Dịch giả: nila32
“Cứ để hắn vào, ngươi có thể trở về.” Một giọng nói sang sảng từ cửa đá truyền ra.
“Vâng.” Quản sự da xanh liếc nhìn Thạch Mục sau đó quay người rời đi.
Thạch Mục tiến lên vài bước, đẩy cửa tiến vào thạch thất. Chỉ thấy một ngọn lửa đỏ thẫm đang hừng hực thiêu đốt giữa lò nung được kết nối với nhiều khe rãnh ngoài phòng, nơi thu nhạp nham thạch nóng chảy từ miệng núi lửa.
Bên cạnh ngọn lửa kia, một hán tử thấp lùn, vạm vỡ cầm kìm sắt trong tay kẹp một khối kim loại đen kịt. Chiều cao của y không bằng một nửa Thạch Mục. Vẻ ngoài giống với Nhân tộc chỉ là phân nửa khuôn mặt bị bộ râu xám che kín. Bộ râu được túm buộc gọn gàng, tựa như mái tóc rủ xuống khuôn ngực. Cơ bắp trên người y phồng lên. Làn da màu đỏ sậm càng được phản chiếu rạng rỡ dưới ngọn lửa nóng bức.
“Dong Chúc đại sự…” Thạch Mục chắp tay nói ra.
“Đưa thứ kia cho ta.” Không đợi Thạch Mục nói hết, hán tử kia cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đưa tay ra rồi nói.
“Vâng.” Thạch Mục đáp lại sau đó cung kính đưa miếng Chú Tạo Chùy kia tới.
“Ồ!”
Dong Chúc nheo mắt đánh giá Chú Tạo Chùy lơ lửng trước mặt, không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc sau đó ngẩng đầu nhìn qua Thạch Mục.
Ánh mắt họ Thạch bình tĩnh nhìn lại đối phương.
“Nếu ta nhớ không lầm, đây là vật năm đó lão phu giao cho đệ tử trăm năm tên là Lãnh Thiền… Ngươi là gì của hắn?” Dong Chúc nói ra.
“Vãn bối không có quan hệ gì với Lãnh Thiền.” Thạch Mục trả lời không chút do dự.
“Tại sao tín vật này lại nằm trên tay ngươi.” Dong Chúc hỏi.
“Lúc nhận được thứ này, vãn bối nghe người ta nói mặc kệ là ai, chỉ cần mang theo tín vật đều có thể nhận Linh khí từ chỗ đại sư.” Thạch Mục không trả lời vấn đề của Dong Chúc mà hỏi ngược lại.
Dong Chúc ngẩng đầu nhìn Thạch Mục sau đó đưa mắt quan sát Chú Tạo Chùy.
“Người đưa cho ngươi tín vật chưa từng nói thứ này có thời hạn sao?” Dong Chúc lại nói.
“Chưa từng nghe qua.” Thạch Mục âm thầm cả kinh.
“Vật lão phu chế thành há nằm phủi bụi cả đời? Ngày đó Dong mỗ và Lãnh Thiền đã lập giao ước ba mươi năm. Lão phu đã đợi hắn tròn bốn mươi năm. Món linh khí đó đã được bán cho người khác từ vài năm trước rồi.” Dong Chúc tiếp lời.
“Theo ta được biết, lúc ấy đại sư bởi vì một chút duyên cớ nên không thể thực hiện đúng hạn lời hứa của mình. Hôm nay lại có chuyện quá hạn như thế này, chẳng lẽ đây là cách làm ăn của người sao?” Thạch Mục nhướng mày nói ra.
“Ngươi cứ bình tĩnh. Món Linh khí đó tuy rằng quá hạn không lấy nhưng nếu ngươi đã mang theo tín vật năm đó, Dong mỗ nhất định không để ngươi đến không công. Hiện tại lão phu có thể cho ngươi hai lựa chọn, ngươi tự suy nghĩ lấy.” Dong Chúc nói ra.
“Lựa chọn thế nào?” Thạch Mục hỏi.
“Thứ nhất, ngươi có thể chờ thêm vài năm, lão phu có thể căn cứ công pháp tu luyện để chế tạo cho ngươi một kiện thượng phẩm linh khí thích hợp. Tạo nghệ luyện khí của ta lúc này đã vượt xa năm đó nên ngươi không cần cung cấp tài liệu luyện khí nhưng phải trả tiền chế tạo.” Dong Chúc nói ra.
“Lựa chọn còn lại?” Thạch Mục hỏi.
“Thứ hai, trong kho của ta còn có một ít Linh khí chưa tìm được chủ nhân. Ngươi có thể chọn một cái xem như đền bù tổn thất.” Dong Chúc trả lời.
“Ta có thể chọn lấy một kiện?” Thạch Mục ngạc nhiên hỏi lại.
“Ngươi đừng vội cao hứng. Trong kho là vô số linh khí từ hạ phẩm đến cực phẩm để chung một chỗ. Lúc lựa chọn, ngươi phải đứng ngoài cấm chế do lão phu bố trí, không thể cảm nhận được tính chất, phẩm giai của chúng. Cho nên lựa chọn của ngươi chỉ có thể bằng vào vận khí. Hơn nữa, lão phu không ngại nói cho ngươi biết, phân nửa bên trong đều là hạ phẩm linh khí. Được rồi, lựa chọn thế nào là tùy ngươi.” Dong Chúc nói ra.
“Vãn bối chọn phương án thứ hai.” Thạch Mục nhíu mày nhưng lập tức trả lời.
Dong Chúc nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không nghĩ Thạch Mục quyết định nhanh như vậy, càng không nghĩ tới hắn lại chọn phương án sau.
“Có thể nói cho lão phu vì sao ngươi lại không lựa chọn phương án thứ nhất, chẳng lẽ mấy năm cũng không chờ được?” Dong Chúc nhìn chằm chằm vào mắt Thạch Mục rồi hỏi.
“Vãn bối cần gấp một kiện Linh khí vừa tay, không thể chờ đợi quá lâu.” Thạch Mục trả lời.
Thời gian cấp thiết quả thật là một trong những lý do khiến Thạch Mục đưa ra lựa chọn như vậy nhưng chỉ là một phần nguyên nhân rất nhỏ.
Sở dĩ hắn không chọn phương án thứ nhất chủ yếu là vì công pháp sở tu quá mức đặc thù, căn bản không thể để ai biết được cho nên không có khả năng để Dong Chúc căn cứ đặc điểm công pháp để tạo ra Linh khí.
Mặt khác, nguyên nhân chủ yếu là hắn tương đối tự tin vào Linh Mục thần thông của mình. Tin rằng dù ở bên ngoài cấm chế cũng có thể chọn được Linh khí tốt nhất.
“Nếu ngươi đã quyết định, đến lúc đó không được đổi ý. Đi theo ta.” Dong Chúc nói xong liền quay người đi vào thạch thất.
Một lát sau, Dong Chúc đứng trước một vách tường nhìn như bằng phẳng, trong tay sáng lên quang mang đỏ thắm, xoay nhẹ một vòng.
Từng tràng “Xoẹt xoẹt xoẹt” vang lên.
Thạch Mục nhìn thấy vách đá đột nhiên lõm đi một khối, để thông đạo màu đen cao chừng nửa trượng.
“Theo sát ta.” Dong Chúc nói xong liền đi vào.
Thạch Mục thấy vậy vôi vàng cúi người đi theo.
Thông đạo kia kéo dài xuống dưới hơn mười trượng, nối liền một căn thạch thất kín mít.
Sau khi vào được thạch thất, Thạch Mục nhìn thấy trần nhà vòm lên, nơi đó khảm năm bảy viên Dạ Minh Châu lớn chừng quả đấm xếp thành Bắc Đẩu, tỏa ra ánh sáng trắng muốt, cũng là nguồn sáng duy nhất trong phòng.
Chung quanh thạch thất là rất nhiều giá gỗ cỡ nhỏ, bên trên có đặt từng kiện binh khí hình thù quái dị.
“Được rồi, Linh khí tồn kho của ta đều ở nơi này, ngươi có thể chọn lấy một kiện. Nhớ rõ, ngươi chỉ có một cơ hội mà thôi.” Dong Chúc đứng ở góc mật thất, khoanh tay trước ngực.
Thạch Mục gật nhẹ đầu, lúc này phóng xuất Thần Thức đảo qua một vòng, phát hiện những giá gỗ kia bị một tầng cấm chế vô hình bao phủ, ngăn cách thần thức bên ngoài, không cách nào xâm nhập.
Hắn cũng không quá ngạc nhiên, trong mắt kim quang lóe lên quét tới giá gỗ.
Bởi hắn quen dùng trường đao nên đầu tiên nhìn về phía một hộp trường đao trên giá gỗ bên trái.
Thanh trường đao này rộng chừng ba ngón tay, đao dài bốn thước, toàn thân đen nhánh, tản mát hàn quang thấu xương.
Có điều hắn vận dụng Linh Mục cũng không thể nhìn chấn động Linh lực từ chuôi đao này. Nhìn qua, thanh đao trước mắt chỉ như một kiện binh khí có chút sắc bén mà thôi.
Thạch Mục nhìn sang một kiện Linh khí hình tròn bên cạnh, kết quả phát hiện bản thân không thể nhìn ra phẩm giai của nó.
Trải qua mấy phen thăm dò, họ Thạch không khỏi cười khổ một tiếng.
Linh Mục thần thông cũng không có tác dụng ở đây, có lẽ hắn đã quá tự tin rồi.
Kể từ đó, lựa chọn kế tiếp cũng chỉ có thể nhờ vào vận khí.
Không còn cách nào khác, hắn đành thu hồi kim quang trong mắt, bắt đầu quan sát cẩn thận từng kiện Linh khí từ giá gỗ ngoài cùng bên trái.
Qua nửa canh giờ, Dong Chúc vẫn tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, không hề lên tiếng hối thúc chỉ đứng ở góc khuất, thỉnh thoảng sờ sờ cằm, bộ dáng trầm tư.
Kỳ thật Thạch Mục hầu như nhìn qua tất cả Linh khí trên kệ một lần nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Càng nghĩ hắn càng thiên về hộp trường đao ban nãy. Dù sao hắn vốn quen dùng đao. Dù cho Linh khí này phẩm giao không cao nhưng vẫn có thể sử dụng thuận tay.
Ngay lúc hắn định quay đi chợt thấy một thanh trường côn màu đen hầu như trùng màu với giá gỗ. Bởi vì thứ này có màu sắc cùng độ dài tương tự giá gỗ, lại thêm sự chú ý của Thạch Mục đều bị Linh khí xung quanh hấp dẫn nên lúc trước không nhìn thấy nó.
Thạch Mục tiến đến vài bước, hai mắt nhìn chằm chằm trường côn màu đen.
Chỉ thấy côn này dài hơn một trượng. Thân côn đen nhánh, rộng bằng cánh tay. Bề mặt đầy lỗ li ti, thoạt nhìn giống như sử dụng búa rèn nện xuống ngàn vạn lần. Hai đầu trường côn có khắc vô số phù văn li ti.
Thạch Mục dò xét kỹ càng trường côn, trong lòng dấy lên linh cảm khác thường. Hình ảnh Phiên Thiên Côn từ trên trời giáng xuống ngày ấy đột nhiên tái hiện trong đầu.
Lúc này, hắn quay người nhìn Dong Chúc, chỉ tay về phía trường côn màu đen.
Chưa đợi Thạch Mục nói gì, ánh mắt của Dong Chúc tựa hồ hiện lên một tia ảo não rất khó nhận ra.
Họ Thạch thấy vậy, không khỏi âm thầm vui vẻ. Một chút đắn đo cuối cùng cũng bị ném đi.
“Dong Chúc đại sư, vãn bối muốn hắc côn kia.”
“Ài… Được rồi, xem như tiểu tử ngươi may mắn.” Đôi mày Dong Chúc giật giật, giọng nói pha chút tiếc nuối.
Chỉ thấy lão vẫy nhẹ tay, trường côn màu đen liền bay về phía Thạch Mục.
Hắn đưa tay nắm lấy, lập tức phóng xuất thần thức dò xét sau đó tiện tay múa vài đường côn. Vẻ mặt vui sướиɠ có chút giảm sút.
“Quả nhiên là thượng phẩm Linh khí, tiếc là hơi nhẹ một chút nên không thuận tay lắm.” Thạch Mục có chút tiếc nuối.
Kết quả hắn chưa nói xong, trường côn trong tay bỗng nhiên trầm xuống, suýt nữa tuột tay rơi xuống mặt đất.
Cảnh này khiến hắn cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn lại Dong Chúc, người đang dùng biểu cảm tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.