Huyền Giới Chi Môn

Chương 662: Thức tỉnh (1)

Thạch Mục khoát tay thiếu nữ áo lục một cái, sau đó thả người từ trên phi chu bay xuống, tiến vào trong nước xoáy.

Mấy ngày nay, hắn cơ bản đã gϊếŧ sạch yêu thú Địa giai trong vạn dặm quanh đây, thu được không ít thú hồn Địa giai, chỉ là đối với Yên La mà nói thì nó còn thiếu quá nhiều.

May là sau đó hắn thông qua con đường khác phát hiện sự tồn tại của con yêu thú Thiên Vị này.

Vừa tiến vào nước, trên người hắn tỏa ra lam quang, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp màu xanh nước, tiến vào sâu trong đáy biển, nước biển không hề sinh ra chút lực cản nào với hắn.

Rất nhanh, hắn liền đến đáy biển, hơi thay đổi sắc mặt.

Sâu trong vòng xoáy có một rãnh biển to lớn, bên trong đen kịt, nhìn không thấy đáy, một luồng linh khí nồng nặc từ bên trong truyền ra.

Thạch Mục đang định tra xét thì lúc này một tiếng rít gào to lớn từ trong rãnh biển truyền ra, sau đó ánh sáng tìm lóe lên, một con động vật biển hình thể khổng lồ từ trong bóng tối đột nhiên bay ra.

Con hải thú này hình thể khổng lồ, thân hình vượt qua sáu mươi trượng, hình dáng giống một con thằn lằn khổng lồ, nhưng đầu thì giống như đầu rồng.

Toàn thân nó bao trùm một lớp vảy tím, trên lưng có mười mấy cây gai nhọn màu tím, dài chừng một trượng, giống như mười mấy thanh cự kiếm màu tím vậy, phía trên có tử sắc điện hồ không ngừng chớp không thôi. Khiến người không rét mà run chính là cái miệng khổng lồ, đóng mở bất định, hàm răng sắc bén lóe lên hàn quang đáng sợ.

Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, con hải thú này đúng là dáng vẻ uy vũ, thực lực cũng không yếu, đã đạt tới Thiên Vị sơ kỳ đỉnh phong.

Gàoooo...

Lôi Giao thú nhìn Thạch Mục, ánh mắt tràn ngập giận dữ, trong miệng rít gào, thân thể khổng lồ đánh tới, há miệng rộng, một tia chớp tím to lớn đánh thẳng tới chỗ Thạch Mục.

Thạch Mục khẽ hừ một tiếng, trên người tỏa ra ánh sáng lam, ánh sáng lóe lên trước người, tạo thành một màn sáng xanh lam dày đặc.

Tia chớp tím đánh lên màn sáng, nhanh chóng đi vào trong, giống như bị hấp thu.

Bàn tay Thạch Mục đặt trên màn sáng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Màn sáng xanh lam tỏa ra ánh sáng, bên ngoài hiện lên mấy chục cái nốt.

Vèo vèo vèo!

Sau đó, mấy chục cây thủy mâu xanh lam lớn chừng một trượng từ trong nốt kia bắn ra, tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ đánh lên người Lôi Giao thú.

Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên.

Lôi Giao thú không kịp chuẩn bị, thân thể khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, nhiều chỗ vảy giáp trên người vỡ vụn, xuất hiện mấy vết thương khổng lồ.

Thạch Mục thấy vậy, trong lòng vui vẻ, tu vi Minh Thủy quyết cao thâm hơn, sự cường đại của môn công pháp này bắt đầu thể hiện ra.

Trong miệng hắn niệm chú ngữ, màn sáng màu lam một lần nữa lóe lên, vài chiếc xúc tu màu xanh lam vô cùng to lớn bay ra, nhanh như chớp quấn lấy thân thể Lôi Giao thú.

Gàoooo

Miệng Lôi Giao thú phát ra tiếng gầm thét giận dữ, ra sức giãy dụa, thế nhưng không làm được chuyện gì.

Trong mắt nó lóe lên hung quang, khẽ gầm một tiếng, bên ngoài thân thể đột nhiên hiện lên từng luồng tử sắc điện hồ to lớn, hóa thành mấy thanh lôi đao, chém về phía xúc tu xanh lam.

- Hừ!

Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi.

Trên xúc tu xanh lam hiện ra hồ quang xanh lam, đó chính là Thủy cương thần lôi.

Lôi đao màu tím chém lên xúc tu, phát ra tiếng nổ vang như kim loại va vào nhau, bị Thủy cương thần lôi cản lại.

Thạch Mục từng trải qua công pháp lôi điện thần diệu của cường giả Thánh giai Mạc Lân Vũ, đối với công kích lôi điện của con Lôi Giao thú này đương nhiên hắn không thèm để vào mắt.

Hắn vung tay lên, một thanh phi kiếm màu xanh từ trong cơ thể bắn ra, hóa thành một thanh cự kiếm màu xanh dài mấy trượng.

Trong mắt Lôi Giao thú lộ vẻ hoảng sợ, thân thể run lên, mười mấy cây gai xương to lớn trên sống lưng bắn về phía cự kiếm màu xanh.

Thạch Mục cười nhạt một tiếng, kiếm quyết trong tay thay đổi, cự kiếm màu xanh né tránh đầy linh hoạt.

Răng rắc.

Mười mấy thanh gai xương to lớn bị chém thành mấy đoạn.

Ánh sáng xanh lóe lên, cự kiếm màu xanh biến mất không tung tích, sau đó lóe lên, xuất hiện bên cổ Lôi Giao thú.

- Chém!

Thạch Mục khẽ quát một tiếng, phi kiếm màu xanh chém xuống nhanh như chớp.

Thân thể khổng lồ của Lôi Giao thú cứng đờ, ánh mắt trở nên trống rỗng.

Sau đó, cái đầu to lớn của nó lệch ra, rơi xuống.

Thạch Mục vung tay lên, màn sáng xanh lam trước người lập tức biến mất, bóng người lóe lên, xuất hiện bên cạnh thi thể Lôi Giao thú, phất tay phát ra một luồng ánh sáng lam, bao phủ đầu Lôi Giao thú lại.

Lam quang thu lại, bao phủ một thú hồn to bằng đầu người.

Hồn Lôi Giao thú liều mạng giãy dụa, có điều là vô cung, rất nhanh đã bị thu vào trong túi thú hồn.

Trên mặt Thạch Mục tươi cười, có thú hồn một con yêu thú cảnh giới Thiên Vị, hẳn là Yên La có thể tỉnh lại.

Ánh mắt hắn nhìn về phía thi thể Lôi Giao thú, cong ngón tay búng, mấy luồng kiếm khí màu xanh bắn ra, rất nhanh chém thi thể nó thành bảy tám khúc.

Hắn vẫy tay bắn ra một luồng ánh sáng lam, sau đó thu tay lại, bên trong ánh sáng lam có hai món đồ.