Càng kinh ngạc chính là bên trên tòa lò luyện khí đã bỏ đi không biết bao nhiêu năm này lại có một luồng khí nóng từ trong thân lò truyền ra.
Thạch Mục nhắm hai mắt lại, thần thức thăm dò vào trong lò đồng.
- Khặc khắc, sắp thành, đã sắp xong rồi…
Con mắt Thạch Mục đột nhiên mở ra, hai mắt chăm chú nhìn khắp lò đồng, khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin.
Ngay khi vừa rồi hắn cảm ứng được bên trong lò đồng này có một luồng thần hồn vô cùng yếu ớt, phát ra vài tiếng kêu suy yếu nhưng tràn ngập sự hưng phấn.
Thạch Mục đi lên phía trước, phí một phen công phu mới có thể di dời cỗ thây khô bám trên lò đồng kia đi, cẩn thận đặt sang một bên.
Vừa xoay người, hắn lập tức nhìn thấy ở vị trí cỗ thây khô kia che lấy có một vết rách rất rõ, giống như bị lợi khí chém rãi, gần như kéo dài từ miệng lò tới đế.
Mà trên vết nứt kia có một tấm phù lục màu tím tỏa ra ánh hào quang mờ mờ, phong ấn thân lò lại.
Thạch Mục trầm ngâm trong chốc lát, vung tay lên, kéo tấm phù chú tím kia xuống.
Chỉ nghe thân lô phụt một tiếng nhỏ, một bóng người màu trắng mơ hồ từ trong cái khe này bay ra, nhanh chóng lớn lên, hạ xuống trước người Thạch Mục.
Thạch Mục đánh giá một phen, chỉ thấy người này mái tóc hoa râm rối bời, khuôn mặt đen đầy những nếp nhăn, thân thể lọm khọm không ngừng run run, môi mấp máy, không ngừng nói:
- Ha ha ha, sắp thành rồi, sắp thành rồi...
- Ngươi là người phương nào? Vì sao thần hồn lại bị vây trong lò luyện khí?
Thạch Mục nhìn người đó, mở miệng hỏi.
Nghe được tiếng của Thạch Mục, hắn mới chú ý tới trước mặt có người, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, lớn tiếng quát:
- Lớn mật, ngươi là người phương nào? Dám xông vào luyện khí trọng địa Tử Thúy các!
Không đợi Thạch Mục trả lời, ngũ quan người kia vặn vẹo một trận, trên mặt lại hiện ra vẻ thống khổ, trong miệng nói:
- Ta biết rồi, ngươi là những kẻ xấu kia… Ta liều mạng với ngươi…
Dứt lời, bóng người kia như phát điên đánh tới chỗ Thạch Mục.
Người này chỉ là một tia tàn hồn, đương nhiên không thể tạo thành bất cứ uy hϊếp gì, Thạch Mục chỉ khẽ di chuyển, đơn giản né tránh.
Ngay khi thân thể người kia lướt qua thân thể hắn, ánh mắt xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào l*иg ngực Thạch Mục.
Ngay sau đó, biểu hiện của hắn lại thay đổi, bỗng dưng gục xuống trước người Thạch Mục, kích động nói:
- Bảo… Bảo Hoa tiên tử, ngài… ngài trở về rồi! Công Thâu tử may mắn không làm nhục mệnh nghiên cứu rèn đúc linh bảo vỏ bao Thiên Cơ côn cho Bạch Viên tướng quân đã thành hình rồi!
Bảo Hoa tiên tử? Linh bảo?
Thạch Mục trong thời gian ngắn không rõ đối phương đang nói là thứ gì, nhưng khi nghe đến hai chữ Linh bảo, trong lòng lập tức đại hỉ, trả lời:
- Hả, ngươi làm rất tốt, vỏ bao Thiên Cơ côn hiện đang ở đâu?
- Còn ở bên trong Tử Thúy lô… Cần mở lô ra, sau đó định phù mới có thể hoàn toàn luyện thành.
Trên mặt Công Thâu tử hiện vẻ xấu hổ, nói.
Thạch Mục tuy rằng không am hiểu luyện khí thế nhưng vẫn biết định phù chính là bước cuối cùng khi rèn đúc, khắc phù văn vào trong pháp bảo, khiến pháp bảo có được đủ loại năng lực đặc biệt.
- Ngươi nói xem vỏ côn này có năng lực gì?
Thạch Mục kìm chế hưng phấn trong lòng, trầm giọng nói.
- Bẩm tiên tử! Vỏ côn có thể khiến Phiên Thiên côn đặt bên trong không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, lúc thi triển có thể phóng thiên địa linh khí ẩn chứa bên trong ra ngoài, khiến cho uy năng lính tính tăng lên gấp mấy lần! Những diệu dụng khác cần phải sau khi sử dụng mới có thể biết được…
Vừa nhắc tới uy năng của linh bảo, Công Thâu tử lập tức mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt.
- Vậy ngươi có thể trở lại Tử Thúy lô, luyện thành bảo vật này hay không?
Ánh mắt Thạch Mục nhìn chiếc lò luyện khí không chút bắt mắt này, mở miệng hỏi.
- Chỉ cần tiên tử dặn dò, bất cứ lúc nào Công Thâu tử cũng có thể luyện thành.
Vẻ mặt điên cuồng trên mặt Công Thâu tử thu lại, đột nhiên trở nên nghiêm nghị, gật đầu trả lời.
Dứt lời, thân hình xoay chuyển, đi khắp bốn phía đại điện, dừng lại ở nơi nào, nơi đó liền có một luồng hào quang sáng lên.
Chỉ chốc lát sau, bên trong cung điện có chín luồng hào quang sáng lên.
Công Thâu tử đi tới trước Tử Thúy lô, ánh mắt nhìn Thạch Mục đã lui về sau mấy trượng, đánh vào trong mấy đạo pháp quyết.
Chỉ thấy ánh sáng pháp quyết bay lượn ra, rơi vào Tử Thúy lô, con dị thú phun lửa trên đỉnh lò đột nhiên hai mắt đỏ lên.
Chỉ nghe vù một tiếng!
Một gợn sóng vô hình từ trong Tử Thúy lô lan truyền ra bốn phương tám hướng.
Ngay sau đó một tiếng ầm lớn vang lên, mặt đất cả tòa cung điện cũng bắt đầu rung động.