Dịch giả: khongpit
Biên: nila32
Thạch mục ở bên trong trong cơ thể Hải Kình Thú, cảm nhận được Linh lực dò xét của Kim Giao, âm thầm kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra.
“Ngao!”
Đúng lúc này lại vang lên một tiếng gầm rú.
Thạch Mục chứng kiến phía trên đỉnh đầu của mình, ở hàm trên của Hải Kình Thú nứt ra một cái động cực lớn, một cỗ hấp lực khổng lồ muốn hút tất cả ra.
Hắn vội vàng duỗi hai tay, liều mạng bắt lấy một cái răng trong miệng Hải Kình Thú.
“Hô” tiếng nước vang lên!
Từ trong bụng của Hải Kình Thú đột nhiên tuôn ra một sóng nước biển lớn, theo yết hầu to lớn rộng thùng thình. Theo lực hút trên cao dẫn dắt, nước biển trào ra mạnh mẽ dọc theo khe nứt ở hàm trên, mang theo không ít Hải Giáp Quỳ.
Trên lưng Hải Kình Thú, Ngao Tổ nhìn qua cột nước cực lớn mà Hải Kình Thú phun ra, cùng với Hải Giáp Quỳ xen lẫn trong đó, hừ lạnh một tiếng, rút cục thu tay về.
Sau đó kim quang trên người hắn sáng ngời, không nói hai lời, đuổi theo một phương hướng khác.
Sau mấy hơi thở, cột nước khổng lồ sụp đổ xuống, khe nứt ở hàm trên của Hải KÌnh Thú cũng từ từ khép lại.
Thạch Mục cảm nhận được khí tức của Kim Giao xa dần, xác nhận đối phương đã rời đi mới dám buông lỏng hàm răng của Hải Kình Thú chầm chậm ngồi xuống, sau đó thở một hơi dài, trong miệng thầm than “Nguy hiểm thật.”
Đúng vào lúc này, hắn cảm giác được không gian bốn phía rung chuyển một hồi. Ngay sau đó, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười mỉm.
Mặt biển bốn phía gợn sóng một hồi phập phồng, Hải Kình Thú to lớn như một tòa sơn mạch bắt đầu chuyển động, hai mảnh vây cá to lớn giống như mái trèo của chiếc thuyền khổng lồ chuyển động chậm chạp trong nước, chỉ thoáng một phát đã đi xa hơn mười trượng.
Mà hướng di chuyển lại đúng là hướng Đông Bắc.
Sáng sớm hôm sau.
Tại một hoang đảo nào đó, bờ biển tràn đầy cát vàng óng ánh, được ánh mặt trời chiếu sáng, lấp lánh đến chói mắt.
Nhìn về phía trung tâm của hòn đảo, địa thế trập trùng biến hóa không lớn, trên đảo sinh trưởng vài loại cây bụi cỏ thấp, ngẫu nhiên cũng xuất hiện vài cây thân gỗ to lớn, nhưng cây này lại có lá hình thù kì dị.
Đúng vào lúc này, một bóng thanh quang từ đằng xa bay tới, đáp xuống bờ biển.
Hào quang thu lại, lộ ra một thân ảnh nam tử mặc áo bào màu xanh, đúng là Thạch Mục.
Đây đúng là hòn đảo mà Thương Viên Vương ước hẹn cùng hắn.
Một ngày trước hắn mượn sự yểm hộ của Hải Kình Thú, một đường dọc theo hướng Đông Bắc hơn nghìn dặm, nhân cơ hội đó hắn cũng thông qua Linh Thạch khôi phục chân khí trong cơ thể.
Tại đêm khuya, cự thú lần nữa lặn xuống đáy biển, hắn liền lập tức ly khai, thúc giục Thanh Dực Phi Xa, một đường bay nhanh tới hòn đảo.
Có lẽ nhờ vào đám hải thú thôn phệ tinh huyết mà hắn bố trí, cũng có lẽ bởi vì một lí do nào đó mà Kim Giao không quay trở lại. Điều này khiến cho Thạch Mục mừng rỡ không thôi.
Dọc theo con đường này có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra, nhưng hắn đã tới nơi một cách thuận lợi.
Thạch Mục vừa mới lên đảo không lâu, liền nhìn thấy một đầu anh vũ từ phía xa đang bay nhanh về phía mình.
“Thạch Đầu, cuối cùng ngươi cũng đến!” Thân ảnh chưa tới, Thải Nhi đã kêu la om sòm.
Thạch Mục cười cười, nghênh đón Anh Vũ màu sắc diễm lệ kia trên đầu vai của mình.
“Thạch Đầu, tại sao đến giờ mới tới, báo hại ta lo lắng gần chết, gần đây cơm ăn không vào, lo lắng đến hao gầy.” Thải Nhi tỏ vẻ oán trách.
“Ăn không ngon, vậy tại sao ngươi lại mập như vậy?” Thạch Mục nhìn Thải Nhi béo tròn, nhịn không được trêu chọc vui cười một câu.
“Hắc hắc, Thạch Đầu, khoan hãy nói, lão viên hầu cho ta Linh Thạch cũng không tệ lắm, chính là cái gì cũng có để ăn.” Thải Nhi vừa nói, còn vẫn chưa thỏa mãn miệng còn chậc chậc tiếc nuối.
“Hắn tốt như vậy, ta cho ngươi theo hắn làm linh sủng nha?”
“Không không, vẫn là Thạch Đầu ngươi tốt với ta nhất, cái lão viên hầu này miệng nam mô bụng bồ dao găm, ta sợ hãi còn không kịp đây này!”
Cứ như vậy, một người một chim ngươi một câu ta một câu nói nhảm với nhau.
Chỉ chốc lát, được Thải Nhi hướng dẫn, Thạch Mục đi tới nơi ở của Thương Viên Vương ở trên đảo.
Thạch Mục đi ra khỏi con đường mòn trong rừng, hắn thấy được một toà đình viện không lớn, sâu bên trong, sau một cái sân nhỏ là một tòa lầu các bằng gỗ.
Còn chưa bước vào đình viện, một cái lão già tóc bạc trắng để râu quai nón, đang mặc áo bào xanh đi ra từ bên trong lầu các, cười mỉm đi tới gần.
“Thạch đạo hữu, người làm cho lão phu phải đợi thật lâu!” Lão già vừa nói, vừa đón Thạc Mục tới lầu các.
“Tại hạ phản hồi cố hương xử lý một ít tục sự, đã khiến tiền bối đợi lâu.” Thạch Mục trả lời qua loa, không hề nhắc đến một chữ về những hung hiểm đã gặp trên đường tới đây.
“Lại nói tiếp, khoảng cách một năm ước hẹn cũng không còn nhiều. Đến là tốt rồi, đợi ta làm chút đồ ăn để ngươi tẩy trần!” Đợi Thạch Mục ngồi xuống, Thương Viên Vương tự mình rót cho hắn một chén trà, vừa cười vừa nói.
“Tiến bối, ta và ngươi không cần phải khách sáo, trực tiếp nói vào chuyện chính đi.” Thạch Mục đi thẳng vào vấn đề.
“Ha ha, tốt bổn vương chính là ưa thích tính cách này của Thạch đạo hữu! Xem ra Thạch đạo hữu đã chuẩn bị hoàn toàn chu đáo?” Thương Viên Vương nghe vậy, vỗ tay cười to nói.
“Đúng vậy, ta đã quyết định rời khỏi Lam Hải Tinh, đi tới tinh vực thế giới theo như lời của tiền bối du lịch một phen.” Thạch Mục nói ra.
“Tốt! Sớm ly khai cũng là sớm thoát khỏi nguy hiểm.” Thương Viên Vương gật đầu nói.
“Vãn bối cũng là ý tứ này, mong rằng tiền bối có thể an bài rời khỏi.” Thạch Mục nói ra.
“Đó là tự nhiên, chỉ là...” Thương Viên Vương muốn nói lại thôi.
“Tiền bối yên tâm, sự tình ước định vãn bối sẽ không quên, hiện tại có thể đem Cửu Chuyển Huyền Công đệ nhất chuyển nửa phần trước, cáo tri tiền bối.” Thạch Mục thấy thế, cười nói.
“Tốt! Thạch đạo hữu quả nhiên là người có chữ tín!” Thương Viên Vương vui mừng quá đỗi, nói.
Thạch Mục cũng không nói nhiều, xin phép đứng đến bên cạnh người Thương Viên Vương.
Hai tay của hắn không ngừng kết ấn trước người, rồi sau đó hai tay phân biệt điểm lên hai huyệt Thái Duong, từ đó lôi ra hai sợi Kim Sắc phát sáng.
Ngay sau đó, Thạch Mục chặp mạnh hai tay đem hào quàng hợp lại một chỗ, một tay điểm tới mi tâm của Thương Viên Vương.
Thương Viên Vương theo phản xạ tự nhiên né tránh, nhưng sau đó ý thức được dừng lại, tùy ý cho ngón tay Thạch Mục chạm tới mi tâm của lão.
“Ông!”
Kim quang lóe lên, lập tức trong đầu Thương Viên Vương như bị búa gõ, mi tâm có chút đau đớn.
Lão vừa muốn mở miệng chất vấn Thạch Mục, đột nhiên phát hiện trong đầu một hồi thanh minh, một đoạn văn tự huyền ảo không tên bắt đầu hiển hiện trong đầu của mình. Khí tức mênh mang kia lại để cho thân thể của lão chấn động.
Thương Viên Vương không nói một lời, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu hành dựa theo văn tự trong đầu.
Phốc!
Thương Viên Vương cảm giác trong cơ thể truyền ra một tiếng động rất nhỏ. Ngay sau đó tinh huyết của lão bắt đầu sôi trào kịch liệt. Không khí trong cơ thể vốn đang trầm lặng đột nhiên giống như đón nhận một dòng nước ấm, bắt đầu tỏa ra sinh cơ.
Thế nhưng chỉ sau một lát, cảm giác này bắt đầu biến mất cho đến khi không còn cảm giác được gì nữa.
Thương Viên Vương bỗng nhiên mở to mắt, khuôn mặt già nua trần ngập vui sướиɠ, râu quai nón quăn xoắn cũng có chút lay động.
“Mặc dù chỉ là nửa đầu pháp quyết tầng thứ nhất, thế nhưng bổn vương thật sự cảm nhận được cảm giác sinh cơ tái tạo, đúng thật là Tạo Hóa thần công!” Thương Viên Vương có chút chưa thỏa mãn nói.
Thạch Mục nhìn Thương Viên Vương, trong lòng khẽ động.
Nhìn ra được, Thương Viên Vương hiển nhiên nhìn ra được hi vọng khôi phục thọ nguyên từ nửa bộ pháp quyết đệ nhất huyền công này, bằng không hắn sẽ không kinh hỉ đến nỗi thất thố như vậy.
“Vãn bối đã thực hiện hứa hẹn, hi vong tiền bối có thể sớm dẫn ta rời khỏi Lam Hải Tinh.” Thạch Mục nói ra.
“Tốt, ta mang ngươi đi gặp một vị lão hữu của ta, hắn chính là Đại trưởng lão của Hải tộc, muốn dùng Truyền Tống Trận, cần hắn cho phép cùng trợ giúp.” Thương Viên Vương nói ra.
“A, không biết vị này Đại trưởng lão Hải tộc cách nơi này có xa lắm không?” Thạch Mục hỏi.
“Ha ha, gần nửa ngày có thể đến nới, đây cũng là một trong những lý do mà bổn vương chọn chỗ này để chờ ngươi.” Thương Viên Vương cười nói.
“Vậy thì thật tốt.” Thạch Mục nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
“Đúng rồi, Thạch đạo hữu, bổn vương nghĩ đến một việc.” Thương Viên Vương đột nhiên nhớ tới một chuyện lập tức nói ra.
“Tiền bối đừng ngại, cứ nói.” Thạch Mục nói ra.
“Bổn vương nhìn ngươi với linh sủng quan hệ không tệ, phải chăng định mang nó theo rời khỏi Lam Hải Tinh?” Thương Viên Vương hỏi.
“Như thế nào, chẳng lẽ không được sao?” Thạch Mục nhíu mày hỏi.
“Lão viên hầu, ta cùng Thạch Đầu tình nghĩa sâu đậm, ngươi đừng hòng chia rẽ chúng ta!” Thải Nhi nghe vậy, vội vàng nói.