Hắn hơi do dự, tiến đến phía trước, đưa tay phải chạm vào thạch điêu, hào quang từ lòng bàn tay sáng lên, ngưng tụ thành một giọt máu đỏ thắm.
Giọt tinh huyết vừa rơi xuống, thạch điêu màu đen lập tức phát ra hồng mang chói mắt, bao phủ thân ảnh Thạch Mục lại bên trong.
Ánh sáng đỏ đó đột ngột lóe lên, thân ảnh Thạch Mục biến mất tăm.
Ngay lúc thân ảnh Thạch Mục biến mất, hai bên vách núi đá tức khắc xuất hiện hơn mười đạo độn quang, trực tiếp bay đến đáy cốc.
- Đại ca, chuyện gì xảy ra thế? Làm sao hắn có thể đột nhiên biết mất chẳng thấy tăm hơi?
Một người có gương mặt vài phần tương tự với Chúc Viêm Vũ, chính là đại hán mặt đen, vội vã quát.
- Viêm Hổ, vội làm gì? Theo ta quan sát, chẳng qua là hắn tiến vào cung điện dưới mặt đất thôi, chờ hắn trở ra, bảo vật trong cung điện đó chính là của chúng ta.
Đôi mắt Chúc Viêm Vũ lóe ra tinh quang, trách mắng.
- Ha ha, trang chủ, không uổng công chúng ta giữ gìn nơi này mấy trăm năm, rốt cuộc người này cũng tới.
Một gã dáng người thấp bé đầy cơ bắm, trên trán mọc ra sừng nhọn, cười nói.
...
Thạch Mục bị nhốt vào trong luồng hồng quang, trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng một hồi, thân ảnh hắn xuất hiện chính giữa tế đàn hình tròn.
Tầm mắt hắn đảo qua mọi ngóc ngách quét một vòng, chỉ thấy xung quanh tế đàn là tám ngọn đèn chong, chiếu rọi ánh sáng cho mọi vật bên trong.
Phạm vi tế đàn không lớn, chỉ hơn một trượng, bên trên khắc phù văn truyền tống trận giản dị, có thể truyền tống Thạch Mục xuống địa cung.
Phương hướng chính tây của tế đàn, là một khung sắt hình chữ thập được dựng lên, phía trên treo một bộ áo giáp vàng rực rỡ.
Đi về phía trước, liền thấy toàn thân áo giáp vàng óng ánh, từng mảnh giáp như lân, bảo kính hộ tâm có mây vân trải rộng, trên hai vai bảo giáp là hai đầu rồng đương giận dữ, đai kim lân siết chặt, như man sư chụp vào trong bụng, thoạt nhìn uy thế vô cùng, có một không hai.
- Bạch Viên lão tổ lưu lại bảo tàng thứ hai cư nhiên lại là cực phẩm pháp bảo!
Yết hầu Thạch Mục hơi khô, thì thào lẩm bẩm.
Hai tay hắn thoáng chút run rẩy tiến về phía trước, mong muốn gỡ xuống chiếc áo giáp từ trên khung sắt.
Thế may khi tay vừa mới chạm vào, bên tai liền nghe tiếng “ông” vang lên nhè nhẹ, Thạch Mục liền cảm giác được hai tay mình đang đặt lên một tầng màn sáng vô hình.
Hư không lập tức sáng lên, hiện ra một vị bạch viên mặc kim giáp, tay cầm kim sắc trường công, uy phong lẫm liệt, nhưng cảnh này chỉ thoáng qua tức thì liền tán đi, chỉ để lại vài chữ nhỏ màu vàng:
- Bộ giáp này tên là Chân Long Tỏa Kim Giáp, là bảo giáp trước khi huyền công ta đại thành đã từng mặc, đã đi cùng ta trải qua hàng ngàn trận chiến lớn nhỏ, bảo vệ ta vô cùng vững chắc, công lao vô cùng to lớn. Người được chân truyền của ta, phải sử dụng cho tốt, đừng bôi nhọ danh tiếng của nó.
- Thạch Mục tất nhiên sẽ không làm bảo giáp này hổ thẹn.
Thần sắc Thạch Mục nghiêm túc, trước mặt thân ảnh hư ảo nói ra.
Vừa dứt lời, tầng hào quang kia lập tức run lên, kim sắc tiểu tự cũng dần dần thu lại.
Hai tay Thạch Mục sờ vào phía trên kim giáp, lòng bàn tay truyền đến cảm giác huyết mạch tương liên, ý niệm khẽ động, kim giáp từ khung sắt liền biến mất không thấy gì nữa, giờ đã xuất hiện trên người của hắn.
Kim giáp vừa mới bao phủ, Thạch Mục liền cảm giác toàn thân bị siết chặt, nhưng chẳng mang lại cảm giác nặng nề trì trệ.
Linh lực quanh thân vận chuyển, hào quang trên Chân Long Tỏa Kim Giáp tỏa sáng mãnh liệt.
Nhưng không đợi Thạch Mục cẩn thận xem xét Chân Long Tỏa Kim Giáp, tế đàn ở dưới chân hắn đột nhiên sáng lên quang mang màu đỏ, đưa hắn đi mất.
Trong sơn cốc, ánh sáng màu đỏ lóe lên lần nữa, thân ảnh Thạch Mục hiện ra.
- Đại ca, kim giáp này có phải là cực phẩm pháp bảo?
Chúc Viêm Hổ kích động, thanh âm run rẩy.
Thạch Mục nhướng mày, đưa mắt nhìn xung quanh quét qua một vòng, liền phát hiện Chúc Viêm Vũ mang theo hơn mười vị cường giả Thiên Vị vây lấy hắn.
- Thạch lão đệ, ngươi thực sự không phúc hậu, Chúc mỗ chẳng nhưng lao tâm giúp ngươi sửa chữa linh khí, lại còn cung cấp cho ngươi chổ ở, tiếp đãi vô cùng chu đáo, ngươi lại nhân lúc đêm đến xông vào cấm địa của sơn trang ta, trộm pháp bảo của chúng ta, thật sự làm tâm ta lạnh buốt.
Thần sắc Chúc Viêm Vũ đầy xót xa, mở miệng nói.
- Ha ha, Chúc trang chủ, đến lúc này mà ngươi còn giả bộ? Các ngươi cố ý để ta lưu lại đây ở, chẳng qua là mượn lực lượng huyết mạch của ta tiến vào địa cung nhằm đoạt bảo sao?
Thạch Mục cười lạnh nói.
Sau khi nghe xong, Chúc Viêm Vũ sững sợ, sắc mặt biến đổi, cũng trả lời:
- Ha ha, không thể ngờ được Thạch lão đệ đã biết tất cả. Cũng không dám giấu giếm, mấy trăm năm trước chúng ta phát hiện ra địa cung này, đã từng tìm mọi cách mở ra nhưng vì phong ấn huyết mạch trên đó nên không thành công. Cho đến ba ngày trước, phong ấn đột nhiên sáng lên, ngươi cũng cùng lúc đi đến sơn trang, ta liền rõ ràng món bảo vật này sắp có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
- Đại ca, đừng cùng hắn nói lời vô dụng! Trực tiếp gϊếŧ, đoạt lấy bảo vật đó là được!
Chúc Viêm Hổ khó dằn nổi gấp gáp, thúc giục.
- Câm miệng!
Chúc Viêm Vũ lạnh lùng quát lớn.
Chúc Viêm Hổ lập tức câm như hến, dễ nhận ra hắn kính sợ người đại ca Chúc Viêm Vũ này.
Gương mặt Thạch Mục không lộ ra biểu tình gì, lặng lẽ quang sát hai huynh đệ Chúc Viêm Vũ nói chuyện, không xen vào.
Chúc Viêm Vũ liếc sang Thạch Mục, cười nói:
- Nhị đệ ta là người thô tục, chỉ biết rèn khí đúc luyện, là người chất phát, Thạch lão đệ đừng chấp nhặt hắn!
- Chúc trang chủ có chuyện gì xin cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng.
Thạch Mục lạnh giọng nói ra.