Huyền Giới Chi Môn

Chương 592: Nghiền ép

Dịch giả: kesandemppk

Biên: nila32

Nhân thủ Giang gia thấy Thạch Mục trong nháy mắt lấy quả đốt cây, tức muốn nổ mắt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hào quang trên thân khởi động, đuổi theo Thạch Mục.

Thạch Mục không dám dừng lại chút nào, liên tục huy động Hỏa Dực chạy ra khỏi đảo nhỏ, tay phất lên, liền lấy Linh Vũ Phi Xa ra.

Vừa mới nhảy vào phi xa, cổ tay hắn liền rung lên, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy viên cực phẩm Phong thuộc tính Linh Thạch khảm vào những lỗ trống trên phi xa. Phù văn xung quanh lỗ khảm sáng lên, Linh Vũ Phi Xa lắc lư một hồi.

Chỉ nghe "Ô..ô..ông " một tiếng, phần đuôi phi xa liền tạo ra một vòng gợn sóng, thân xe giống như sao băng, lưu lại một vệt sáng dài trong không trung, trong chớ mắt đã vượt ra ngoài trăm dặm.

Người của Giang gia thấy Thạch Mục đã chạy xa, nhưng vẫn không chịu buông tha, nhao nhao điều khiển linh khí pháp bảo muốn đuổi kịp Thạch Mục.

"Lăng Thần, Lăng Dạ, hai người các ngươi tiếp tục đuổi theo Thạch Mục, những người khác cứu Thánh Thụ!" Giữa không trung, Giang Lăng Phong đang quần chiến cùng Triệu Tiễn quát lớn.

Người của Giang gia mới vội vàng từ giữa không trung rơi xuống, xúm lại cây Anh Linh Quả, chỉ có hai đạo độn quang xông ra tiếp tục đuổi theo Thạch Mục.

Lúc này, dấu vết của Thạch Mục đã không còn, trên bầu trời chỉ sót lại một vệt trắng đang dần tan biến.

Hai người kia đuổi theo, bay được hơn mười dặm thì tốc độ bắt đầu giảm, cuối cùng ngừng hẳn laih.

"Lăng Thần, không cần phải đuổi nữa." Giang Lăng Dạ nhìn vệt trắng kéo dài phía xa, mở miệng nói.

"Đại ca, ngươi nói là..." Nhìn lại dung mạo, người này có chín phần giống Giang Lăng Dạ, chính là Giang Lăng Thần, chần chờ nói ra.

Giang Lăng Dạ không trả lời câu hỏi của em mình, hào quang trong tay đột nhiên sáng lên, lòng bàn tay hiện ra một khối Ngọc Phù nhỏ màu trắng.

"Vạn Dặm Độn Quang Phù, đại ca, đây là bảo vật gia tộc đưa cho ngươi để bảo vệ tính mạng, dùng vào việc này thật quá đáng tiếc." Giang Lăng Thần nhướng mày, lớn tiếng kêu lên.

"Không quản được nhiều như vậy, tiểu tử kia chạy trốn quá nhanh, dùng tốc độ của chúng ta không thể đuổi kịp hắn được. Vì kế hoạch ngày hôm nay, cũng chỉ có thể làm như vậy, tóm lại không thể để tiểu tử kia chạy thoát được." Giang Lăng Dạ nói ra.

"Thế nhưng mà...." Giang Lăng Thần còn muốn nói gì đó nhưng bị Giang Lăng Dạ gầm lên một tiếng cắt ngang.

"Đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian bám chặt vào người ta."

Giang Lăng Thần không do dự nữa, lập tức cất bước tiến lên, nắm lấy tay Giang Lăng Dạ.

Trong miệng Giang Lăng Dạ niệm vài câu chú ngữ tối nghĩa, tay dùng sức sờ vào Ngọc Phù.

Chỉ nghe "Đùng" một tiếng, miếng Ngọc Phù liền bị gãy thành hai đoạn, một đoàn bạch quang chói mắt từ chỗ gãy phát ra.

Giữa không trung tiếng rít lập tức mãnh liệt, đoàn bạch quang kia đột nhiên kịch liệt xoay tròn, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một vòng xoáy rộng hơn một trượng.

"Đi!"

Giang Lăng Dạ khẽ quát một tiếng, bạch quang thu vào, thân hình hai người theo vòng xoáy đồng loạt biến mất.

....

Thạch Mục khống chế Linh Vũ Phi Xa phi hành trên không trung nửa canh giờ, tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống.

Lúc này, sáu khối Phong thuộc tính Linh Thạch đã biến thành màu trắng xám, cũng may cổng không gian thông đạo đã ở phía trước.

Thấy phía sau không có người đuổi theo, tâm tình Thạch Mục thoáng buông lỏng, nhưng lông mày rất nhanh liền nhíu lại.

Lăng Phong là người của Giang gia, điều này quả thật hắn không ngờ, trước đây đối với người này còn có vài phần tín nhiệm, xem ra về sau trong thánh địa, không nên tin tưởng bất cứ người nào.

Đúng lúc này, đột nhiên Thạch Mục cảm thấy Linh lực chấn động một hồi mãnh liệt, trong lòng lập tức tỉnh táo lại.

Ánh mắt của hắn nheo lại, liền thấy gần không gian thông đạo đôt nhiên sáng lên một đạo bạch quang, hai bóng người từ trong bạch quang xuất hiện.

Rất nhanh Thạch Mục liền phát hiện, hai người này là hai người có tu vi cao nhất trong đám đệ tử mà Giang Lăng Phong dắt theo.

Cùng lúc đó, hai người kia cũng nhìn thấy Thạch Mục đang khống chế phi xa bay tới.

Hào quang trên người Giang Lăng Thần bắt đầu khởi động, lập tức muốn xông tới chỗ Thạch Mục, nhưng lại bị Giang Lăng Dạ ngăn lại.

"Đừng nóng vội, trước tiên hãy phong tỏa không gian thông đạo, sau đó chậm rãi chơi cùng hắn!" Giang Lăng Dạ cười lạnh nói.

"Đúng vậy, chỉ cần giữ chân hắn đợi Lăng Phong sư huynh đến, tiểu tử này nhất định phải chết! Dám trộm Thánh Quả và hủy Thánh Thụ của gia tộc ta, nhất định phải trả giá thật nhiều!" Giang Lăng Thần gật đầu nói.

Hai người liếc nhìn Thạch Mục, xoay người một cái, một khối ngọc bản liền xuất hiện trong lòng bàn tay.

Ngọc bản này có vài phần tương tự như chìa khóa mà đám người Giang Thủy Thủy dùng để mở cổng không gian thông đạo, nhưng phù văn phía trên phức tạp hơn nhiều.

Chỉ thấy trong miệng Giang Lăng Dạ lẩm bẩm niệm mật chú, khối ngọc bản trong tay bắt đầu tỏa ra bạch quang óng ánh, bay về phía cổng không gian thông đạo.

Thạch Mục ở cách đó hơn mười dặm, nhìn thấy cổng không gian thông đạo đang thu hẹp dần, trong lòng lập tức cả kinh, lông mày nhíu chặt lại.

Nếu bị nhốt trong không gian này, muốn chạy trốn rất khó, hắn không kịp nghĩ nhiều, bàn tay lập tức vung lên, thu Linh Vũ Phi Xa lại.

Chỉ nghe “Phần phật “ một tiếng.

Hỏa Dực sau lưng Thạch Mục lập tức mở ra, vỗ nhè nhẹ ở giữa không trung.

Hào quang trong mắt bông nhiên sáng ngời, cánh tay trái trong nháy mắt chuyển sang màu trắng, cánh tay phải cũng trở nên đen kịt.

Trong lòng Thạch Mục khẽ động, những đường vân trên tay sáng lên dọc theo cánh tay truyền đến vai.

“Hô” một tiếng vang lên.

Hào quang hai màu trắng đen lập tức đem Hỏa Dực bao phủ, cánh bên trái lập tức chuyển sang màu trắng, còn cánh phải thì chuyển thành màu đen, từng sợi Hỗn Độn sương mù từ hai cánh bắt đầu tuôn ra.

Tiếp theo ánh mắt hắn lạnh lẽo, hai cánh bỗng nhiên vung lên, ở giữa không trung liền xuất hiện một đạo tàn ảnh.

Hầu như chỉ trong nháy mắt, sau khi hai cánh ở lưng Thạch Mục đổi màu, bóng dáng hắn đã xuất hiện ở ngay chỗ cổng không gian thông đạo.

Hai huynh đệ Giang Lăng Dạ há hốc mồm, lông mày khẽ run, mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Thậm chí hai người còn chưa kịp hành động gì, đã thấy Thạch Mục quỷ mị bay qua bên cạnh mình.

Thời điểm Thạch Mục bay qua hai người, hào quang đen trắng trên tay bỗng nhiên bộc phát, hóa thành hai bàn tay lớn, chộp về phía hai người.

Ánh sáng xanh trên người Giang Lăng Thần vừa sáng lên,đã bị đại thủ màu đen đập vào, không kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi liền bị đông kết thành một khối băng điêu.

Mà Giang Lăng Dạ tóc xanh trên đầu đang bay múa, mấy trăm con mắt màu xanh vừa tuôn ra lục sắc cũng bị một cái đại thủ màu trắng nắm vào.

Quanh thân truyền đến một cảm giác nóng bỏng không thể chống cự được, bản thân đang biến thành cự mãng màu xanh liền bị ngọn lửa màu trắng vây quanh,bắt đầu thiêu đốt.

“Uống!”

Thạch Mục hét lớn một tiếng, cổ tay chuyển động, hai bàn tay khổng lồ giữa không trung hợp lại, ép vào nhau một cách mãnh liệt.

“Oanh..”

Chỉ nghe giữa không trung vang lên một tiếng nổ, hào quang màu trắng đan vào màu đen, hội tụ thành một vòng xoáy màu xám.

Giang Lăng Dạ cùng với Giang Lăng Thần liền bị vòng xoáy thôn phệ, hoàn toàn biến mất.

Thạh Mục dùng thần thức cảm ứng một chút, sau khi tung ra một kích dung hợp giữa Âm chi lực cùng Dương chi lực, khí tức của hai người kia liền biến mất không còn sót lại dấu vết gì.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên hắn vận dụng lực lượng Tam Chuyển Huyền Công đối địch, uy lực quả nhiên không làm hắn thất vọng!

Hắn quay lại nhìn một lần nữa, xác nhận không ai thấy cảnh vừa rồi, nghiêng người chui qua cổng thông đao đã thu hẹp lại, ra khỏi không gian này.

….

Phía trên một sơn cốc ở Thanh Diệp Tinh, một cánh cửa không gian lơ lửng giữa không trung truyền ra một hồi chấn động không gian.

Vèo!

Một bóng người từ đó bay ra, rơi xuống gần ngọn núi, chính là Thạch Mục. Hắn vung tay lên tế ra Linh Vũ Phi Xa, nhẹ nhàng bay lên.

Phù văn trên thân phi xa sáng lên, phi xa đột nhiên chấn động, sau một khắc bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh hướng bay về hướng Bắc, mấy hơi thở liền biến mất ở phía chân trời.

Chỉ một khắc đồng hồ sau khi Thạch Mục rời khỏi, mấy bóng người tóc xanh từ cánh cửa không gian bay ra.

“Không xong, để cho tiểu tử kia chạy thoát rồi!”

“Có hai vị sư huynh Lăng Thần, Lăng Dạ ra tay, như thế nào mà còn không thể đem người này lưu lại.”

“Tốc độ chiếc Phi xa Linh khí của tiểu tử kia cực nhanh, có lẽ họ còn đang đuổi theo.”

"Bất kể như thế nào, người này nhất định là đang tiến về Dạ Lan Thành, dùng Truyền Tống Trận để trở về Đông Thánh Tinh, chúng ta mau đuổi theo." Một thanh niên mặt đỏ nói, sau đó phất tay lấy ra một kiện phi hành Linh Khí có dạng chim bay.

Mấy người ngồi lên đó, hướng phía xa xa bay đi.

....

Ba ngày sau, bên ngoài Dạ Lan Thành, Thanh Diệp Tinh, một đường sáng màu xanh từ xa xa bay tới, lóe lên vài cái đã tới gần, chầm chậm ngừng lại, đó là một cỗ phi xa màu xanh.

Phi xa lóe lên liền bị thu vào, bóng dáng Thạch Mục hiện ra, sắc mặt có chút trắng bệch.

Trong ba ngày này, hắn chạy không ngừng nghỉ, tiêu hao khá lớn, cuối cùng cũng tới được Dạ Lan Thành.

Dạ Lan Thành là một thành lớn ở Thanh Diệp Tinh, diện tích khoảng hơn một nghìn dặm, so với một vài thành lớn trên Đông Thánh Tinh cũng không kém chút nào.

Điều này cũng khó trách, bên trong Dạ Lan Thành có truyền tống trận đi tới Đông Thánh Tinh, rất nhiều người tới đây để dùng truyền tống trận trở về Đông Thánh Tinh, muốn không phồn hoa cũng không được.

Thạch Mục thở nhẹ ra, đến nơi này có lẽ không cần e ngại gì nữa.

Đến giờ hắn cũng không quản mục đích của đám người Giang Thủy Thủy là gì.

Hành trình bí cảnh lần này, chưa tính đám người Triệu Trầm Lôi, chỉ riêng Triệu Tiễn đệ tử thân truyền của Thánh Chủ bị Giang gia đánh chết, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió.

Hắn với tư cách là nhân chứng, Giang gia để hắn chạy thoát, không biết sẽ dùng biện pháp gì để ứng phó.

Bất quá Giang gia mặc dù là đại gia tộc, thế lực khổng lồ nhưng ở Dạ Lan Thành thu liễm rất nhiều, hơn nữa hắn chỉ cần về tới Thánh Địa, ai gây phiền toái cho ai còn chưa thể nói trước được.