắc sắc lóe sáng.

Dụ Phong Thần Tướng vô cùng sợ hãi, nhanh chóng xoay người nhìn lại.

- Lực lượng lĩnh vực!

Sắc mặt hắn biến hóa, không chút nghĩ ngợi nào nữa, nhanh chóng lùi lại, tức khắc tránh né.

Nhưng động tác của hắn đã chậm hơn một nhịp, nắm đấm của thân ngoại hóa thân đã đánh vào l*иg ngực hắn.

Hắc quang trên quyền đầu thân ngoại hóa thân cực thịnh, vô số phù văn màu đen xuất hiện, hình thành lĩnh vực màu đen lớn chừng vài trượng, bao phủ cả thân thể Dụ Phong Thần Tướng.

Trên mặt đất, ánh mắt Thạch Mục lộ ra vài phần vui mừng.

Nhưng chẳng đợi hắn cười xong, quang mang kim sắc bỗng nhiên bộc phát trong hắc quang, thân ảnh Dụ Phong Thần Tướng từ bên trong lĩnh vực hắc sắc bắn ra, rơi cách đó mười trượng.

Hắn phun ra một ngụm máu tươi, quần áo quanh thân nát bấy, búi tóc tán loạn, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

- Sao có thể như vậy?

Trên mặt đất, Thạch Mục kinh hãi.

Tên Dụ Phong Thần Tướng này chẳng qua chỉ là Thần Cảnh sơ kỳ, còn chưa đạt đến trung kỳ, sao có khả năng giãy giụa khỏi lĩnh vực?

Một tiếng lách cách, nắm đấm màu vàng trên tay Dụ Phong Thần Tướng vỡ vụn, hóa thành kim quang tiêu tán đi mất.

Giữa kim quang, từng kim sắc phù văn phiêu đãng, sau đó tiêu thất vô tung.

Những phù văn màu vàng kia tản ra khí tức lĩnh vực nhè nhẹ.

- Thì ra là vậy...

Thạch Mục cười khổ hiểu ra.

Cái bao tay màu vàng kia tự nhiên cũng ẩn chứa một tia lực lượng lĩnh vực, xem như hiện tại đã hao hết.

Ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển nghìn vạn, sau đó hắn lật tay lấy ra một khối linh thạch màu xanh, bên trên có từng tia sáng xanh gần như hóa thành thực chất vờn quanh, đây chính là viên linh thạch tiên phẩm thuộc tính mộc hắn lấy từ bảo tàng của Bạch Viên lão tổ.

Thạch Mục thúc giục công pháp, thôn phệ linh lực bên trong tiên phẩm linh thạch thuộc tính mộc.

Linh lực giống như thủy triều, trong chớp mắt đã dùng khí thế mạnh mẽ đi vào trong đan điền hắn, Thạch Mục lập tức thúc giục Cửu Chuyển Huyền Công Mộc Hóa Chi Thuật, khôi phục thương thế trong cơ thể.

Bên ngoài thân thể Thạch Mục phát ra từng tia thanh quang, nội thương nhanh chóng khôi phục, đồng thời hắn vừa động niệm, triệu hồi thân ngoại hóa thân hộ pháp cho mình.

Dụ Phong Thần Tướng chú ý đến hành động của Thạch Mục, thân hình nhanh như điện bay nhào đến ngăn cản.

Bóng đen lóe lên, thân ngoại hóa thân xuất hiện chắn trước Thạch Mục, hai tay vung lên, từng tia sáng màu đen từ tay hắn bay ra, tản ra bốn phía xung quanh Thạch Mục, hiện ra một cậy trận kỳ.

Từng mảng hắc khí lớn từ trận kỳ dâng lên, chỉ trong mấy hơi thở đã tạo thành đại trận màu đen, bao phủ cả Thạch Mục cùng thân ngoại hóa thân vào trong.

Chín cột khí màu đen cực lớn huy vũ đầy trời, giống như từng cái xúc tua khổng lồ.

Bộ trận kỳ này do Thạch Mục đánh chết một tên Hồn Sư Hắc Ma tộc khi còn ở tiền tuyến Phù Thạch Tinh Hải thu được.

Trận pháp này hắn đã nghiên cứu qua, vô cùng huyền diệu, nhưng phải cần ma khí để khởi động, nổi danh phòng thủ mạnh mẽ.

- Cửu Môn Hắc Sát Trận!

Dụ Phong Thần Tướng lập tức dừng lại, không dám trực tiếp đi vào trong.

Trận pháp này không có gì đặc biệt, nhưng nếu tùy tiện tiến vào, chắc chắn sẽ bị hóa thân của Thạch Mục đánh lén, lúc đó vô cùng không ổn.

- Hừ! Tưởng rằng trốn vào trong trận, ta không làm gì được ngươi sao!

Dụ Phong hừ lạnh, phất tay lên, một lá cờ màu vàng dài và lớn xuất hiện.

Trong miệng hắn lẩm nhẩm khẩu quyết, kim sắc đại phiên tỏa sáng hào quang, bỗng nhiên rời khỏi tay hắn, phát ra tiếng rít, hóa thành cự long kim sắc.

- Đi!

Dụ Phong Thần Tướng đưa tay khẽ chỉ, kim sắc cự long lập tức giương nanh múa vuốt tấn công đại trận.

Chìn cột lửa màu đen trong Cửu Môn Hắc Sát Trận giống như có linh tính, ngay lập tức đối đầu với con cự long màu vàng, chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Ầm ầm ầm! Từng tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền ra, hư không lắc lư chuyển động, phạm vi mười dặm xung quanh hết thảy hóa thành phấn vụn.

Ngay khi đại trận kịch chiến cùng kim sắc cự long, thân ảnh Dụ Phong Thần Tướng quỷ mỵ xuất hiện bên cạnh đại trận.

Trong tay hắn xuất hiện kim sắc trường kiếm, kiếm khí ngút trời bắn ra, ngưng tụ thành kiếm quang chừng trăm trượng, hung hăng đâm vào trong đại trận.

Xoẹt xoẹt!

Cửu Môn Hắc Sát Trận nhanh chóng bị kiếm khí xé nát, đâm thẳng về phía hai người Thạch Mục.

Nội thương của Thạch Mục đã khôi phục hơn phân nửa, thủy hỏa song dực sau lưng hắn tỏa sáng hào quang, lập tức bay ngược lại chừng mười trượng, tránh thoát kiếm khí oanh kích.

- Nhận lấy cái chết!

Dụ Phong Thần Tướng hét lớn, trường kiếm trong tay hắn chém xuống, kiếm khí kim sắc lại tiếp tục xé gió bay đến, tạo ra những vết cắt trong không gian.

Hắn không đánh cận thân nữa, nếu không lại bị hóa thân của Thạch Mục công kích lần hai.

Lĩnh vực lúc nãy vẫn làm hắn sợ hãi.