Dịch giả: nila32
Sau một nén nhang.
“Được rồi, mọi người đã rõ thần thông của nhau, nhất là sau khi làm nhiệm vụ lần này. Hôm nay hãy dừng ở đây, chư vị trước tiên có thể quay về nơi ở. Khi có nhiệm vụ, ta sẽ thông báo sau.” Thạch Mục nói ra.
Nhóm người đến từ Thanh Lan Thánh Địa còn đỡ. Thế nhưng đệ tử Ly Trần Tông và Trục Vân Kiếm Phái đều có chút không phục đối với đội trưởng tân nhiệm là hắn. Họ Thạch tất nhiên hiểu rõ điều này, có điều hắn không để ý quá nhiều. Dù sao, thái độ hiện tại đều không quan trọng bằng biểu hiện trong lúc thực hiện nhiệm vụ sắp tới.
Mọi người nghe vậy đều gật nhẹ đầu sau đó lần lượt rời đi.
Thạch Mục cũng không nán lại thêm mà phi thân về chỗ ở của mình.
Vừa về đến nơi, hắn lập tức đóng chặt đại môn, ngồi xuống lấy ra một xấp phù chú, tĩnh tọa một lát, bắt đầu vẽ bùa.
Những lá bùa này Thạch Mục mua được lúc trước nhưng chưa kịp vẽ. Tranh thủ lúc này chưa có nhiệm vụ, hắn liền lấy ra vẽ nốt, ngày sau dùng đến.
Thạch Mục vừa khắc hai tấm phù lục, lệnh bài kim sắc trên người đã chợt lóe lên.
Hắn cầm qua xem xét, sắc mặt biến hóa. Bề mặt lệnh bài hiện ra một hang chữ nhỏ, là nhiệm vụ liên minh công bố.
“Nhanh như vậy đã tới rồi?” Thạch Mục nhướng mày, lẩm bẩm.
Thạch Mục lập tức đứng dậy, thu dọn mọi thứ sau đó ra ngoài, đồng thời đưa tin tập hợp đội viên.
Trên quảng trường đóng quân, Thạch Mục cùng năm đệ tử Thánh Lan Thánh Địa và bốn đệ tử Trục Vân Kiếm Phái đứng đợi đã hơn một phút đồng hồ. Lúc này, bốn người Quách Sâm mới khoan thai tiến đến.
“Quách Sâm, vì sao bốn người các ngươi đến trễ như vậy?” Thạch Mục cau mày nói ra.
“Thạch đội trưởng, bọn ta có chút sự vụ nên mới chậm trễ đôi chút, kính xin đội trưởng bó quá cho.” Quách Sâm chẳng hề để ý, chắp tay trả lời.
Thạch Mục sắc mặt lạnh lẽo, híp mắt nhìn thẳng về phía Quách Sâm.
Họ Quách liền có cảm giác đang bị một con hung thú nhìn chằm chặp vào mình, lời nói chuẩn bị phun ra cũng đành nuốt xuống.
Ba người còn lại há hốc mồm định nói gì đó nhưng đều im lặng nhìn sang Thạch Mục.
“Bốn người gặp chuyện cùng một lúc, trùng hợp như vậy sao?” Thạch Mục chậm rãi nói ra, trên người tản mát hàn khí lạnh lẽo.
Cảm thụ uy áp họ Thạch tản ra, Quách Sâm không khỏi biến sắc nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thần sắc lộ vẻ châm chọc.
Tu vi của Thạch Mục không hơn gã nhiều lắm. Họ Quách thân mang Thiên Lôi Chính Pháp Chân Công, lại tu luyện không ít bí thuật hệ Lôi, cũng không phải chưa từng đánh bại địch thủ Thiên Vị vì vậy không hề cảm thấy sợ hãi.
“A. xem biểu hiện của Quách huynh, dường như không hề tin phục đội trưởng như ta.” Thạch Mục cười lạnh một tiếng sau đó tiến về phía Quách Sâm.
Hắn vốn không định khoe khoang cái gì thế nhưng tình hình trước mắt không thi triển một ít thủ đoạn thì không được.
“Đúng vậy, để Thach Mục ngươi làm đội trưởng, ta đây không phục. Như vậy đi, ta và ngươi xung phong gϊếŧ địch một phen, nếu ta thắng, ngươi cứ tiếp tục giữ chức đội trưởng của mình thế nhưng từ nay về sau đừng để ý đến việc của ta, thế nào?” Quách Sâm hất hàm hỏi lại.
“Không cần phiền toái như vậy. Ngay tại đây, nếu ngươi tiếp được một chiêu của Thạch mỗ, về sau muốn là cái gì, ta sẽ không quản.” Thạch Mục hừ lạnh.
Quách Sâm thoạt nhiên có chút giật mình sau đó tỏ ra giận dữ.
“Được, ngươi đã khinh người như vậy, ta đây sẽ tiếp ngươi một chiêu.” Quách Sâm quát lớn.
“Tiếp chiêu!”
Thạch Mục hét to một tiếng, thân hình nhoáng cái xuất hiện trước người đối phương một cách quỷ dị. Một quyền tung ra!
Quách Sâm biến sắc.
Gã bị tốc độ của Thạch Mục làm cho chết khϊếp.
Họ Quách hét lớn một tiếng. Thân thể nổi lên lôi điện tím biếc dày đặc tạo thành một bộ chiến giáp.
Gần như cùng lúc, tay gã lóe lên hắc quang. Một thanh đại chùy đen kịt hiện ra, rõ rang là một kiện linh khí cực phẩm. Bề mặt đại chùy cũng hiện ra vô số lôi điện tử sắc.
Quách Sâm vung đại chùy đập tới nắm đấm của Thạch Mục.
Thạch Mục nheo mắt. Cánh tay khẽ động, nắm đấm lập tức xuất hiện vô số hào quang màu lam, xoay tròn như một cơn lốc.
Đại chùy của Quách Sâm thế tới không giảm, thoáng cái đã đυ.ng phải lốc xoáy màu lam. Một luồng đại lực men theo dòng nước cuốn tung đại chùy lên cao.
Quách Sâm thấy vậy không khỏi biến sắc.
Lúc này, nắm đấm của Thạch Mục đã bay ra từ trong lốc xoáy, tựa như Độc Long xuất động, nện thẳng lên ngực gã. Nắm tay lập lòe kim quang, hiển hiện vô số lân phiến kim sắc.
Lôi giáp trên người Quách Sâm ầm ầm tán loạn, tựa như một tờ giấy mỏng bị chọc thủng. Nắm đấm nện mạnh lên người họ Quách.
Phốc!
Quách Sâm há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay đi như một bó rơm, ngã xuống mặt đất.
Những người còn lại không khỏi giật mình, hoảng sợ nhìn về phía Thạch Mục.
Đám người Trục Vân Kiếm Phái đều phải biến sác, nhìn nhau cúi đầu.
Quách Sâm chậm rãi bò lên. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục có chút khác thường.
Vừa rồi, khi nắm đấm của Thạch Mục chạm vào người mình, gã có thể cảm nhân một luồng sức mạnh kinh khủng tiềm mà không phát. Một khi lực lượng này bộc phát, thân thể của gã đã bị đánh nát thành một đống bùn chứ không chỉ nhẹ nhàng thổ huyết như vậy.
“Quách Sâm, ngươi đã phục chưa?” Thạch Mục nhàn nhạt nói ra.
“Tại hạ tâm phục khẩu phục. Ngày sau, Thạch đội trưởng có dặn dò, ta đều sẽ nghe theo.” Quách Sâm thấp giọng trả lời.
“Được, đã như vậy, chúng ta đi thôi.” Thạch Mục nói xong, thân thể đại phóng lam quang, phi độn về phía xa xa.
Những người còn lại vội vàng đuổi theo.
Sau một lát, bọn họ đã rời khỏi cứ điểm thành Phù Không, hướng về trung tâm của Phù Thạch Tinh Hải.
Một ngày một đêm về sau, đoàn người đã đặt chân lên một mảnh vỡ tinh cầu lớn chừng mấy nghìn dặm.
Địa thế nơi đây bằng phẳng, thảm thực vật tươi tốt, khắp nơi đều là rừng rậm.
Trong rừng tràn ngập sương mù, thoạt nhìn có chút quỷ dị.
Đoàn người dừng chân bên ngoài, không vội xâm nhập.
Thạch Mục lấy lệnh bài kim sắc ra. Lệnh bài nhoáng cái, phóng xuất một đạo kim quang, chui vào bên trong biển sương.
Thật lâu về sau, một bóng người từ trong rừng bay ra, đứng cách nhóm người Thạch Mục vài trượng. Thì ra là một thanh niên áo lục diện mạo lạnh lùng, tu vi đã đạt đến Thiên Vị sơ kỳ, thần sắc tràn đầy đề phòng.
“Các người là tiểu đội bốn sáu năm? Mau chứng minh thân phận!” Thanh niên áo lục trầm giọng nói ra.
Thạch Mục lấy ra lệnh bài kim sắc. Những người khác cũng lấy ra lệnh bài thân phận của mình.
Thanh niên áo lục nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, sắc mặt lúc này mới buông lỏng đôi chút.
“Đi theo ta.” Gã nói một tiếng sau đó quay người đi vào trong rừng.
Đoàn người đuổi sát theo sau.
Sau một canh giờ, cả nhóm đã đến trước một ngọn núi nằm sâu trong rừng.
Thanh niên áo lục phất tay đánh ra một đạo thanh quang.
Ngọn núi lập lòe một lúc sau đó hiện ra một màn sang màu xanh lá.
Thạch Mục như chợt hiểu ra. Ngon núi này lại do Huyễn thuật biến ảo mà thành. Có thể thấy được thủ đoạn che mắt vô cùng cao minh, khoảng cách gần như vậy nhưng hắn không thể phát hiện chút manh mối nào.
“Đi thôi.” Thanh niên áo lục dẫn mọi người đi vào.
Bên trong màn sang là một tòa thành có diện tích khá lớn.
Nơi này chính là cứ điểm mà liên minh lập sâu bên trong Phù Thạch Tinh Hải, đã cách tiền tuyến không xa.
Nhiệm vụ của tiểu đội lần này là trấn thủ ở đây.
Thành lũy thoạt nhìn có năm tầng tương đối rộng rãi, có điều không thấy một ai.
“Đi theo ta, ta dẫn các vị đến gặp thủ lĩnh cứ điểm.” Thanh niên áo lục dẫn đám người Thạch Mục đến nơi cao nhất của tòa thành.
Trong phòng, một đại hán giáp tím đang quan sát địa đồ trên tường, nghe động bèn quay đầu nhìn lại. Đôi mắt rực sang, bắn ra hai đạo thiểm điện.
Mười mấy người sau lưng Thạch Mục đều bị giật mình, toàn thân như bị tia chớp đánh trúng trở nên tê dại. Chỉ có họ Thạch không hề thay đổi sắc mặt.
Thạch Mục chớp mắt. Tu vi của đại hán áo tím đại khái đạt đến Thiên Vị đỉnh phong, hơn nữa hơi thở ẩn chứa sát khí nồng đậm, hiển nhiên là người giàu kinh nghiệm chém gϊếŧ.
“Ôn đầu lĩnh, bọn họ là tiểu đội liên minh phái tới hậu viện.” Thanh niên áo lục nói ra.
Đại hán giáp tím khẽ ừ một tiếng, ánh mắt chăm chú quan sát Thạch Mục, đầu gật nhẹ.
“Vốn tưởng tân binh phái tới đều là phế vật vô dụng. Tiểu đội trưởng lần này coi như có chút thực lực, ngươi tên là gì?” Đại hán áo tím chợt hỏi.
“Đầu lĩnh quá khen, ta tên Thạch Mục.” Thạch Mục không nhanh không chậm trả lời.
Đại hán áo tím nghe vậy chỉ “Ừ” một tiếng, chứ không giới thiệu tên mình.
Quách Sâm nghe y nói vậy lập tức nhướng mày nhưng không lên tiếng.
Khi còn ở tông môn, họ Quách là thiên kiêu chi tử được tâng bốc đã quen, ra đến tiền tuyến mới biết thiên ngoại hữu thiên. Một quyền của Thạch Mục đã diệt đi không ít ngạo khí của gã.
“Ta cũng không nhiều lời vô ích. Cứ điểm nơi đây có tác dụng dò xét tuần tra, phòng ngừa thám tử của Hắc Ma nhất tộc tiếp cận trận doanh của liên minh. Bên trong cứ điểm có mười tiểu đội, thi hành chế độ luân phiên. Mỗi tháng, cứ điểm thành Phù Không sẽ cử một tiểu đội đến thay thế lực lượng trú đóng ở đây. Các ngươi sẽ phải đóng quân ở đây mười tháng, sau đó mới có thể quay về cứ điểm thành Phù Không.” Đại hán áo tím giải thích.
Ánh mắt Thạch mục khẽ động. Liên minh không hề nhắc đến chuyện này.
“Trong thời gian này, hành động của các ngươi đều do ta chỉ huy. Kẻ nào tự tiện hành động, gϊếŧ không tha!” Đại hán áo tím tỏ ra nghiêm nghị.
Đám người Quách Sâm giật mình vội vàng gật đầu. Thạch Mục cũng chậm rãi gật đầu.
“Các ngươi vừa mới đến đây, còn chưa quen thuộc nơi này, trước hết phụ trách cảnh giới khu vực thứ chin. Ngụy Văn, ngươi sắp xếp chỗ ở cho họ, thuận tiện nói qua một chút hoàn cảnh ở đây.” Đại hán giáp tím nói với thanh niên áo lục bên cạnh.
Thanh niên áo lục đáp ứng sau đó mang theo nhóm người Thạch Mục ra khỏi phòng.
Bên trong cứ điểm có rất nhiều phòng, mọi người nhanh chóng tìm được nơi ở.
Thanh niên áo lục lấy ra hơn mười ngọc giản màu xanh, phân cho mỗi người một tấm.
Thạch Mục sử dụng thần thức thăm dò, bên trong là địa đồ khu vực chung quanh cứ điểm, phân làm chin nơi.
“Bình thường, chin trong mười tiểu đội sẽ ra ngoài tuần tra, tiểu đột còn lại nghỉ ngơi trong thành, một tháng đổi một lần. Khu vực thứ chin là địa phương an toàn nhất. Một tháng này, các ngươi hãy phụ trách nơi đó.” Thanh niên áo lục nói ra.
Nghe vậy, đám người Quách Sâm mới khẽ buông lỏng.