Huyền Giới Chi Môn

Chương 643: Đuổi cùng diệt tận (2)

Hư không lóe lên, một luồng kiếm khí trắng tinh tế từ trên trời giáng xuống, chém về phía hố to, kiếm ý sắc bén cắt nát mọi thứ.

Đúng lúc này, một thanh phi kiếm màu xanh từ trong hố lớn bay ra, chính là Thanh Minh kiếm.

Ánh kiếm gào thét, bên trên có mấy trăm luồng kiếm ảnh đỏ sậm, tùy ý phóng ra, biến ảo thành một vầng mặt trời chói chang, mạnh mẽ va chạm với kiếm khí màu trắng.

Ầm!

Tiếng nổ kinh thiên động địa bạo phát ra, kiếm khí bắn tứ tung, khu vực bị lan tới, phù thạch to nhỏ đều bị chém ra những vết kiếm to lớn, nhưng cuối cùng kiếm ảnh màu trắng kia cũng bị ngăn cản.

Bóng người lóe lên, thân thể Thạch Mục từ trong hố bay trốn ra, toàn thân được một lớp vảy vàng óng bao lấy, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng mang theo tơ máu, xem ra bị thương không nhẹ.

- Đại Nhật kiếm quyết! Hừ!

Mạc Lân Vũ khẽ hừ lạnh một tiếng, vung cánh tay lên.

Kiếm khí trắng lóe lên, hóa thành một chuôi kiếm trắng to cỡ trăm trượng, giống như một con rồng giận dữ quẫy đuôi, bổ đôi mặt trời chói chang, chém về phía Thạch Mục.

- Thập Nhật Thăng Thiên!

Mắt Thạch Mục thấy cảnh này, không có kinh hoảng, hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, đánh ra từng luồng pháp quyết.

Thanh Minh kiếm chấn động, kiếm khí đỏ thẫm trùng thiên tỏa ra, biến thành mười vầng mặt trời, kiếm khí ầm ầm rít gào, tạo thành hỏa diễm lao tù khổng lồ, bao vây cự kiếm màu trắng vào giữa.

Cự kiếm màu trắng uy lực tuy lớn, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng bị vây ở trong, xông trái xông phải nhưng không cách nào phá vỡ.

Mạc Lân Vũ sầm mặt lại, cánh tay giơ lên, dường như đang định làm gì.

Vào lúc này, phía trước lao tù hỏa diễm có bóng người lóe lên, Thạch Mục lại hiện ra.

Trong tay hắn tỏa ra ánh sáng lam, một chiếc tiểu phiên màu xanh xuất hiện, chính là Lam Tinh phiên.

Thạch Mục đưa tay bắt lấy, chân khí minh thủy trong cơ thể tuôn trào vào trong, mặt phiên tỏa ra hào quang, to gấp mười lần.

Tiếng nước chảy ầm ầm vang lên, năm con thủy long xanh lam từ trong mặt phiên bay ra, nhào tới chỗ Mạc Lân Vũ.

Mỗi con thủy long đều dài tới mười mấy trượng, trông rất sống động, giương nanh múa vuốt, miệng mở lớn như cái chậu máu, từng chiếc răng nanh lập lòe, tất cả phóng tới chỗ Mạc Lân Vũ.

Đối mặt với năm con thủy long này, sắc mặt Mạc Lân Vũ không thay đổi chút nào, hừ một tiếng, hai tay nhấc lên, mấy chục quả cầu sét xuất hiện quanh người.

Quả cầu sét này cũng không lớn, chỉ to bằng nắm tay, mặt ngoài lóe lên hồ quang, nhưng dường như ẩn chứa uy năng vô tận.

Một tay chỉ ra, mấy chục quả cầu sét bắn ra ngoài với khí thế sấm sét.

Ầm ầm ầm.

Tiếng sấm sét nổ vang liên miên truyền đến, mấy chục quả cầu sét lập tức biến thành mấy chục tia chớp vàng óng, bổ vào người năm con thủy long.

Những tia chớp màu vàng này không hề to lớn, thế nhưng năm con thủy long trước mặt nó không đỡ nổi một đòn, vừa va chạm đã lập tức tán loạn.

Mấy chục tia chớp vàng sau khi xuyên qua năm con thủy long, dư uy không giảm, tiếp tục đánh tới chỗ Thạch Mục.

Thạch Mục thay đổi sắc mặt, hắn vốn không có hi vọng năm con thủy long này có thể làm gì Mạc Lân Vũ, hắn chỉ muốn tranh thủ chút thời gian để thi triển những thủ đoạn khác.

Nào ngờ năm con thủy long lại dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn không ngăn cản được một chút.

Có điều cũng khó trách, bảo vật này bây giờ hắn mới chỉ tế luyện non nửa mà thôi.

Tia chớp vàng óng xẹt qua hư không, trong chớp mắt đã đánh tới trước người Thạch Mục.

Lúc này muốn né tránh đã không kịp, Thạch Mục đột nhiên cắn răng, hét lớn một tiếng, Lam Tinh phiên trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, lại lớn lên gấp mấy lần, che ở trước người.

Ầm ầm! Mấy chục tia chớp đánh lên trên mặt phiên, bùng nổ ra một luồng năng lượng chói mắt.

Lam Tinh phiên phát ra một tiếng rít, ánh sáng lam ở mặt ngoài điên cuồng chớp giật, nhanh chóng yếu bớt, thu nhỏ lại hình dáng nguyên bản, thế nhưng linh quang bên ngoài yếu ớt, hiển nhiên linh tính bị hao tổn không nhỏ.

Thạch Mục lộ ra vẻ đau lòng, thu Lam Tinh phiên lại, đồng thời thúc giục hai cánh thủy hoa giương ra, thân thể liên tiếp hóa thành tàn ảnh lui về sau, lóe cái đã ở ngoài hơn trăm trượng.

- Hừ!

Mạc Lân Vũ không truy kích, nhấc tay lên, trong lòng bàn tay lóe ra kim quang, lại có mười tia chớp vàng óng lớn bằng cánh tay bay ra, bổ lên mười liệt nhật bao vây cự kiếm màu trắng.

Ầm ầm vài tiếng cùng lúc vang lên!

Mười mặt trời gần như cùng lúc vỡ tan, hóa thành sóng nhiệt quét ra bốn phía.

Sau khi hỏa diễm lao tù biến mất, ngoài cự kiếm màu trắng tỏa ra linh văn, khẽ kêu lên một tiếng trong trẻo, phóng lên trời, bay về chỗ Mạc Lân Vũ.

Cùng lúc đó Thanh Minh kiếm cũng hiện ra, chỉ là hào quang bên ngoài yếu ớt, xem ra giống như Lam Tinh phiên, linh tính bị hao tổn không nhẹ.

Trong mắt Mạc Lân Vũ lóe lên hàn quang, đang muốn khởi động phi kiếm trắng, chém đứt Thanh Minh kiếm.

Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn từ phía trước truyền đến, hắn nhíu mày quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức thay đổi.