Huyền Giới Chi Môn

Chương 729: Thông đạo quỷ dị (2)

Ba ng-ười Thạch Mục ác chiến một phen trước đó, tuy rằng thắng lợi nhưng chân khí pháp lực tiêu hao rất lớn, một đường tìm kiếm thông đạo thỉnh thoảng lại gặp huyễn thú phục kích, đang cảm thấy phiền toái, bây giờ được Ôn Hoa mời, nào có hai lời, lập tức đồng ý.

Bởi vì Lôi Tích và Lâm Đào không hề nổi bật trong Ly Hỏa quan, bởi vậy số người quen rất ít, chỉ gật đầu chào hỏi tượng trưng với hai người, những người khác chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không để ý tới.

Nhưng Tây Môn Tuyết tuy mới chỉ tu vi Thiên Vị sơ kỳ nhưng rất hấp dẫn ánh mắt mọi người.

- Đúng rồi, ba người các ngươi có phát hiện đường hầm không gian tầng này hay không?

Ôn Hoa hỏi.

- Chúng ta tìm kiếm rất lâu thế nhưng vẫn không phát hiện.

Thạch Mục nói.

Ôn Hoa nghe vậy im lặng, cau mày.

Bọn họ cũng đã tìm kiếm rất lâu, cũng không phát hiện ra đường hầm không gian, sau một quãng thời gian, vì tiết kiệm chân khí tiêu hao cho nên mấy đội ngũ mới sát nhập vào với nhau.

- Đại sư huynh, hiện giờ chúng ta nhân số đông đảo, không bằng tản ra theo hình chữ nhất, cách nhau mấy dặm, như vậy vừa có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm, nếu gặp huyễn thú công kích cũng có thể nhanh chóng tập kết đối kháng.

Tây Môn Tuyết đột nhiên lên tiếng.

- Biện pháp của Tây Môn Tuyết sư muội không tệ, trước chỉ lo đi nhanh, đúng là không nghĩ tới.

Ôn Hoa mắt sáng lên, nói.

Hắn lập tức bắt đầu an bài, cả nhóm mấy chục người tản ra, hình thành một bức tường người dài mấy chục dặm, chậm rãi tiến về phía trước.

Mở rộng phạm vi sưu tầm, đám đệ tử Ly Hỏa quan tìm kiếm hai canh giờ nhưng vẫn không thu hoạch được gì, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, nhưng lại gặp rất nhiều đệ tử quan khác.

Những đệ tử quan khác giờ khắc này cũng dần dần tập kết hành động.

Thạch Mục bay về phía trước, ánh mắt nhìn sang một bên.

Nơi đó một đám đệ tử bay qua, là đệ tử Khôn Địa quan.

Trong lòng Thạch Mục khẽ động, Ly Trần tông tám đại quan, đệ tử bốn quan Khôn Địa, Tốn Phong, Cấn Sơn, Đoái Trạch hắn đều đã gặp phải, thế nhưng từ sau khi tách ra khỏi đám thanh niên tóc xanh đệ tử Khảm Thủy quan, đệ tử ba quan Khảm Thủy, Chấn Lôi, Càn Thiên đều như đột nhiên biến mất.

- Chẳng lẽ bọn họ tìm ra đường hầm không gian, đã tiến vào tầng thứ mười ba.

Trong lòng hắn thầm suy đoán, có chút gấp gáp.

Giờ khắc này thời gian trôi đi đã gần nửa, nếu đệ tử ba quan kia đồng thời tập kết, cùng nhau lên tầng cao hơn, bọn họ chậm quá nhiều, cho dù toàn lực truy đuổi chưa chắc đã đuổi kịp.

Vào thời khắc này một tiếng hoan hô từ bên phải truyền đến.

- Tìm ra đường hầm không gian rồi!

Thạch Mục đại hỉ, vội vã thay đổi phương hướng, cùng những người khác bay tới chỗ âm thanh phát ra.

Chỉ thấy ở gần một ngọn núi tuyết, một đường hầm không gian trắng trôi nổi giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rạng ngời, kỳ lạ là xung quanh không có huyễn thú trông coi.

Đám người Ly Hỏa quan giờ đều tụ tập lại đây, mỗi người đều lộ ra vẻ phấn khởi.

Sắc mặt Thạch Mục khẽ thay đổi, giờ khắc này Yên La và Tây Môn Tuyết đứng cách hắn cũng không xa, quay đầu nhìn lại.

Ba người dùng ánh mắt giao tiếp với nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tòa núi tuyết này trước đó bọn họ đã tới, khi đó không hề phát hiện có thông đạo không gian ở gần đó.

- Tại sao lại vậy? Lẽ nào đường hầm không gian này di động ở xung quanh?

Tâm thần Thạch Mục giao lưu với Yên La.

- Hẳn là không phải, nếu đường hầm không gian này có thể di động ta ắt có thể nhận ra được. Hẳn là trước đó đường hầm không gian này bị người cố ý dùng trận pháp cấm chế bao trùm, hơn nữa thủ đoạn rất cao minh, không để người khác phát hiện.

Yên La truyền âm trả lời.

Thạch Mục khẽ gật đầu.

Người nào làm việc này không cần nghĩ cũng biết, quá nửa là có liên quan tới đám người Khảm Thủy quan, Chấn Lôi quan và Càn Thiên quan.

Trong lòng hắn do dự, cân nhắc có nên báo chuyện này cho Ôn Hoa hay không.

Giờ khắc này Tây Môn Tuyết đứng cách Ôn Hoa không xa, nhìn Thạch Mục, có chút do dự, di dời ánh mắt, cũng không đi tới.

Xung quanh, trong đám đệ tử Ly Hỏa quan còn lại cũng có người phát hiện ra điểm bất thường, bắt đầu vang lên tiếng bàn luận nhỏ.

Thạch Mục sau khi trầm ngâm một chút, vẫn quyết định không nói, dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán của mình, không có chứng cứ gì, miễn cho người khác chú ý.

- Được rồi. Nếu phát hiện đường hầm không gian vậy việc này không nên chậm trễ, mọi người chuẩn bị một chút, một phút sau sẽ lên tầng mười ba.

Ôn Hoa nói.

Một đường này mọi người săn gϊếŧ rất nhiều huyễn thú, bảo thạch trên Huyền Khung lệnh đã sáng hết lên, bây giờ thời gian còn chưa đầy một nửa, đương nhiên phải dành thời gian leo tháp.

Sau khi điều tức một chút, đám người Ly Hỏa quan bay vào đường hầm không gian, tiến vào tầng không gian thứ mười ba.

Sau một khắc, Thạch Mục thay đổi sắc mặt, không gian tầng mười ba là một thế giới mù mịt.

Bốn phía là thổ địa hoang vu cằn cỗi, mặt đất khô nứt, từng khe nứt dài mười trượng, thậm chí là trăm trượng xuất hiện khắp nơi, thỉnh thoảng xuất hiện chút thảm thực vật cũng mang màu đen kịt.

Trên bầu trời mây đen lặng lẽ trôi, trong không khí ma khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng có từng trận cuồng phong gào thét thổi qua.

Cảm nhận của Thạch Mục ở nơi này giống hệt với gần Phù Thạch tinh hải.

- Hoàn cảnh tầng không gian này có chút quái lạ, mọi người hãy cẩn thận. Ta kiến nghị đồng thời hành động, cũng như vừa nãy, mọi người xếp hàng ngang, tìm tòi tiến tới.

Ôn Hoa hơi trầm ngâm một chút, nói.

Đám đệ tử Ly Hỏa quan đáp một tiếng, một lần nữa dàn hàng ngang, chậm rãi tiến tới.

- Theo suy đoán của ta, đám người Khảm Thủy quan, Chấn Lôi quan, Càn Thiên quan có thể đã đến nơi này từ lâu, đường hầm không gian nơi này có thể đã bị bọn họ thi pháp phong ấn, khi chúng ta tra xét cần để tâm hơn một chút.

Thạch Mục truyền âm nói với Yên La.

Yên La khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên ánh bạc, cùng lúc đó trên người tỏa ra một luồng không gian dao động cực kỳ khó nhận ra, bao trùm ra xung quanh.