Yên La không hề có ý định trả lời Tiêu Diêu, trên người lóe lên ánh sáng trắng, một cặp quang dực màu trắng xuất hiện sau lưng, chỉ vỗ một cái, toàn thân đã biến mất khỏi chỗ.
Ngay sau đó, thân hình nàng xuất hiện phía trên Tiêu Diêu, chiến thương màu trắng trong tay run lên, tạo thành bóng thương vô tận, mỗi bóng thương đều tỏa ra ánh bạc huyền ảo, che ngợp bầu trời, bao phủ Tiêu Diêu.
Sáu mắt của Tiêu Diêu tỏa ra ánh sáng đỏ, không né không tránh, sáu cánh tay trảo vào hư không, trên mỗi tay đều xuất hiện một món binh khí, có phủ, đao, thương, chuy, bên ngoài ma văn chuyển động, ma khí lượn lờ, đều là ma bảo cấp bậc không thấp.
Sáu cánh tay điên cuồng vung vẩy, sáu thanh ma bảo múa lên, biến ảo ra vô số cái bóng, va chạm với thương ảnh dày đặc kia.
Ầm ầm ầm!
Tiếng sấm kêu liên miên không dứt vang lên, thậm chí còn khiến lòng người hoảng loạn hơn sấm sét tự nhiên, ánh sáng hai màu đen trắng chiếu rọi hơn nửa không gian nơi này.
Hư không xung quanh run rẩy kịch liệt, từng vết nứt không gian xuất hiện, nhanh chóng khôi phục, rồi lại nứt ra, có điều bất kể là Yên La hay Tiêu Diêu đều không để ý tới điều này.
Luận tu vi, Tiêu Diêu chiếm thế thượng phong tuyệt đối, tuy rằng Yên La lúc này chỉ cách Thánh giai một bước, thế nhưng kém một bước này đã là chênh lệch như trời với vực về mặt điều động nguyên khí đất trời hay là uy năng khi triển khai võ kỹ.
Chỉ là Tiêu Diêu vừa bị Yên La đánh lén, bị thương không nhẹ, công pháp Yên La thi triển thuộc tính chí dương, khắc chế ma khí của Tiêu Diêu.
Hai người tranh đấu hồi lâu, xem ra thế lực ngang nhau, thậm chí mơ hồ là Yên La chiếm thế thượng phong.
Sau một lúc, Tiêu Diêu điểm dưới chân một cái, thân thể nhanh chóng bắn ra, tạo thành khoảng cách với Yên La.
Đồng thời hắn gầm nhẹ một tiếng, sáu cánh tay vung lên, sáu thanh ma bảo tỏa ra ánh sáng đen, đột nhiên vung lên.
Ầm!
Sáu cầu vồng màu đen dài tới hai ba mươi trượng, to bằng vại nước chém về phía Yên La.
Yên La thấy vậy, cặp quang dực trắng phía sau giương ra, thân hình nhanh chóng lui về sau, đồng thời ngân hồ trên trường thương lập lòe, trong nháy máy biến ảo ra sáu đóa hoa bạc đường kính lên tới mấy trượng, đón đỡ sáu đạo cầu vồng màu đen.
Tiếng nổ động trời vang lên, trong tinh vực có sáu luồng ánh sáng trắng đen nổ tung, một luồng hơi thở hủy thiên diệt địa bao phủ, khiến thân thể nhỏ bé của Yên La chấn động bay ra ngoài, giống như lá liễu quay cuồn trong cơn bão vậy.
Trong mắt Tiêu Diêu lóe lên vẻ sắc bén, ngay sau đó lại nhíu mày, khi quay đầu lại sắc mặt lập tức thay đổi.
Chỉ thấy Thạch Mục ở phía xa xa, hai tay lần lượt tỏa ra ánh sáng đen và ánh sáng trắng, hình thành một l*иg ánh sáng trắng đen, bao vây ma bảo Ma Âm linh vào bên trong.
Ma Âm linh liên tục chấn động, muốn đột phá vòng vây, nhưng khi vừa chạm tới l*иg ánh sáng lập tức bị bắn ngược trở về. Sau mấy lần như vậy vẫn không cách nào trốn thoát ràng buộc của l*иg ánh sáng.
Thạch Mục dường như nhận thấy ánh mắt của Tiêu Diêu, ngẩng đầu nhếch miệng trêu chọc, sau đó hai tay trở nên mơ hồ, mười mấy thanh trận kỳ bắn ra, rơi xuống quanh Ma Âm linh.
Ánh sáng trắng từ trên trận kỳ tỏa ra, hình thành một trận pháp màu trắng, phối hợp với l*иg ánh sáng trắng đen trói chặt Ma Âm linh tại một chỗ.
Tiêu Diêu liên tiếp triệu hoán hai lần, Ma Âm linh vẫn không thể trốn thoát, sắc mặt trở nên khó coi.
Ngay sau đó, sắc mặt hắn khẽ đổi, thân hình lóe lên.
“Xẹt xẹt” một tiếng!
Mấy thương ảnh màu trắng gào thét từ nhiều phía đâm tới, dùng tốc độ khó tin đâm xuyên thân thể Tiêu Diêu.
Thế nhưng bóng người hắn lập tức tán loạn thành một đoàn khói đen, đó hóa ra chỉ là tàn ảnh mà thôi.
Bản thể của hắn sớm đã thuấn di ra ngoài, xuất hiện cách đó hơn trăm trượng.
Đúng lúc này, vẻ thống khổ trên mặt lóe lên, ma lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển trì trệ, do tác động của thương thế.
Lúc này, ánh sáng sau người lóe lên, bóng người Thạch Mục lại hiện ra, hai cánh thủy hỏa sau lưng vỗ một cái, Như Ý Tấn Thiết côn trong tay lớn gấp mấy lần, ầm ầm đánh xuống.
Trong nháy mắt giống như một tòa núi côn từ trên trời giáng xuống.
Sắc mặt Tiêu Diêu thay đổi, hai cánh tay đột nhiên xoay chuyển ra sau, một tay cầm hắc phủ, một tay cầm hắc chuy, tỏa ra ánh sáng đen, che ở đỉnh đầu.
Ầm một tiếng nổ trời long đất lở, ánh lửa chói mắt.
Núi côn màu đen ầm ầm tán loạn.
Nhưng vẻ đau đớn trên mặt Tiêu Diêu càng sâu, hai cái đầu hai bên đột nhiên xoay lại, hướng về sau, mở miệng phun ra hai luồng ánh sáng đen, đánh về phía Thạch Mục.
Khóe miệng Thạch Mục đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, hắn lại không chế ngăn cản hay né tránh.
Phụt phụt hai tiếng!
Cột sáng màu đen trực tiếp bắn trúng thân thể Thạch Mục, tạo thành hai lỗ lớn.
Nhưng mà sau đó ánh sáng trắng lóe lên, thân thể Thạch Mục lần thứ hai hóa thành hư ảnh viên hầu màu trắng, sau đó tán loạn.
Gần như đồng thời, hư không bên cạnh Tiêu Diêu lóe lên, một bóng người hiện ra, chính là Thạch Mục.
Giờ khắc này tay trái hắn tỏa ra ánh sáng trắng, hỏa diễm màu trắng bao quanh, hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền.
Tiêu Diêu mặc dù là tồn tại Thánh giai, thế nhưng khi hỏa dực của Thạch Mục dung hợp thủy hỏa chi lực, động tác thực sự quá nhanh. Dù hắn cố gắng tránh né nhưng vẫn không thể tránh hoàn toàn, bị nắm đấm của Thạch Mục xẹt qua vai.
Ầm!
Một cột lửa trắng tinh từ nắm đấm của Thạch Mục mạnh mẽ bay ra, xuyên thủng vai Tiêu Diêu.
Phụt!