Huyền Giới Chi Môn

Chương 521: Phong mang sơ lộ

Dịch giả: khongpit

Biên: nila32

Trong lúc Thạch Mục và Ly Ngũ đang dò xét thực lực của nhau. Trung tâm võ đài chợt sáng lên một đạo thanh quang, một thân ảnh theo đó xuất hiện, đứng ở giữa hai người.

“Luận võ đối chiến, đấu phân thắng bại, không phân sinh tử! Một bên ngã xuống không thể đứng lên, vô lực tái chiến được tính là thua, không được cố tình truy kích, cố ý gây nguy hiểm đến tính mạng đối phương. Nếu cảm thấy chiến lực không bằng người, có thể chủ động nhận thua. Hai người các ngươi có thắc mắc gì với quy tắc này không?” Bóng người màu xanh hỏi.

“Không có.” Thạch Mục đáp.

“Hắc hắc, không có.” Nam tử cánh cung nhìn Thạch Mục, cười âm hiểm đáp.

“Hai bên báo danh, chủng tộc, sau đó bắt đầu đối chiến.” Bóng người nói một câu, ngay lập tức lơ lửng trôi nổi lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

“Thạch Mục, Lam Hải tinh, Nhân tộc.” Thạch Mục vươn người đứng thẳng, mở miệng nói ra.

“Hắc hắc, Lam Hải tinh? Chưa nghe nói tới, lại là địa phương quê mùa khi ho cò gáy nào đấy nhỉ!” Nam tử cánh cung khẽ cười nói.

Thạch Mục nhìn đối thủ một cái, không nói gì, chỉ nhấc tay phải lên, bày ra tư thế xin mời.

“Ơ, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng là gì, ta khuyên ngươi nên kêu một tiếng Ly sư huynh, dập đầu nhận thua rồi đi xuống đi.” Dưới đài, một thanh niên mặt dài, hét lên với Thạch Mục.

“Ly Ngũ, Phong Ly Tinh, Ly Yêu tộc.” Nam tử cánh cung híp mắt nhìn Thạch Mục nói ra.

“Ly sư huynh, phải giáo huấn hắn một chút a!” Một gã Yêu tộc khác hô to.

Tiếng hô này vang lên, khiến cho đám Yêu tộc vây quanh sân ồn ào hò hét ầm ĩ.

“Thạch sư đệ đúng không? Làm sư huynh cũng nên khuyên ngươi một câu, tuy rằng nguyên tắc không cho phép lấy đi tính mạng của ngươi, nhưng chẳng may đả thương gân cốt cũng không phải không được, vạn nhất gây tổn thương đên thức hải, cái được không bù đủ cái mất a.” Ly Ngũ nói ra.

“Còn muốn đánh nữa không?” Thanh âm của Thạch Mục không lớn, nhưng tất cả mọi người ở xung quanh đều có thể nghe thấy.

“Muốn chết!”

Ly Ngũ phẫn nộ quát một tiếng, trên người bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh sắc quang mang, một pháp tướng cực lớn có hình con báo đang mặc bộ áo giáp màu xanh thình lình xuất hiện ở sau lưng.

Pháp tướng vừa xuất hiện, Ly Ngũ liền ngồi chồm hổm xuống, hay cánh tay hạ xuống chống đỡ trên mặt đất, giống như một con dã thú đang nằm sấp xuống.

“Vụt” một thanh âm vang lên!

Thạch Mục chợt thấy hoa mắt. Hai chân Ly Ngũ vừa đạp, hào quang trên người tỏa sáng, cả người bay nhanh, thân ảnh lập tức mơ hồ hóa thành một mảnh quang ảnh màu xanh.

Tốc độ của Ly Ngũ cực nhanh, kéo theo không khí xung quanh cũng bay nhanh xoay tròn theo chuyển động của gã, chỉ chốc lát đã tạo thành một đạo vòi rồng cực lớn, trong chớp mắt đã đem Thạch Mục bao vây lại.

Trong nhất thời, không khí trên võ đài đảo lộn, bụi mù nổi lên bốn phía.

Những người đứng xem trận đấu, nhao nhao lắc đầu, tất cả đều cho rằng Thạch Mục như vây là xong đời rồi, chỉ nghe một tiếng “Oanh” thật lớn vang lên.

Bên trong nguyên bản vòi rồng khí thế thật lớn, lại đột nhiên lắc lư một hồi, từ bên trong hiện ra một cái quyền ảnh màu đỏ thật lớn.

Chỉ thấy cái kia quyền ảnh màu đỏ đột nhiên đυ.ng vào vách của vòi rồng, ánh sáng xanh chợt hiện bên trong vòi rồng, vòi rồng bỗng nhiên nổ bể ra.

Không khí hỗn loạn tản mạn khắp bốn phía, một đạo thân ảnh bay ngược ra từ bên trong, trùng trùng điệp điệp ngã ra ngoài diễn võ đài.

Nguyên bản vòi rồng cực lớn dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, Thạch Mục tức thì như trước vẫn đứng im tại chỗ, thoạt nhìn như chưa hề di động hay có bất cứ hành động nào vậy.

Mọi người dưới đài cả kinh, sau đó vội vàng nhìn xuống dưới đài, chỉ thấy Ly Ngũ nằm thẳng cẳng, sau đó co quắp hai cái rồi bất động.

“Sao… Làm sao có thể? Một tiểu tử Nhân tộc, làm sao có được lực lượng khổng lồ như vậy?” Dưới đài, một tên Yêu tộc da màu xám tro vô cùng kình ngạc kêu lên.

“Chỉ… chỉ một quyền…” Thanh niên mặt dài cũng cả kinh nói không nên lời.

Những tên Yêu tộc khác vây xung quanh cũng đều lộ vẻ không thể tin được.

“Không tốt, Ly sư huynh… chết rồi.” Đúng lúc này, đột nhiên một người hoảng sợ kêu lên.

“Cái này Nhân tộc… Không tuân theo quy định đã gϊếŧ người!” Lại có người hét lên.

Ánh mắt Thạch Mục lạnh nhạt, trên mặt không có chút biến hóa nào.

Bóng người màu xanh từ giữa không trung hạ nhanh xuống, đi tới bên cạnh người Ly Ngũ, thò tay để lên trán, dò xét.

“Hắn chưa chết, đầu bị trọng thương, cốt cách toàn thân đứt đoạn, thức hải cũng bị một ít chấn động nên mới lâm vào hôn mê sâu, ít nhất cần một năm tĩnh dưỡng trên giường mới có khả năng chuyển biến tốt đẹp.” Bóng người màu xanh nói ra.

“Thạch Mục chiến thắng!” Bóng người màu xanh tuyên bố.

Thạch Mục nghe vậy, chắp tay với bóng người màu xanh, rồi sau đó liền đi xuống võ đài, đi tới một địa điểm khác.

Còn một khoảng thời gian nữa mới tới trận tỷ thí tiếp theo của hắn, Thạch Mục muốn đi xem tình hình chiến đầu của những người khác.

Vừa đi được vài bước, hắn chợt nghe thấy một hồi nhiệt liệt thanh âm ủng hộ truyền đến từ một chỗ diễn võ đài.

Hắn chậm rãi đi đến phụ cận, liền phát hiện nguyên lai là Triệu Tiễn đang tỷ thí, xung quanh diễn võ đài, ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy người, so với người xem mình tỷ thí nhiều hơn rất nhiều.

Nhìn một lát, Thạch Mục liền phát hiện gã đối chiến cùng Triệu Tiễn là một gã đệ tử cũ có thực lực rất mạnh, sử dụng thập phần thành thạo một thanh đao Linh Khí. Mặc dù vậy gã cũng chỉ khó khăn lắm mới ngăn cản được những đòn trọng quyền liên miên của Triệu Tiễn, thậm chí không có khả năng đánh trả.

“Thạch sư đệ.” Đúng lúc này, sau lưng Thạch Mục vang lên một tiếng gọi.

Thạch Mục nhìn lại, chỉ thấy hai người Thanh Trường Thiên cùng Xích Nghê Tử đang sóng vai lại gần. Hai người này mới nhập môn nhìn nhau không thoải mái, hôm nay có lẽ đã tan thành mây khói.

Chào hỏi nhau vài câu về sau, ba người liền đem ánh mắt cùng nhìn về phía võ đài.

“Lấy thực lực của tên tiểu tử Triệu Tiễn, làm sao còn chưa đánh xong vậy?” Xích Nghê tử hỏi.

“Hắn bị xếp trúng một đệ tử cũ có tu vi Địa Giai hậu kỳ.” Thạch Mục nói ra.

“Thì ra là thế.” Xích Nghê tử nói ra.

“Thạch huynh, tình hình chiến đấu của ngươi như nào?” Thanh Trường Thiên hỏi.

“Thắng một trận, hai vị chắc cũng thắng trận đầu rồi a.” Thạch Mục nói.

“Hặc hặc, đúng vậy, may mắn thắng.” Thanh Trường Thiên vừa cười vừa nói.

Đúng lúc này, bên ngoài diễn võ đài lại vang lên một hồi thanh âm ủng hộ.

Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến ánh sáng màu xanh trong tay trái Triệu Tiễn vừa mới thu lại, mà tên đệ tử cũ cùng gã đối chiến đã ngã xuống bên kia lôi đài, bất tỉnh nhân sự.

Triệu Tiễn chiến thắng một cách nhẹ nhàng, đám người đứng xem bắt đầu tản đi, Thạch Mục chào hỏi với hai người kia, cũng rời đi.



Một đoạn thời gian về sau, Thạch Mục liên tục đối chiến hai trận.

Hắn gặp đối thủ, đều là những Yêu tộc có thiên phú về lực phòng ngự, một người thân phụ huyết mạch Cự Tượng, một tên thì có thể xuất ra pháp tướng Cự Tê, thực lực cũng đều đạt tới Địa giai hậu kỳ.

Bất quá Thạch Mục có một thân man lực kinh người, tăng thêm hai tay được huyền công rèn luyện, không gì không phá được.

Hai người vẫn ngạo mạn về lực phòng ngự của bản thân trước Thạch Mục, cuối cùng vẫn như tờ giấy mỏng, bị tam quyền lưỡng cước của hắn đơn giản phá hỏng, khiến cho đám người vây xem có một chút ấn tượng về hắn.

Đương nhiên làm người khác chú ý nhất vẫn là Triệu Tiễn, mấy trận giao chiến, đối thủ của gã đều là những đệ tử cũ có thực lực tương đối cường đại, nhưng không một người nào có thể ép gã sử dụng cửu chuyển huyền công.

Về phần những người tại nhập môn thí luyện bài danh phía trên Tử Lăng, Thanh Trường Thiên, Xích Nghê Tử, Giang Thủy Thủy, Lữ Cảnh, Ô Thị huynh đệ đám người đề bảo trì chiến thắng liên tiếp, tại lần so tài này bắt đầu bộc lộ năng lực bản thân.



Tỷ thí diễn ra liên tiếp mấy ngày.

Cuối một ngày, tại diễn võ đài số bảy.

Thạch Mục mặc một bộ thanh y, đứng thẳng nhìn người đứng đối diện, khóe miệng hơi hơi câu dẫn một nét cười mỉm nói ra.

“Lữ đạo hưu, hạnh ngộ rồi.”

Đứng đối diện với hắn, một bộ áo lục che thân, trên mặt vẫn bọc lục bố, chỉ để lộ một đôi mắt sáng ngời, trợn trừng mắt nhìn Thạch Mục, không phải là Lữ Cảnh thì còn là ai được nữa chứ?

“Lần trước cho ngươi chạy, lần này vận khí tốt của ngươi có lễ muốn chấm dứt rồi!” Lữ Cảnh nói ra.

“Ta cảm thấy ngược lại mới đúng a, Lữ đạo hữu gặp ta, vận khí có vẻ không được tốt lắm.” Thạch Mục nói ra.

“Vậy thử một chút xem sao.” Lữ Cảnh hét lớn một tiếng.

Vừa dứt lời, quanh thân Lữ Cảnh dâng lên mảng lớn dày đặc sương mù Lục sắc, như sóng biển bình thường lăn lộn cuốn tới Thạch Mục.

“Phần Phật” một tiếng.

Quanh thân Thạch Mục tuôn ra lửa cháy hừng hực, như mặc vào một kiện chiến giáp bằng lửa, đem cả người đều bao vây lại.

Chỉ thấy đám sương mù màu lục, bao trùm Thạch Mục cùng với chiến giáp bằng lửa, chỉ trong chớp mắt liền bị đốt thành một đám khói trắng, tán loạn không thấy.

“Hừ!”

Lữ Cảnh thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, quanh thân sáng lên một đạo lục quang, sưng mù dày đặc sau lưng lập tức sôi trào, kịch liệt cổ động đứng lên.

Sau một lát, sương mù liền bốc cao hơn mười trượng, biến thành một chiến sĩ giáp xanh tay cầm Cự Phủ.

Giáp sĩ ngửa cổ lên trời phát ra tiếng gào thét im ắng, tiếp theo nện xuống Thạch Mục một búa.

Nào ngờ họ Thạch đã lui một bước, há mồm phun ra một cái, trong miệng bay ra một thanh côn nhỏ màu đen.

Thanh tiểu côn vừa vào trong tay Thạch Mục liền lớn lên gấp mấy chục lần, hóa một cây trường côn dài hơn trượng, to như cánh tay người bình thường.

Thạch Mục hai tay nắm ngang thân côn, nâng quá đỉnh đầu, đón đỡ đòn bổ xuống của Cự Phủ.

“Keng!”

Âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, hai tay Thạch Mục nắm côn rung lên, hai đầu gối hơi khẽ cong, lập tức ngăn cản cự phủ.

Hắn lập tức triệt thoái về sau vài bước, đặt Như Ý côn trước người, hỏa diễm trên cổ tay lượn lờ chậm rãi lượn quanh thân côn, sau một lát bao bọc toàn bộ trường côn.

Ngay sau đó, Thạch Mục liền nhảy về phía trước một bước, vận dụng một kích Viên Nhu Phàn Viên, cả người trong nháy mắt kéo đến hơn mười trượng trên bầu trời.

Chỉ thấy Thạch Mục thoáng như một tên hỏa diễm Ma Thần, thân hình ở trên không như một cây cung, uốn lượn về phía sau, tụ lực đến đầy chỗ, hai tay nắm chặt thân côn, từ sau lưng vung mạnh đến trước người, ngang nhiên vung xuống khí thế cực kỳ kinh người.

Lữ Cảnh thấy thế kinh hãi, trong tay thúc giục pháp quyết, bỗng nhiên lục quang từ Cự Phủ trong tay pháp tướng đại thịnh, từ thấp tới cao bổ tới Thạch Mục.

“Oanh!”

Một tiếng bạo kích âm thanh kịch liệt vang lên, sương mù dày đặc ở trên diễn võ đài bỗng nhiên tản ra, vô số đá vụn, bụi mù bay lên trời.

Chỉ thấy hỏa diễm trường côn của Thạch Mục, nghiễm nghiên đã phá vỡ Cự Phủ của Lữ Cảnh, một gậy đánh ngập thân thể đối phương vào trong nền đất

Sau một lát, bụi mùi dần dần tản đi, mọi người vây xem đều kinh ngạc há hốc mồm, ở giữa diễn võ đài, xuất hiện một cái hố sâu.

Mà Lữ Cảnh, quần áo tả tơi, khí tức yếu ớt nằm bên trong hố sâu.

Thạch Mục thả người rơi vào bên cạnh hố sâu, một tay cầm côn chỉ Lữ Cảnh, lông mày nhíu lại nhìn xuống Lữ Cảnh, thần tính quả thực giống như đang hỏi: “Ngươi phục hay không phục?”

Lúc này, lục bố trên mặt Lữ Cảnh đã vỡ tan, lộ ra một bộ mặt nổi đầy nhọt độc, đôi mắt nhìn về phía Thạch Mục tràn đầy hôi bại, không còn sáng sủa như xưa.