Tỳ Phù Thần Tướng thế thế, vẻ mặt buông lỏng, hai bàn tay vừa phun ra từng đợt kim quang, chèo chống lôi hỏa lỉnh vực, vừa cầm trên tay kim sắc cự chùy vừa triệu hồi.
Trong miệng hắn lẩm bẩm chú ngữ, kim sắc cự chùy lóe lên hào quang, hóa thành một con sư tử lớn chừng mười trượng vô cùng mạnh mẽ, bô lông cả người lấp lánh kim quang, giống như được chế tạo từ hoàng kim.
Con sư tử kim sắc há miệng cực lớn, phun ra từng đợt sóng gợn kim sắc, nghênh đó từng cánh hoa đang bay đến.
Thế nhưng những đợt sóng gợn vừa đi vào thất thải lĩnh vực đã bị luồng sức mạnh vô hình xua tán, nhưng trước khi tiêu tán hoàn toàn, đã bánh bay một ít cánh hoa.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai phương lâm vào tình thế giằng co.
Thạch Mục đứng cách đó không xa, nhìn thoáng qua Yên La cùng Tỳ Phù, ý niệm trong đầu xoay chuyển không biết đang suy nghĩ điều gì.
Vào thời khắc này, trên mặt Yên La hiện lên tia đỏ thắm rồi biến mắt, thân thể mềm mại lắc lư một cái, hư ảnh đại thụ bảy màu bắt đầu run rẩy, hào quang nhanh chóng yếu bớt, lĩnh vực thất thải tức khắc thu nhỏ lại.
- Ha ha! Thì ra là thế! Tuy rằng lấy tu vi Thần Cảnh sơ kỳ thi triển lĩnh vực nhưng chân khí của ngươi không thể duy trì quá lâu!
Tỳ Phù Thần Tướng khẽ giật mình, lập tức kinh hỉ kêu lên.
Hung quang trong mắt hắn lóe lên, lôi hỏa lĩnh vực tỏa sáng hào quang, nhanh chóng ngưng tụ lại thành lôi hỏa chi mâu, tán mát ra khí tức vô củng khủng bố.
- Ngươi đã muốn chết, cũng đừng trách ta độc ác!
Tỳ Phù Thần Tướng hét lớn, đột nhiên phất tay.
Lôi hỏa chi mâu giống như một tia sét bắn thật nhanh đi ra, muốn đâm vào ngực Yên La.
Cùng lúc đó, đại thủ bảy màu sau lưng nàng ngừng run rẩy, thất thải lĩnh vực cũng được củng cố trở lại.
Thân thể nàng nháy mắt ổn định lại, hàn trong trong đôi mắt dịu dàng lóe lên, tay ngọc cũng khẽ vung, từng nhánh cây từ cây đại thụ rủ xuống, quấn lấy lôi hỏa chi mâu.
Song song đó, thân đại thụ bảy màu vỡ ra, phát ra từng đợt hào quang thất thải chói mắt, vô cùng nhanh chóng xuyên thủng thân thể Tỳ Phù Thần Tướng.
Ngực Tỳ Phù Thần Tướng vỡ thành một cái động lớn, nhưng lại không thấy máu tươi chảy ra, trong mắt hắn tràn đầy cảm xúc không cam long, nhưng thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm vô quang.
- A!
Miệng hắn phát ra tiếng rống to nặng nề, thân thể mãnh liệt nổ tung, từ trong đầu bay ra một con người tí hon cao chừng sáu tấc.
Hào quang bảy màu bắt đầu xoay tròn, chộp lấy hắn.
Bóng người nho nhỏ màu vàng vô cùng hoảng sợ, nhưng sau đó lóe lên vẻ dữ tợn nhanh chóng hóa thành quang mang kim sắc dung nhập vào trong lôi hỏa chi mâu trước khi thất thải hào quang kịp tóm lấy.
Hào quang lôi hỏa chi mâu vừa tỏa sáng, từng đợt sóng điện thô to hiện ra, tránh thoát khỏi sự quấn lấy của những nhánh cây, hung hăn đâm vào người Yên La.
Trong mắt Yên La hiện lên vẻ ảm đạm hiếm có.
- Bảo Hoa Đại Nhân!
- Thánh Tổ!
Xa xa, đám người Thích Vô Nhai đã gϊếŧ sạch hết Thánh giai cùng Thiên Vị cảnh tộc Cổ Man, vừa thấy Yên La rơi vào tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng với tu vi của bọn hắn dù đã là Thần Cảnh, vẫn không kịp đến bảo vệ nàng.
Tình huống vô cùng cấp bách, trước mặt Yên La xuất hiện hai bóng người, là Thạch Mục cùng thiên ngoại hóa thân của hắn.
Hắc quang trên người hóa thân cực thịnh, vô số phù văn màu đen từ cơ thể bắn ra, ngưng tụ thành một không gian rộng chừng vài thước, mang theo khí tức lĩnh vực mỏng manh.
Lôi hỏa chi mâu đánh vào không gian màu đen, hơi hơi dừng lại.
- Hây!
Toàn thân Thạch Mục tỏa sáng hào quang rực rỡ chói mắt, hội tụ vào trong Như Ý Tấn Thiết Côn, sau đó đập xuống, nện thẳng vào đỉnh mâu lôi hỏa.
Thân hình hắn chấn động, giống như bao cát bị lực phản chấn bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối, thậm chí còn xen lẫn cả mảnh vỡ nội tạng.
Lôi hỏa chi mâu bị đánh run một chút, làm nó thoáng lệch góc độ, chỉ xuyên qua cánh tay trái Yên La.
Cánh tay Yên La lập tức đứt lìa, máu tươi ồ ạt, ở chỗ đứt lìa bị lôi hỏa quấn quanh, trong nháy mắt biến mất tăm.
Yên La phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
- Bảo Hoa tỷ tỷ!
Minh La bay vụt lên đỡ lấy thân thể Yên La.
- Bảo Hoa đại nhân!
Đám người Thích Vô Nhai cũng bay tới.
Thân hình Minh La nhoáng lên, chắn trước mặt Yên La, đề phòng nhìn về phía đám người Thích Vô Nhai.
- Không sao, ta không sao.
Yên La lắc đầu, tay ngọc khẽ vậy, đại thủ bảy màu thu nhỏ lại, hóa thành Thất Bảo Diệu Thụ, sáp nhập vào trong thân thể.
Khí tức Yên La ngay lập tức vững vàng hơn trước.
Tay phải nàng phát ra hào quang bảy màu, lướt nhẹ lên vết thương vai trái.
Hào quang bảy màu chui vòng trong, nhanh chóng chữa lành thương thế, một cánh tay mới nhanh chóng mọc ra như cũ.
Vừa thấy cảnh này, đám người Thích Vô Nhai buông lỏng vài phần căng thẳng, sau đó hết sức phấn khởi.
Đám tàn dư Cổ Man tộc đều bị bọn hắn tàn sát không còn, phe tộc Hắc Ma đầu hàng Thiên Đình cũng đã quy phục dưới trướng bọn hắn, hiện giờ phụ cận Ma Giác Đảo đã không còn người Thiên Đình.
Đến hiện tại, Hắc Ma Tinh Vực đã trở về thời kỳ đầu, được khống chế trong tay tộc Hắc Ma.
- Chúc mừng Bảo Hoa đại nhân trở về Hắc Ma Tinh Vực!
Thích Vô Nhai cúi người bái lạy Yên La.
Vân Lý, Minh La, Chuyên Vũ cùng đám thủ hạ cũng đồng thời quỳ xuống.
- Tất cả đứng lên đi.
Yên La nhàn nhạt phân phó.
Bọn Thích Vô Nhai đứng lên, kích động chờ đợi Yên La phát biểu.