Lúc này toàn thân Thạch Mục được ánh sáng xanh lam bao phủ, hai tay vung vẩy, trước người tỏa ra ánh sáng xanh, một chiếc cờ nhỏ màu xanh lam hiện ra, chính là Lam tinh phiên.
Nửa năm qua hắn vẫn luôn tế luyện Lam Tinh phiên và Thanh Minh kiếm, đồng thời chữa trị linh tính bị hao tổn, hiện giờ hai món pháp bảo gần như đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí hắn đã có thể phát huy ra uy năng lớn hơn trước đây không ít.
Lam Tinh phiên tỏa ra ánh sáng xanh lam, trong nháy mắt to lên gấp mấy lần, ánh sáng xanh lam soi sáng không gian, nước biển phía dưới cuộn trào ngược lên, ngưng tụ thành một bức tường nước dày, tỏa ra ánh sáng xanh.
Chùm ánh sáng đỏ bắn lên trên tường nước, ầm ầm nổ tung, thế nhưng tường nước vô cùng dày, tới hai ba trượng, tuy rằng non cản luồng ánh sáng kia lại.
Tom hùm khổng lồ gầm lên giận dữ, hai cái càng đột nhiên vung lên, đánh vào bức tường nước.
Tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, trên tường nước ánh sáng xanh lam lưu chuyểm, cuối cùng không chống đỡ nổi, ầm ầm tán loạn.
Tôm hùm khổng lồ thấy vậy tiếp tục đập tới, đúng lúc này trước mặt lóe lên ánh sáng xanh lam, giữa không trung xuất hiện vô số băng hoa xanh lam đánh về phía nó, bao phủ chu vi hơn mười trượng, một luồng khí lạnh lan ra.
Răng rắc một tiếng, tôm hùm đỏ thẫm bị một tảng băng xanh lam to lớn bao vây vào bên trong, chỉ lộ ra nửa cái đầu.
Trong mắt nó hiện vẻ kinh hãi, trên người tỏa ra ánh sáng đỏ, ra sức giãy dụa, tảng băng không ngừng chấn động, hiện ra từng vết nứt.
Chỉ là vào đúng lúc này một ánh sáng màu xanh bắn ra, lóe lên một cái đã xuất hiện bên cạnh đầu nó.
Kiếm quang màu xanh nhanh như chớp chém xuống, thân thể tôm hùm khổng lồ hơi ngừng lại, nửa cái đầu rơi xuống, máu xanh chảy ra.
Thạch Mục phất tay đánh ra hai đạo pháp quyết, thu hồi Lam Tinh phiên và Thanh Minh kiếm.
Nhìn hai kiện pháp bảo trên tay, Thạch Mục mừng rỡ trong lòng.
Con yêu thú Thiên Vị trung kỳ này không chỉ có sức phòng ngự mạnh mẽ tới khác thường mà còn được tăng sức mạnh khi ở trong biển, nếu không phải là Thạch Mục dẫn nó ra khỏi biển, lại thêm mượn lực hai kiện pháp bảo, muốn đánh gϊếŧ nó e rằng có chút khó khăn.
Hắn bay tới trước người yêu thú, phất tay đánh ra một luồng ánh sáng xanh lam, bao phủ đầu nó, chỉ chốc lát sau lại thu về, bao lấy một đoàn thú hồn đỏ thẫm ở bên trong. Sau khi cất đi, hắn lại chém đôi đầu tôm hùm khổng lồ, tìm ra một viên yêu đan, lúc này mới bay trở lại trên phi xa.
- Ngươi ăn vào thú hồn này trước đi.
Hắn lấy đoàn thú hồn kia ra, đưa cho Yên La.
Yên La cũng không chối từ, nuốt thú hồn vào, trên người tỏa ra một tầng ánh sáng trắng, khí tức hỗn loạn bình phục không ít.
Thạch Mục thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy.
Chừng một phút sau, Yên La mở mắt ra, biểu hiện trên mặt thoải mái hơn không ít, có điều Thạch Mục vẫn có thể cảm nhận được dao động khí tức trong cơ thể nàng.
- Yên La, một đường ta vội vã rời đi, không để ngươi tĩnh dưỡng cẩn thận. Minh Ngọc tinh này là một trong những tinh cầu phụ thuộc Ly Trần tông, quả nhiên có không ít yêu thú Thiên Vị, không bằng chữa trị thương thế của người cho tốt rồi hẵng lên đường.
Thạch Mục nói.
- Ngươi không sợ trì hoãn hành trình trở về tông môn hay sao?
Yên La nói.
- Không sao, ta trở về tông môn cũng không có chuyện lớn gì.
Thạch Mục nói.
Yên La nhìn Thạch Mục một cái, khẽ gật đầu.
***
Vào lúc này, ngoài Hải Lan thành, một chiếc phi xa hình rồng màu xanh lam dài mấy trượng lơ lửng giữa không trung.
Bên trên có bảy tám người, chính là nhóm tên thanh niên hoa phục kia, tên nam tử béo và người trung niên mặt vuông kia đều có mặt. Ngoại trừ những người này còn có một thanh niên xa lạ.
Người này thân thể cao gầy, da mặt vàng, lông mày xếch cao, trên mặt biểu hiện lạnh nhạt, có điều những người xung quanh đều biểu hiện rất kính trọng với hắn.
- Dĩ nhiên lại mất dấu, đúng là rác rưởi!
Tên thanh niên hoa phục Bành Quýnh đang nổi nóng với một tên nam tử áo bào xanh, chính là tên theo dõi Thạch Mục ra biển.
- Thiếu gia thứ tội, người kia có một chiếc phi xa màu xanh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, ta thực sự không theo kịp hắn.
Tên thám tử áo lam kia lúc này quỳ gối trước thanh niên hoa phục, ngữ khí hoảng sợ cực điểm.
- Thiếu gia, người này tu vi cao thâm, thám tử bình thường sao có thể so với hắn.
Người trung niên mặt vuông Nguyên Thành nói.
- Hiện giờ hắn tiến vào trong biển, biển rộng mênh mông, muốn đi đâu tìm hắn chứ.
Bành Quýnh có chút phiền muộn nói.
Nguyên Thành cười nhạt, nói:
- Việc này ta đã nghĩ đến từ lâu.
Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc giản màu xanh, nói:
- Ta nghe thám tử báo cáo hai người kia mua một vài thứ ở cửa hàng trong thành, liền đi dò hỏi một chút, bọn họ mua ngọc giản địa đồ Minh Ngọc tinh ta, đang tìm kiếm tung tích yêu thú Thiên Vị, ta đã bảo chủ quán bán cho một phần ngọc giản địa đồ giống y như đúc, chúng ta tìm kiếm dựa theo đó tất sẽ tìm được hai người kia.
Bành Quýnh đại hỉ, liên thanh nói:
- Tốt lắm, vẫn là Nguyên huynh tâm tư cẩn thận.
Nguyên Thành cười nhạt, không hề khoe khoang, đưa ngọc giản cho Bành Quýnh.
- Được, chúng ta dựa theo địa điểm được đánh dấu trên ngọc giản, tìm từng chỗ từng chỗ một, ta không tin không tìm được chúng.
Thần thức Bành Quýnh dò vào trong ngọc giản, lập tức lui ra, hung hăng nói.
Những người kia dồn dập phụ họa.
- Tìm được hai người kia xong còn phải dựa vào Hác huynh.
Bành Quynh chắp tay thi lễ với nam tử mày xếch kia.
- Dễ nói.
Nam tử mày xếch từ tốn nói.
Bành Quýnh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, phi xa hình rồng tỏa ra hào quang xanh lam, hóa thành một luồng sáng bay đi, không chậm hơn Linh Vũ phi xa bao nhiêu cả.