Dịch giả: Vong Mạng
Biên: nila32
“Không có gì, đi theo vào trong sẽ biết thôi.” Thạch Mục không định nói thêm gì với đối phương nên đáp gọn.
Chỉ thấy Bi Cốt lật tay lấy ra một lệnh bài màu xanh lá, nhoáng cái liền thấy một luồng sáng xanh từ trong lệnh bài lóe lên rồi bay vụt ra đánh lên trên cánh cửa đá cực lớn kia.
Đường vân trên mặt ngoài cửa đá liền sáng lên. Tiếp đó, một tràng những tiếng chấn động “Ông ông” vang lên, có điều nhìn sơ qua thì thấy cánh cửa vẫn chưa có gì thay đổi cả.
Nhưng ngay lúc này, trường bào của Bi Cốt bỗng phiêu phù. Thân hình của lão thình lình bay lên cao, hướng về phía cửa đá. Khi lão chạm vào cánh cửa, không gian bỗng nhiên nổi lên một đợt sóng khí lăn tăn rồi bóng dáng lão lập tức biến mất hoàn toàn vào trong đó.
Mọi người thấy thế liền nhao nhao cử động, theo thứ tự lần lượt bước về phía cửa rồi nhanh chóng biến vào trong.
Thạch Mục cũng bước theo mọi người. Khi chạm cửa, hắn chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên trước mắt rồi lập tức cảm thấy ánh mắt trở nên mờ mịt.
Rất nhanh sau đó, theo một luồng gió mát nhẹ nhàng thổi lên mặt, Thạch Mục liền cảm giác được sự sảng khoái khó nói bằng lời đồng thời khung cảnh trước mắt đã thay đổi hoàn toàn.
Lúc này, hắn đã bất ngờ xuất hiện ở một bình đài làm từ đá xanh có phương viên mấy dặm. Những người khác hiện tại cũng đang đứng ở bốn phía quanh đó không xa, trên mặt mỗi người lại có biểu hiện khác nhau.
Hiện ra trước mắt mọi người là một nơi như chốn tiên cảnh. Xa xa là nhũng ngọn núi cao vυ't đứng sừng sững, mây mù lượn lờ, thác nước chảy ào ạt, hàng ngàn mỏm đó nhô lên, thực đúng với bốn chữ ‘Non xanh nước biếc’.
Thỉnh thoảng lại thấy có một bầy tiên Hạc nối nhau bay ngang ngọn núi, theo đó là những tiếng hót thanh thúy. Trên trời từng đám mây trắng lúc lúc lại tỏa ra vầng hào quang bảy màu chiếu xuống làm non nước xung quanh cũng thật nhiều màu sắc.
Thạch Mục thoáng hít sâu một hơi, lòng thầm kinh hãi, độ nồng đậm của linh khi trong vùng không gian này rõ ràng còn muốn gấp hơn ba lần so với Đông Thánh Tinh.
“Sứ giả tiếp dẫn đâu?” Bi Cốt trưởng lão đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Đệ tử đây.” Ở chỗ cách mọi người không xa, một bóng người lóe lên rồi một thanh niên tuấn tú vận trường sam màu xanh, hai tay áo bắt trước người thư thả đi tới.
Thạch Mục tập trung ánh mắt nhìn về phía ngực áo bên phải người thanh niên thấy có thêu một hình lá cây màu lục.
“Một trăm linh tám đệ tử mới này giao cho ngươi, dẫn bọn chúng đi làm quen hoàn cảnh Thánh Địa một chút đi.” Bi Cốt trưởng lão thoáng đưa mắt nhìn rồi ra lệnh.
“Dạ.” Thanh niên phong độ kia cung kính đáp lời.
Sắp xếp xong, trên người Bi Cốt trưởng lão liền hiện lên một tầng hào quang kế đó liền biến mất vào hư không khiến mọi người trông vào mà kinh ngạc mất một lúc.
“Các vị sư đệ, tại hạ Lăng Phong, lần này tuân theo sự sắp xếp của sư môn, phụ trách tiếp dẫn các vị tiến vào Thanh Lan Thánh Địa.” Thanh niên tuấn tú xoay người lại nói với mọi người.
“Làm phiền Lăng Phong sư huynh rồi.” Thanh Trường Thiên bước lên trước một bước, mỉm cười đáp.
Cả đám nghe xong liền có không ít người vội vàng bước lên theo, chắp tay thi lễ với Lăng Phong.
“Không có gì… Thời gian không còn sớm, các vị đi theo ta luôn nhé.” Lăng Phong sư huynh mỉm cười hòa ái, vừa vẫy vẫy tay vừa xoay người bước về một phía khác.
Thạch Mục cùng mọi người bước theo, hắn nhìn xa xa về phía trước, chỉ thấy ở chỗ cuối quảng trường cách đó mấy trăm trượng đột nhiên có một đạo cầu vồng bảy màu mọc lên từ mặt đất, trông giống như một cổng vòm dần nhô lên, khi lên cao khoảng mấy chục trượng thì mở ra đồng thời tỏa ánh sáng bảy màu lấp lánh.
Xuyên qua cổng vòm cầu vồng, hiện ra trước mắt mọi người là một thông đạo rộng hơn mười trượng nối thẳng tới chỗ sâu trong Thánh Địa.
Thạch Mục âm thầm vận Linh Mục thần thông nhìn về phía sâu trong thông đạo, mắt thấy khắp nơi trong Thanh Lan Thanh Địa đều có cây cối chen chúc mọc lên, mới nhìn trông cũng không khác lắm so với cảnh vật bên ngoài.
Còn ở hai bên thông đạo toàn là cây cối mọc um tùm y như rừng rậm nhiệt đới nguyên thủy, có điều nhìn xuyên qua tàng cây tán lá, Thạch Mục có thể lờ mờ thấy một số kiến trúc cao lớn với mái ngói màu lục và mái hiên màu xám.
Rất hiển nhiên, ở trong rừng rậm kia có những cung điện được phân bố rải rác, mỗi cung điện là một mảng những lầu các nối tiếp nhau.
“Các vị sư đệ, chúng ta hiện tại mới chỉ ở tầng thứ nhất của Thanh Lan Thánh Địa. Thanh Lan Thánh Địa chia năm tầng, tính từ trên xuống lần lượt gọi là ‘Thánh, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng’. Chỗ chúng ta hiện giờ là tầng thấp nhất trong đó, khu vực Hoàng giai, đây là nơi các đệ tử trăm năm sinh hoạt và tu luyện.” Lăng Phong vung tay áo chỉ khu vực trước mắt đồng thời mở miệng giới thiệu.
“Xin hỏi Lăng Phong sư huynh, cái gì gọi là đệ tử trăm năm?” Thanh Trường Thiên chẳng ngờ lại là người hay chuyện, trên đường vẫn luôn sóng bước đi cùng Lăng Phong, hiện tại có phần thắc mắc hỏi.
Những đệ tử khác nghe thế cũng nhất loại đưa mắt nhìn về phía Lăng Phong.
“Ha ha, đệ tử trăm năm tức là đệ tử nhập mộn chưa đến một trăm năm, các ngươi thuộc nhóm này. Tương tự như thế, ở trong Thanh Lan Thánh Địa còn có đệ tử ngàn năm, đệ tử vạn năm…” Lăng Phong còn chưa nói dứt câu liền bị một tiếng kêu kinh hãi cắt ngang.
“Sư huynh nói ở đây còn có đệ tử vạn năm? Đó chẳng phải nói những người này đã tu luyện trong tông môn được vạn năm sao?” Một nữ tử áo đỏ há mồm kinh ngạc hỏi.
“Chuyện này không có gì phải ngạc nhiên, Thanh Lan Thánh Địa chúng ta truyền thừa đã được trăm vạn năm, đối với một số đại năng chi sĩ công tham tạo hóa cùng một vài chủng tộc thì thời gian vạn năm tính là gì chứ?” Lăng Phong cao giọng giảng giải đồng thời trên khuôn mặt anh tuấn của y đột hiện sinh lên vài phần hào khí.
Không ít người nghe lời này xong thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Dù sao với đa số đệ tử trẻ tuổi ở đây thì thọ nguyên vạn năm vẫn là thứ gì đó xa không thể với.
“Những đệ tử ngàn năm và vạn năm kia lần lượt sinh hoạt ở khu vực Địa giai, Huyền giai. Các trưởng lão trong tông môn và đệ tử Thánh giai thì ở khu vực cấp Thiên. Về phần chỗ cao nhất, khu vực cấp Thánh là nơi ở của Thanh Lan Thánh Chủ. Ở Thanh Lan Thánh Địa, người ở tầng trên không bị hạn chế, có thể tự do ra vào tầng dưới. Thế nhưng người ở tầng dưới nếu không có tín vật hoặc được triệu kiến thì không không thể tiến vào tầng trên, người vi phạm quy tắc sẽ bị xử lý nghiêm theo môn quy.” Lăng Phong lấy hơi nói một tràng dài, đến đoạn cuối còn cố ý lên giọng để nhắc nhở.
“Cũng may khu vực cấp Hoàng có phạm vi khá lớn, không đến nỗi dạo chơi một thời gian đã cảm thấy buồn chán.” Cô bé Tử Lăng như đã khôi phục lại bộ dáng linh động đáng yêu lúc trước, cất tiếng nói.
“Có phải sư muội cảm thấy trong năm tầng ở Thánh Địa thì khu vực cấp Hoàng có phạm vi lớn nhất không?” Lăng Phong hỏi.
“Lẽ nào không phải sao?” Tử Lăng nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại.
“Ha ha ha, thực ra bốn khu vực kia với khu vực cấp Hoàng của chúng ta giống nhau, đều là những không gian độc lập, độ rộng lớn cũng không phải như thứ chúng ta thấy bằng mắt thường. Nếu đem so, tầng càng cao thì không gian càng lớn, nguyên khí thiên địa cũng càng thêm nồng đậm.” Lăng Phong cười giải thích.
Lời vừa nói ra lại lần nữa khiến đám đệ tử trẻ tuổi dậy sóng trong lòng, duy chỉ có gã thanh niên Nhân tộc có phần nho nhã kia thì vẫn một mình chắp tay sau lưng nhìn về phía xa xa, trong mắt không hiện lên chút kinh ngạc nào, cảm giác như gã cơ bản không nghe thấy lời kể của Lăng Phong vậy.
Thạch Mục lúc này cũng không khỏi âm thầm tặc lưỡi.
Cái gọi là nguyên khí ở mỗi tầng khi lên cao đều nồng đậm hơn so với tầng trước, bản thân hắn lại đang đứng ở tầng đầu tiên nhưng so mật độ linh khí đã gấp mấy lần Đông Thánh Tinh, mà độ nồng đậm của linh khí ở Đông Thánh Tinh thì Lam Hải Tinh không thể so bì được.
Nghĩ tới đây, Thạch Mục không khỏi thoáng nắm chặt tay.
“Thì ra là vậy.” Tử Lăng như có điều suy nghĩ, đáp.
“Được rồi, các vị sư đệ, giới thiệu một chút về khu vực này vậy thôi. Kế đây các ngươi theo ta đi tới xem Vạn Dược Viên.” Lăng Phong nói xong, dưới chân đột nhiên có ánh sáng tím lóe lên rồi cả người bay lên không trung.
Thạch Mục đưa một tay vẫy khẽ, tức thì một vầng hào quang hiện ra, tiếp đó Thanh Dực Phi Xa xuất hiện trước người. Trong lúc đó ở cạnh hắn, ánh sáng đủ màu không ngừng sáng lên rồi từng chiếc từng chiếc phi xa nhao nhao xuất hiện.
Một tràng những tiếng gió rít vang lên, theo đó một mảng hào quang đủ màu sắc xẹt qua bầu trời, bay về phía Tây Bắc khu vực cấp Hoàng.
Một lát sau, mọi người liền đáp xuống chỗ giữa một dãy núi kéo dài liên miên, chỗ này có địa thế thấp, cảm giác giống đồi hơn là núi.
Lúc ở trên không trung, Thạch Mục đã thấy trên đồng ruộng trong dãy núi có tới hàng ngàn người đang gieo trồng linh dược, đồng thời trong một số khu vực có hàng rào vây quanh còn có mấy ngàn người đang chăn nuôi linh thú.
“Xin hỏi Lăng sư huynh, những người gieo trồng linh dược và thuần dưỡng linh thú này đều ở trong tông môn sao?” Thạch Mục nhịn không được, hỏi.
“Vị sư đệ này còn có điều chưa biết, đệ tử trong Thanh Lan Thánh Địa chúng ta có thể có được tôi tớ đến giúp bản thân một số việc như gieo trồng linh dược. Mảnh dược viên và thú lan mà các ngươi thấy trước mắt là thuộc về sư đệ Lệ Hành Vũ, hắn là một đệ tử thượng vị đứng thứ mười ba trên bảng xếp hạng các đệ tử trăm năm của Thanh Lan, do vậy hắn có khá nhiều tôi tớ đi theo.” Lăng Phong giải thích.
“Thanh Lan bảng…” Lữ Cảnh thân vận áo bào màu lục đó giờ vẫn im lặng đột nhiên trầm ngâm nói.
“Ở ba khu vực Hoàng, Huyền, Địa đều có Thanh Lan Bảng dựa theo thực lực mà tính. Về cơ bản, thực lực càng mạnh thì xếp hạng càng cao, theo đó số tôi tớ càng nhiều mà phạm vi lãnh địa có được cũng càng lớn. Đệ tử nằm trong mười thứ hạng đầu thì phạm vi lãnh địa có thể đến cả vạn dặm, tôi tớ theo hầu thì đông không kể hết, thậm chí có thể so với một quốc gia ở bên ngoài.” Lăng Phong nhìn Lữ Cảnh xong mỉm cười giảng giải.
Những lời này của Lăng Phong vừa nói xong, dường như tất cả đệ tử ở đây trong lòng đều dâng lên một tia lửa nóng, nguyên một đám xoa tay, hận không thể lập tức chiếm được một vị trí trên Thanh Lan Bảng, từ đó đạt được thật nhiều tài nguyên, tiền của.
Có điều thần sắc Thạch Mục lại không thay đổi gì mấy, trong lòng hắn cực kỳ tỉnh táo, mục đích của hắn đến đây không phải vì những tài nguyên kia, càng không phải vì tài phú gì đó mà vì thứ không thể nói với người khác được, hơn nữa còn phải hết sức giữ gìn bí mật này.
Cả đám tốn nửa canh giờ đi xem quá trình thu hoạch linh dược và nuôi dưỡng linh thú tại Vạn Dược Viên xong liền cùng Lăng Phong sư huynh rời khỏi đó.
Một phút đồng hồ sau đó, ở chỗ trung tâm khu vực cấp Hoàng, trên một dãy núi nhỏ có một mảng hào quang lớn sáng lên, kế đó từng chiếc từng chiếc pháp khí phi thuyền nối nhau đáp xuống rồi hơn một trăm người bước ra. Đám người này đúng là Thạch Mục và các đệ tử mới.
Mà ở trước mặt mọi người là một tòa tháp khổng lổ màu trắng đứng sừng sững, cả thân tháp tỏa ra từng lớp từng lớp những tia sáng chói mắt.