Huyền Giới Chi Môn

Chương 868: Ám độ trần thương (1)

Sau khi Minh La lấy khí thế lôi đình chém gϊếŧ một tên Thánh cảnh, sau đó nhanh chóng cưỡi hắc sắc cự ngạc phóng đi nơi khác, móng vuốt khổng lồ bổ vào người một tên Thánh giai Hắc Ma tộc khác.

Sau thời gian cực ngắn, đã có sáu bảy tên cường giả Thánh giai tộc Hắc Ma, Cổ Man bị gϊếŧ chết trên tay nàng, những sinh vật tử linh cấp thấp cũng chịu chung cảnh ngộ.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ánh mắt Hoắc Ma nổi lên lửa giận ngùn ngụt, quát khẽ ra lệnh cho những người bên cạnh:

- Mấy người các ngươi, đi theo ta.

Những người đó vâng dạ đáp ứng, lập tức theo sau Hoắc Ba bay đi, chiến đấu cùng Minh La.

Mặc dù tu vi Hoắc Ba kém Minh La quá nhiều, nhưng nhờ nhiều loại tổ thuật gia trì, phối hợp cùng mấy tên Thánh giai Cổ Man tộc tấn công, đã phong tỏa được thủ đoạn công kích của Minh La, khiến nàng không thể tấn công thêm người khác trong khoảng thời gian ngắn.

Lông mày Thạch Mục cau lại, ánh mắt quét qua chiến trường.

Ở phía xa, trên bờ biển, một cường giả Cổ Man Tộc cả người đầy lân phiến màu tím, trên ngưng tua tủa gai nhọn bằng xương trắng, trong tay đang cầm một thanh đao to bản cùng một đoản phủ nhanh chóng bổ xuống, bị Ma Thi Trát Cổ dùng thanh đồng côn chống lại, cả hai lâm vào tình thế giằng co.

Trên đầu vai Trát Cổ lóe lên hào quang, một khô lâu thấp bé bằng thạch anh xuất hiện, tay nắm hai thanh cốt đao màu trắng, nhảy dựng lên, trực tiếp cắm vào hai mắt tên Cổ Man tộc kia.

- A...

Tên kia gào rú vô cùng thê lương, sức lực trên tay giảm nhẹ hẳn đi, lui về phía sau.

Hồn hỏa trong mắt Ma Thi Trát Cổ nhảy múa, không một chút tình cảm, thanh đồng côn được hắn nắm trong tay vung lên, đập về phía trước.

Tiếng “bành” trầm đυ.c phát ra.

Phần đầu tên tộc Cổ Man kia tựa như quả dưa hấu chín mọng, vỡ nát bét.

Vũ Dạ không biết đã xuất hiện lúc nào trên chiến trường, thân ảnh quỷ mỵ xuất hiện chớp động trong quân đoàn tử linh, vô cùng có linh tính, luôn hết sức tránh né những tồn tại Thánh giai kia, mà chỉ đánh lén những kẻ địch tu vi Thiên Vị lơi lỏng phòng thủ.

Mặc dù vậy, đại quân tử linh đều đã bị đánh tan tác, quân địch dùng khí thế như núi thở biển gầm đánh nát, liên tục đẩy lùi phòng tuyến về phía sau.

Thạch Mục thấy vậy, lẳng lặng vẫy tay, thu Trụy Tiên Đài về.

Hiện tại, Trụy Tiên Đài chỉ triệu hồi được sinh vật Tiên Thiên, thậm chí Hậu Thiên, cách biệt tu vi như trời với đất, căn bản không thể ngăn cản thế công của đối phương, chi bằng thu lại thì hơn.

Hai cánh đen trắng sau lưng hắn mở rộng ra, đáp xuống từ trên không trung, rút Như Ý Tấn Thiết Côn khỏi vỏ côn Thiên Cực, giơ cao lên, đánh tới một tên Thánh gia sơ kỳ Hắc Ma tộc.

Người đó đang hóa thân thành ba đầu sáu tay, đang chém gϊếŧ mười con bạch cốt cự thú, đột nhiên cảm thấy chấn động linh lực cực mạnh ở sau lưng, hai cánh tay đang cầm hai thanh hắc sắc trường kiếm đã nhanh chóng đón đỡ.

Một tiếng “bành” nặng nề vang lên!

Tên cường giả Hắc Ma tộc kia vừa cảm thấy một lực lượng mạnh đến đáng sợ ép tới, thân hình đã tức khắc bị đánh bay đi.

Khi hắn còn chưa rơi xuống, một con bạch cốt mãnh mã lộ ra cặp răng nanh cực lớn lao đến.

Cường giả Hắc Ma tộc không kịp điều chỉnh thân hình, tay cầm hắc sắc cự chùy lóe ra ô quang, đập nát con bạch cốt mãnh mã kia.

Nhưng ngay lúc này, hai cánh sau lưng Thạch Mục nhanh chóng đuổi đến, rút Tấn Thiết Côn ra khỏi vỏ Thiên Cực, mang theo hàng vạn kim mang chói mắt, bổ thẳng vào tên cường giả tộc Hắc Ma.

- A!

Tên đó muốn quay người lại đã không còn kịp, bị bao phủ bởi kim quang phát ra từ thân côn, sau đó bị đánh thành mảnh nhỏ.

Sau khi gϊếŧ chết tên này, sắc mặt Thạch Mục chẳng chút vui mừng, lại phủ thêm một tầng bất an.

Linh bảo vỏ côn Thiên Cực tích góp thiên địa linh khí nhiều năm như vậy, chỉ đủ để gϊếŧ thêm chừng bảy tám tên nữa, dùng một lần sẽ mất một lần, mà Thánh giai bên phe quân định lên đến con số ba mươi.

Nếu không phải nhờ Minh La lôi kéo vài người cùng đánh với nàng, chắc hẳn hiện tại đã không thể kiên trì nổi.

- Ủa, Địa Triết Ma Tôn đâu rồi?

Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, nhướng mày.

Từ khi bắt đầu tiến công, bóng dáng của Địa Triết dường như biến mất trong tầm mắt hắn.

Chỉ qua một lát, trong lòng Thạch Mục thầm hét lên “không ổn”, sau đó xoay người lại, lập tức bay về phía thất thải cự đản phía dưới Thất Bảo Diệu Thụ.

Nhưng ngay lúc này, một tên Thiên Vị hậu kỳ tộc Cổ Man lao đến ngăn cản.

Thạch Mục thấy vậy, liền giơ tay lên, ma khí cuồn cuồn bốc lên, triệu hồi thiên ngoại hóa thân của mình.

Người kia cầm trong tay đại phủ màu đen, lướt thật nhanh bay đi, vung lên một búa, bổ về phía đối phương.

Tên tộc Cổ Man kia nổi giận gầm lên, một chiếc chùy bằng đồng khổng lồ vung lên, đen mười bộ xương khô chung quanh đánh tan, sau đó dùng chùy đồng quét ngang, chặn đứng thế công của đại phủ.

Lúc bấy giờ, Thạch Mục đã sớm thừa cơ hội chạy thoát mấy trăm trượng, vọt tới Thất Bảo Diệu Thụ đang cách hắn không xa.

Nhưng, sau lưng hắn đột nhiên phát ra chấn động linh lực hùng mạnh.

Đầu hắn cũng không xoay lại nhìn, vung Như Ý Tấn Thiết Côn về phía sau.

Bành!

Đầu Thạch Mục giống như vừa bị đập vào một tòa núi cao, thân thể bị một luồng sức mạnh phản chấn trở lại, bay ra ngoài.

Sau khi dừng lại ổn định thân hình, Thạch Mục đã thấy Địa Triết cách hắn không xa đang nắm hai thanh đoản kích, ánh mắt khóa chặt trên người hắn.

- Ám độ trần thương? Địa Triết Ma Tôn, kế hoạch của ngươi nhất định sẽ thất bại!

Khóe miệng Thạch Mục lộ ra tia cười trêu tức.