Thạch Mục phất tay điểm một cái, mặt ngoài kiếm quang tỏa ra ánh xanh, vυ't một tiếng, đâm thẳng tới chỗ người trung niên Nguyên Thành kia.
Lúc này Nguyên Thành đã bay ra gần trăm trượng, dường như cảm nhận được ánh kiếm phía sau ngày càng gần, xoay người lại, đột nhiên hét lên một tiếng, phun ra một tấm kính cổ màu xám, xoay tròn, từ trong mặt kính phun ra tia sáng xám chi chít, lập tức kết thành một chiếc võng xám, bao ánh kiếm màu xanh lại.
Trong những tia sáng xám kia tỏa ra một luồng hơi hở âm hàn, dưới sự ăn mòn, ánh kiếm màu xanh do Thanh Minh kiếm biến thành lập tức ảm đạm, thậm chí thân kiếm phát ra tiếng chấn động ong ong.
Thạch Mục thấy vậy, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết, Thanh Minh kiếm phát ra một tiếng kiếm minh thanh thúy, lập tức chém đứt tia sáng xám trói buộc, phóng lên trời, linh văn trên thân kiếm sáng lên, ánh sáng xanh bắt đầu khôi phục.
Nguyên Thành liếc mắt nhìn nam tử họ Hách cách đó không xa chỉ có thể chống đỡ Yên La, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, mở miệng, phun ra một luồng chân khí tinh khiết, phun trong trong cổ kính màu xám.
Toàn thân cổ kính tỏa ra ánh sáng xám, phun ra một luồng hào quang xám, quấn quanh thân thể hắn, nhanh chóng trốn về phía xa, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã bay đi mấy dặm.
Thạch Mục vẫy tay một cái, Thanh minh kiếm lóe lên, quay về, đồng thời sau lưng sáng lên hai màu đỏ lam, hai cánh thủy hỏa xuất hiện.
Hai cánh giương ra, thân thể Thạch Mục lập tức hóa thành một đạo hư ảnh mơ hồ, đuổi theo Nguyên Thành, tốc độ vượt xa đối phương, chỉ vài hơi thở đã khiến Nguyên Thành biến thành ánh sáng xám nghe thấy tiếng động phía sau.
Thạch Mục phất tay lên, Thanh minh kiếm tỏa ra ánh sáng xanh, bắn ra, đánh xuống đầu Nguyên Thành.
Khi ánh kiếm chém xuống, tỏa thân tỏa ra một luồng ánh lửa chói mắt, hóa thành một chuôi hỏa diễm chi kiếm lớn chừng mười trượng, sáng chói cực kỳ, thoạt nhìn như một vầng mặt trời.
- Đại Nhật kiếm quyết! Thập Nhật Thăng Thiên!
Ánh lửa lóe lên, trong nháy mắt hỏa diễm chi kiếm chia làm mười đạo, mỗi đạo đều phóng ra ánh kiếm chói mắt như ánh mặt trời, như mười mặt trời với khí thế thao thiên chém tới chỗ Nguyên Thành.
Nhiệt độ cao khủng bố trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi vài trăm trượng, hư không xung quanh như bị đốt lửa, nước biển phía dưới lập tức sôi trào, hơi nước trắng vô tận bốc lên, khuếch tán ra bốn phương tám hướng khiến cảnh vật xung quanh trở nên không rõ ràng.
Nguyên Thành cảm thấy miệng lưỡi khô khan, ù tai hoa mắt, trong lòng hoảng hốt, đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm máu tươi vào tấm cổ kính màu xám trước mặt.
Cổ kính tỏa ra ánh sáng xám mãnh liệt, hóa thành vài chục hư ảnh, xuất hiện ở bốn phía thân thể hắn, bao phủ thân thể hắn ở giữa.
Trong vòng mấy chục trượng xung quanh, hôi quang đại thịnh.
Mỗi một hư ảnh cổ kính đều phun ra một cột sáng xám, đón đỡ mười chuôi cự kiếm hỏa diễm.
Ầm ầm!
Một tiếng nổ lớn truyền ra, âm thanh chấn động trăm dặm, hư không cũng theo đó mà chấn động theo.
Vô số kiếm khí hỏa diễm, lưu quang màu xám bay vυ't ra xung quanh, sóng biển phía dưới cuộn trào.
Giữa không trung, một bóng người như thiên thạch giáng dưới, đó chính là Nguyên Thành.
Chỉ thấy hắn hiện giờ vô cùng chật vật, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, râu tóc trên người cháy khét, bị thương rất nặng, rơi tùm xuống mặt biển.
Giờ khắc này, có một bóng người hoa lên, Thạch Mục xuất hiện trên mặt biển.
Trong tay hắn tỏa ra lam quang, trong tay tỏa ra hắc quang, Như Ý Tấn Thiết côn xuất hiện.
Trong mắt lóe lên tinh quang, cánh tay đột nhiên vung lên, Như Ý Tấn Thiết côn hóa thành một luồng bóng đen bắn ra, tốc độ nhanh tới cực hạn, gần như chỉ lóe lên đã phá vỡ mặt nước, đuổi theo Nguyên Thành, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào cả, đâm xuyên qua ngực.
- Lưu Tinh Cản Nguyệt!
Nguyên Thành vốn đã bị thương rất nặng, lúc này bị xuyên qua ngực, cuối cùng cũng không thể chạy được nữa, sự sống dần trôi đi, ánh mắt trở nên dần ảm đạm.
Có điều trên đầu hắn lóe lên hôi quanh, một luồng ánh sáng xám ảm đạm bắn ra, lóe lên tiến vào phái dưới hải vực, không thấy bóng dáng.
Ngay khi hôi quang vừa bay đi, một côn ảnh màu đen ầm ầm đánh tới, đánh nổ tung đầu Nguyên Thành.
Như Ý Tấn Thiết côn lóe lên hắc quang, bao lấy pháp khí trữ vật trên người Nguyên Thành, bay lên mặt biển.
Thi thể Nguyên Thành chậm rãi chìm vào đáy biển.
Trên mặt biển, Thạch Mục vẫy tay một cái, cất Như Ý Tấn Thiết côn và pháp khí chứa đồ của Nguyên Thành đi.
Cùng lúc đó, phía xa xa truyền ra một tiếng nổ vang rung chuyển đất trời.
Thạch Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó hơn mười dặm, trên mặt biển xuất hiện lôi vân dày đặc, trải dài hơn trăm trượng, từng ta sét tím to lớn đánh xuống, hình thành một màn sét.
Mặc dù lấy linh mục của Thạch Mục cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người loáng thoáng lóe lên trong đó, dùng tốc độ khó mà tin được đan xen chia lìa.
Nhưng cảnh tượng này chỉ kéo dài được hai hơi thở, tất cả tia sét ầm ầm nổ vang, lôi vân bên trên cũng tán loạn.
Thạch Mục chỉ cảm thấy trong thời khắc này, cả đất trời bị lôi quang màu tím bao phủ.
Nhưng mà trong tia chớp tím ngập trời, một luồng ánh sáng trắng chói mắt đột nhiên bộc phát, phóng lên trời. Tiếp sau đó, một tiếng hét thảm từ trong ánh sáng trắng truyền ra, rất nhanh đã biến mất, đó chính là tiếng hét của tên nam tử mày xếch kia.
Sau một khắc, tia chớp ngập trời tiêu tan, hiện ra một bóng người màu trắng, đó chính là Yên La.
Tên nam tử mày xếch kia hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, thi thể hài cốt đều không còn.