Huyền Giới Chi Môn

Chương 748: Thánh khư tiêu chuẩn (1)

Vào giờ khắc này, trên đài cao Huyền Khung tháp rối tung cả lên.

Quan chủ và trưởng lão tám quan nhìn rõ tình hình bên trong, bao gồm cả cảnh tượng đệ tử ba quan Khảm Thủy, Chấn Lôi, Càn Thiên bị sinh vật Tử linh liên tục đánh gϊếŧ, tất cả đều biến sắc.

Đám quan chủ năm quan còn lại chỉ là khϊếp sợ, thế nhưng sắc mặt ba người Tịch Vấn Thiên khó coi vô cùng, tái nhợt.

- Những sinh vật Tử linh này xem ra không phải huyễn thú mà là sinh vật Tử linh chân chính.

Ánh mắt Bành Nhạc lóe lên, trầm giọng nói.

- Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện nhiều sinh vật Tử linh như vậy?!

Quan chủ Càn Thiên quan liên tục gào thét.

- Điểm này e rằng phải hỏi Tịch quan chủ đi? Khởi xướng lần bạo động này chính là quý đồ Mạc Lận Hối chứ?

Bành Nhạc cười lạnh nói.

- Hừ, Hoán linh đại trận nhiều nhất chỉ có thể tụ tập huyễn thú tầng không thứ mười bốn lại mà thôi, cho dù gặp sự cố cũng chỉ có thể là Huyền Khung tháp gặp sự cố! Việc cấp bách bây giờ là phải lập tức đình chỉ thí luyện Huyền Khung tháp, thả toàn bộ đệ tử bên trong ra!

Tịch Vấn Thiên cắn răng nói.

Đệ tử Chấn Lôi quan bên trong tử vong gần như không còn, đó đều là đệ tử tinh anh nhất trong Chấn Lôi quan, là hi vọng tương lai!

- Không được! Thời gian giả thiết mở ra của Huyền Khung tháp khi trước là mười lăm ngày mới kết thúc, hiện giờ chưa đến lúc đó, trừ phi đệ tử bên trong tự mình thúc dục Huyền Khung lệnh, bằng không chúng ta không có biện pháp nào. Trừ phi... mời Thánh chủ tới!

Đoái Trạch quan quan chủ Vân Mộng Trạch nói.

- Vậy thì ta đi mời Thánh chủ!

Tịch Vấn Thiên lập tức đáp, trên người lóe lên ánh sáng, định bay đi.

- Không cần phải đi.

Vào thời khắc này, một giọng nói kỳ ảo vang lên giữa không trung, sau đó trên đài cao lóe lên,một người đàn ông trung niên mặc nho sam xuất hiện.

Người này khuôn mặt đoan chính, thần thái nho nhã, cầm trong tay một chiếc quạt lông chim, giống như một vị đại nho học vấn cao thâm vậy, có điều trên mặt hắn hiện giờ tràn ngập sự tức giận.

- Thánh chủ!

Các vị quan chủ trưởng lão trên đài cao thay đổi sắc mặt, khom người thi lễ.

Trung niên nho nhã không để ý tới mọi người, ánh mắt nhìn về phía mặt kính màu tím, khóe mắt khẽ run, một tay phất lên, ánh sáng trước người lóe lên, một tòa tiểu tháp ngọc tím hiện ra.

Trong miệng hắn lẩm bẩm, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, trên tiểu tháp sáng lên tử quang sáng ngời.

Trong Huyền Khung tháp, Huyền Khung lệnh bài của Thạch Mục và tất cả mọi người sáng lên hào quang tím.

- Yên La!

Thạch Mục lập tức nhìn về phía Yên La, quát lên.

Yên La gật đầu, trong mắt lóe lên ánh bạc, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết.

Sau đó, thân thể nàng và Thạch Mục bị một luồng hào quang tím bao phủ, biến mất khỏi không gian Huyền Khung tháp.

Trong đại quân Tử linh trong thung lũng, Vũ Dạ trong tay cầm một vật hình vuông màu đen, xoay tròn một cái, tỏa ra ánh sáng đen, đó chính là Lạc Tiên đài.

Thân thể hắn chấn động, liếc mắt nhìn về phía xa, khẽ gật đầu, lập tức há miệng phun ra một luồng ánh sáng đen, bắn lên Lạc Tiên đài.

Lạc Tiên đài tỏa ra lượng lớn ánh sáng đen, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thung lũng, bao phủ tất cả sinh vật Tử linh được triệu hoán.

Ngay sau đó, ánh sáng đen tiêu tán, tất cả sinh vật Tử linh biến mất không thấy đâu.

Trên một quảng trường ngoài Huyền Khung tháp, lượng lớn ánh sáng tím hiện lên, chờ khi ánh sáng tiêu tan, từng người hiện ra, chính là các đệ tử tiến vào Huyền Khung tháp.

Trên đài cao, các vị quan chủ trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt buông lỏng.

Thánh chủ trừng tám vị quan chủ một cái, mở miệng nói:

- Hay cho một lần thí luyện lại bị các ngươi biến thành như vậy! Lần thí luyện Huyền Khung tháp này chấm dứt ở đây, các ngươi dựa vào thành tích hiện giờ chọn lựa đệ tử tiến vào Côn Luân bí cảnh. Ta tiến vào trong tháp điều tra một chút xem rốt cục là xảy ra chuyện gì!

Tiếng nói của hắn tuy rằng bình thản nhưng không người nào có thể phủ nhận lửa giận khiến người sợ hãi ở trong.

- Vâng, xin nghe lệnh thánh chủ!

Quan chủ tám quan sắc mặt thay đổi, cúi đầu cung kinh đáp.

Ly Trần tông Thánh chủ Thân Đồ Nam tuy rằng nhìn nho nhã nhưng thủ đoạn lợi hại của hắn tất cả các vị quan chủ đều rất rõ ràng. Đã rất lâu rồi họ không nhìn thấy Thánh chủ tức giận đến mức này.

Thân Đồ Nam hừ lạnh một tiếng, trên người lóe lên hào quang, biến mất không thấy đâu.

Đám quan chủ thở phào nhẹ nhõm, xoay người bay về phía quảng trường.

Thạch Mục chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt mơ hồ, sau đó đã xuất hiện trên quảng trường đá trắng ngoài Huyền Khung tháp.

Hắn lắc lắc đầu có chút ong ong, nhìn xung quanh, lập tức phát hiện Yên La cách đó không xa.

Hắn vội vã vận dụng thần thông Linh mục, nhìn về phía Yên La, đồng thời thả thần thức ra cẩn thận tra xét trên người nàng.

Lần này bọn họ liên thủ gϊếŧ chết gần trăm tên đệ tử Thiên Vị tinh anh của Ly Trần tông, chuyện tình quá lớn, không thể xảy ra chút sơ sót.

- Không sao, ta đã vận dụng bí thuật phong ấn tất cả khí tức Tử linh trên người, cho dù là Thánh giai đỉnh cao cũng không phát hiện được.

Âm thanh của Yên La vang lên trong lòng Thạch Mục.

Thạch Mục nghe vậy liền buông lỏng, khẽ gật đầu, thu thần thức lại.

- Lôi Tích sư huynh, Lâm Đào sư tỷ, các ngươi cũng không có chuyện gì, quá tốt rồi.

Vào thời khắc này một giọng nói vang lên, Tây Môn Tuyết đi tới, trong đôi mắt xinh đẹp liên tục lóe lên vẻ khác thường quét nhìn hai người Thạch Mục và Yên La.

Giờ khắc này người xuất hiện trên quảng trường đều là kiên trì tới cuối cùng, tự mình thúc dục Huyền Khung lệnh, hoặc là bị cấm chế truyền tống ra đều không ở nơi này.

Yên La liếc nhìn Tây Môn Tuyết một cái, ánh mắt lạnh đi mấy phần, quay đầu đi.

- Chúng ta phá vòng vây không bao lâu đã bị huyễn thú tách ra, có điều cũng may mắn trốn được trong hỗn loạn, sau đó Tây Môn sư muội như nào?