Huyền Giới Chi Môn

Chương 622: Nguy cơ (1)

- Sao, sợ hả?

Thạch Mục nói.

- Sợ? Chuyện cười! Cho dù Huyền công nhị chuyển thì sao chứ, nói cho cùng ngươi cũng chỉ đạt tới Thiên Vị sơ kỳ, muốn chống lại ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu ngươi cũng tu luyện Huyền công, vậy ngươi chết cũng không oan!

Hd nói.

Vừa dứt lời, hd thu hồi trường đao, trên người tỏa ra sóng linh lực mãnh liệt.

Gào...

Chỉ thấy một tiếng gầm rú điếc tai vang lên, quần áo trên người hắn lập tức tan vỡ, từng khối cơ bắp nhanh chóng nở ra, tiếng xương cốt kêu răng rắc, lông tơ tinh tế trên da nhanh chóng to dài.

Chỉ trong nháy mắt, hd đã hóa thân thành một con cự hùng cao gần mười trượng, cho dù đứng thẳng trên mặt đất cũng đã cao hơn Thạch Mục đang lơ lửng trên không trung.

Không giống lần trước chính là một nửa thân thể của cự hùng lần này là màu trắng, nửa kia màu đen kịt.

- Hả, cũng là nhị chuyển...

Mắt Thạch Mục sáng lên, lẩm bẩm.

- Trên người Hùng Đồ ta có huyết thống Thiên thú Hạo Thiên hùng, há là tên nhân tộc thấp hèn như ngươi có thể sánh được!

Cự hùng nhìn xuống Thạch Mục, phun ra một câu bằng tiếng người.

Dứt lời, tay trái ngấc lên, một luồng lửa trắng bao phủ thiên địa phun về phía Thạch Mục.

Hữu quyền của Thạch Mục thu lại, ô quang trên cánh tay tỏa ra, đột nhiên đánh về phía trước.

Một quyền ảnh màu đen to lớn tái hiện, đánh vào hùng chưởng bạch diễm khổng lồ kia.

Ầm ầm

Thạch Mục chỉ cảm thấy một luồng lực lượng dời núi lấp biển đánh tới, hắn còn chưa kịp lui về sau đã bị luồng sức mạnh kinh khủng này đánh bay ra ngoài.

Hắn lăn lộn mấy vòng giữa không trung mới miễn cưỡng ổn định được thân hình, nhưng khí huyết trong cơ thể không nhịn được sôi trào, sau một hồi không kìm được phun ra máu tươi.

- Đều là Huyền công nhị chuyển, mùi vị của lực lượng chí dương của chân thân Thiên Thú sao hả?

Cự hùng lên tiếng.

Thạch Mục không trả lời, trong mắt lóe lên tinh quang, hai cánh sau lưng chuyển sang màu trắng đen, từng luồng khí hỗn độn mơ hồ xen ở giữa, khí thế trên người lập tức tăng vọt vài lần.

- Không đúng, âm dương hợp nhất, đây là lực lượng Cửu Chuyển huyền công tam chuyển, làm sao có thể?

Cự hùng thét lên một tiếng kinh hãi.

Thạch Mục không thèm để ý tới đối phương, hai cánh tay một đen một trắng vươn ra, lực lượng chí âm chí dương đồng thời vận chuyển.

Giữa không trung hiện lên gợn sóng, đột nhiên hai bàn tay khổng ồ, phía bên trái lửa trắng cuồn cuộn, phía bên phải ô quang lập lòe.

Hai tay Thạch Mục như hành lễ phật, mười ngón đối nhau, đột nhiên hợp lại ở giữa người, hai bàn tay khổng lồ giữa không trung cũng theo động tác của hắn mà hợp lại.

Ầm một tiếng vang thật lớn.

Bạch diễm và hắc quang giao tạp giữa không trung, thẩm thấu lẫn nhau, lôi kéo lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy khói xám.

Vòng xoáy khói xám kia vừa hình thành đã xoay tròn với tốc độ cao, hóa thành một quả cầu khói đen trắng to cỡ đầu người, nhanh như điện đánh tới chỗ cự hùng.

Cự hùng thấy vậy, trong mắt hiện vẻ dữ tợn, ánh sáng đen trắng trên người càng mãnh liệt hơn, hai bàn tay lớn nhấc lên, đánh tới vụ cầu đen trắng kia.

Chỉ thấy một khối hàn băng to như núi dưới sự thúc đẩy của ngọn lửa khổng lồ bay về phía vụ cầu đen trắng.

So với băng sơn liệt diễm kia, viên vụ cầu đen trắng này không hề đáng chú ý, bề ngoài thì không hề có chút khí thế.

Nhưng mà ngay khi va chạm, vụ cầu đen trắng như bẻ cành khô, trực tiếp xuyên qua núi băng, xuyên qua biển lửa, dùng tốc độ khó tin đánh vào ngực cự hùng.

Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng nổ vang điếc tai.

Trong miệng cự hùng không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngọn núi băng kia cùng lúc nổ tung, hắc quang bạch diễm xoay tròn phóng lên trời, bao phủ ra bốn phương tám hướng.

Trời đất lập tức bị nhuộm thành hai màu trắng đen.

Giữa không trung, vô số mảnh vỡ thi thể và núi băng bắn ra bốn phía, nhưng sau đó lại bị một luồng lực hấp dẫn hút trở về.

Chỉ thấy đoàn sương mù hỗn độn kia biến thành một con cự thú thôn thiên, há lớn miệng, không ngừng nuốt vào.

Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất không có chút linh lực chấn động, trở nên yên tĩnh như khi mấy người chưa tới.

Chỉ là trên tảng thiên thạch này như bị đào một hố lớn, lộ ra hố sâu chu vi khoảng một trượng, thi thể tan nát của hd nằm rải rác sâu trong đáy hố.

Thạch Mục nhìn chằm chằm vào sâu trong hố, một lúc sau cặp cánh lửa đen trắng sau lưng mới dần chuyển thành màu đỏ sậm, vỗ nhẹ, từ giữa không trung hạ xuống.

Lúc này sắc mặt hắn cũng rất khó coi, liên tục chạy trốn lại thêm việc thi triển lực lượng của huyền công khiến hắn không kịp điều tức, trong cơ thể có chút ám thương, hơi thở trở nên không yên ổn.

Thạch Mục thờ phào một cái, lấy ra vài viên đan dược chữa thương, ăn vào, lúc này sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút.

Hắn phất tay đánh ra một luồng ánh sáng xanh, cuồn lấy pháp khí trữ đồ, linh khí pháp bảo trên những thi thể kia.

Thạch Mục nhìn thi thể của hd, trong lòng khẽ động, lấy một bình ngọc trắng nhỏ ra, tay còn lại bấm pháp quyết, ấn ra đằng trước.