Huyền Giới Chi Môn

Chương 692: Động thiên phúc địa (1)

Cối xay trắng đen chuyển động giữa không trung, tiếng nổ ầm vang không dứt.

Đám người Ly Trần tông cảm nhận được lực lượng không gian và lựng lượng hấp dẫn từ xung quanh truyền tới, lúc này mới ý thức được chính mình đã rơi vào hoàn cảnh hung hiểm tới mức nào, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Tần Cương đã rơi vào trong mảnh rừng kia, nụ cười đọng lại trên mặt, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

Mà lúc này hắn dù muốn ra tay viện trợ thì cũng đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.

Cùng lúc đó, luồng Huyền Thiên lôi bộc cuối cùng cũng từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt đánh lên cối xay khổng lồ trắng đen kia.

Cả một vùng xung quanh ầm ầm chấn động.

Ánh tím và cối xay trắng đen trong nháy mắt đan vào với nhau, sau đó sấm sét tím và ánh sáng trắng đen đồng thời nổ tung, một quả cầu điện quang chu vi mười trượng nổ tung, khiến cả vùng không gian xung quanh bị nhiễm màu trắng đen.

Vô số rắn điện tím bắn ra bốn phương tám hướng, chém gục cây cối, đất đá xung quanh, miệng vết chém cháy đen, toàn bộ rừng thông xanh tươi trong nháy mắt không còn lại chút gì.

Trong tay Tần Cương nắm một chiếc khiên tròn màu đen bị nổ tan nát, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía không trung.

Trong vụ nổ vừa xong, những vị sư đệ sư muội đồng môn cùng bày trận với hắn vừa rồi đều không ngoại lệ, tất cả đều bị nổ thành vô số mảnh vỡ. Hai người Lôi Tích và Lâm Đào dù thân thể chưa tiến vào trong trận, nhưng vì trước đó đã mất đi ý thức, dưới vụ nổ vừa rồi, da thịt toàn thân bong tróc, tứ chi gãy vụn, khí tức yếu ớt, hấp hối.

Càng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là sau khi tia điện giữa không trung hoàn toàn tản đi, bóng người Thạch Mục một lần nữa lại hiện ra.

- Sao rồi, ngươi không sao chứ?

Thạch Mục mở ra hai cánh trắng đen, lộ ra Yên La được hắn bảo hộ bên trong.

Sắc mặt Yên La có phần trắng bệch, khẽ lắc đầu.

Thạch Mục thấy tình trạng của nàng quả thực không đáng lo, thân thể xoay một cái, bay tới chỗ Tần Cương.

- Không... không thể nào. Dưới sức mạnh của Huyền Thiên lôi bộc, cho dù võ giả Thiên Vị hậu kỳ cũng không cách nào toàn thân trở ra, ngươi làm sao có thể...

Tần Cương bị thương nặng, giờ khắc này căn bản không thể chạy trốn, chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía Thạch Mục, run sợ nói.

Thạch Mục vừa định mở miệng thì khí huyết trong cơ thể cuộn trào, một dòng máu nóng xông vọt tới cổ họng.

Uy lực của Huyền Thiên lôi bộc này quả thực phi phàm, cho dù Thạch Mục lấy hai cánh trắng đen cùng với khí tức hỗn độn bảo vệ thân thể nhưng vẫn bị thương không nhẹ.

Nhưng hắn vẫn mạnh mẽ nuốt máu tươi nơi cổ họng xuống, cười lạnh nói:

- Những sư đệ của ngươi bày xuống Tuyệt Lôi trận kia vừa là khốn trận, nhưng cũng là phòng hộ cho ta. Ta dùng Diệt tiên nhất thức áp súc Tuyệt Lôi trận, ngăn cản Huyền Thiên lôi bộc của ngươi. Làm vậy dù có chút mạo hiểm nhưng xem ra kết quả không khiến ta thất vọng.

Tần Cương sau khi nghe xong trên mặt lộ vẻ bi thảm.

Còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã thấy một nắm đấm hào quang trắng lóng lánh xuyên thủng l*иg ngực mình, ngọn lửa mạnh mẽ màu trắng cháy rừng rực từ miệng vết thương kia.

Chỉ chốc lát sau, Thạch Mục thấy dấu vết khí tức của Tần Cương đã hoàn toàn bị xóa đi mới bay trở lại về bên người Yên La, mở miệng nói:

- Nơi này chiến tích kịch liệt khó tránh khỏi sẽ khiến Lam Cạnh môn chú ý, theo cách nhìn của ta trước tiên rời khỏi nơi này, việc truyền tống chậm trễ một chút.

- Đã như vậy vẫn có thể chạy kịp về Thanh Lan Thánh địa sao?

Ánh mắt Yên La nhìn chằm chằm Thạch Mục, hỏi.

- Hay là... Chúng ta có thể không cần mất công mất sức chạy về.

Ánh mắt Thạch Mục liếc mắt nhìn về phía xa, nói.

***

Thiên Ẩn tinh chính là một trong ba đại Thánh địa ở Di Dương tinh vực, vị trí của Ly Trần tông ở Di Dương tinh vực không ai không biết.

Nơi này diện tích rộng lớn, linh khí nồng nặc cực kỳ, mặt ngoài tinh cầu ngoại trừ sáu phần mười hải vực chủ yếu là hai đại lục, đó là Huyền Triệt đại lục và Đông Ly đại lục.

Vị trí tông môn Ly Trần tông nằm gần Huyền Triệt đại lục.

Phía cực đông Huyền Triệt đại lục, vùng tiếp giáp biển có một tòa Hãn Lôi thành vô cùng khổng lồ, ra khỏi thành, tiến vào biển 900 dặm có một hòn đảo khổng lồ.

Hòn đảo này tên Vân Đình tiên đảo, chính là nơi Ly Trần tông tọa lạc.

Bầu trời Vân Đình tiên đảo quanh năm bị mây đen bao phủ, bên trong mây đen có từng luồng điện xà hai màu tím xanh điên cuồng di động, ầm ầm nổ vang, tiếng động chấn động trăm dặm.

Bên trong mây đen quanh đảo thỉnh thoảng truyền ra từng luồng sấm sét to lớn từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh người, ngoại trừ tu sĩ, người thế tục tầm thường cơ bản không dám tới gần Vân Đình tiên đảo.

Xung quanh hòn đảo cũng có cấm chế khổng lồ của Ly Trần tông bao phủ, từ xa nhìn vào chỉ thấy một điểm đen.

Một ngày khí trời trong sáng, gió biển thổi nhẹ.

Trên mặt biển có một tia sáng xanh lam thẫm, quanh thân gợn sóng dập dờn.

Một con tiên hạc màu trắng to lớn từ trong Hãn Lôi thành bay về phía Vân Đình tiên đảo.

Lưng tiên hạc đủ để mười mấy người đứng, thế nhưng lúc này chỉ có hai người.

Một thanh niên vóc người cao lớn, trên người mặc đạo bào màu xanh, vẻ mặt đoan chính, cặp lông mày tím khá là bắt mắt.

Người còn lại là một nữ tử y phục đạo cô, vóc người cao gầy, tóc dài tới eo, trên mặt trang điểm cẩn thận, khá là xinh đẹp.

- Không ngờ tới ngươi cũng biết được thuật di kinh hoán cốt tinh diệu như vậy, còn tinh diệu hơn Dịch Cốt quyết của ta.

Thanh niên lông mày tím nói.