Dịch giả: nila32
Thạch Mục không trả lời câu hỏi của Thải Nhi mà chỉ phất tay thu hồi cấm chế xung quanh mộ phần. Sau khi cung kính thi lễ bài vị mẫu thân một cái, thân thể của hắn liền được thanh quang nâng lên, thâm nhập vào sâu trong hải vực đến hơn trăm dặm mới dừng chân tại một hoang đảo.
“Thì ra là thế, hỏa diễm chí dương trên cánh tay trái của ngươi còn có thể sử dụng như vậy, thật kỳ lạ!” Thải Nhi đứng trên vai Thạch Mục rồi nói.
Trên đường đi, Thạch Mục đã kể một số chuyện cho nó.
“Có điều pháp tướng hiện tại có bao nhiêu lực lượng thì phải thử qua mới biết được.” Thạch Mục vừa nói vừa nhìn xuống hoang đảo bên dưới.
Phạm vi mười dặm của hòn đảo này đều là núi đá, không hề có chút cành cây ngọn cỏ.
Thân thể hắn nổi lên quang mang hai màu đỏ trắng, tạo nên pháp tướng Hỏa Viên cực lớn.
“Đi!” Thạch Mục vung tay lên.
Pháp tướng Hỏa Viên lao vυ't đi, đánh xuống hoang đảo bên dưới. Hỏa diễm trong tay lóe lên, ngưng tụ thành hai cự kiếm hỏa diễm. Chỉ nghe “Xoẹt!” một tiếng, cự kiếm vung lên, một đạo kiếm quang khổng lồ hai màu đỏ trắng theo đó bắn ra.
Oanh long long!
Hoang đảo bên dưới chợt xuất hiện một khe nứt dài hơn mười trượng, rộng chừng vài trượng. Nham thạch cứng rắn dưới sức công phá của kiếm quang lại bất ngờ yếu ớt như đậu hũ.
Pháp tướng Hỏa Viên điên cuồng công kích hoang đảo. Hỏa kiếm khổng lồ cao thấp bổ chém, đồng thời há miệng phun ra hỏa diễm.
Công kích bão táp mưa sa rất nhanh che lấp toàn bộ hoang đảo. Mặt biển bốn phía dậy sóng dữ dội, truyền ra từng trận ù ù nổ mạnh giống bầu trời nổ vang tạo nên âm thanh đì đùng như sấm rền.
Chỉ sau vài nhịp thở, hoang đảo có diện tích không nhỏ đã biến mất hoàn toàn giữa biển khơi, chìm vào đáy nước cuồn cuộn sóng lớn.
Thạch Mục thấy vậy, nét mặt vui mừng như điên.
Sau khi dung nhập lực lượng của tay trái, uy lực pháp tướng Hỏa Viên quả nhiên bạo tăng. Đặc biệt là khi thi triển Hỗn Nguyên Chân Hỏa, việc dung nhập một ít sức mạnh của hỏa diễm bạch sắc sẽ khiến uy lực chiêu thức tăng lên nhiều lần.
Hoang đảo phía dưới đã bị một chiêu Hỗn Nguyên Chân Hỏa như vậy phá hủy.
“Tốt!” Thạch Mục cười to sung sướиɠ.
Thải Nhi cũng trợn mắt hà mồm, tựa như bị uy lực của pháp tướng Xích Viên làm cho rung động.
Tiếng cười của Thạch Mục chợt ngưng lại. Hắn phất tay triệu hồi pháp tướng, sắc mặt có chút trắng bệch.
Uy lực pháp tướng mặc dù bạo tăng nhưng cũng tiêu hao rất nhiều chân khí. Với thực lực của hắn hiện tại cũng không thể tùy ý sử dụng.
Thạch Mục lấy ra một khỏa linh thạch trung phẩm, bắt đầu khôi phục.
Sau thời gian ngắn, hắn vứt Linh Thạch đã trở nên trắng bệch trong tay, tâm niệm vừa động, sau lưng lóe lên ánh lửa tạo thành một đôi hỏa dực màu đỏ.
Nếu hỏa diễm trên cánh tay trái có thể sử dụng kết hợp với pháp tượng, có lẽ cũng có thể dùng cho thần thông hỏa dực.
Cánh tay Thạch Mục lần nữa trở nên đen kịt, lực lượng hỏa diễm nơi đó được dẫn dắt, dung nhập vào trong hỏa dực sau lưng.
Phần phật!
Hỏa dực sau lưng Thạch Mục bỗng nhiên phóng lớn gấp mười lần, trong đó trộn lẫn từng sợi trắng nhạt giống như kinh mạch phủ khắp đôi cánh.
“Cái này!” Hắn lắp bắp kinh hãi, theo bản năng khẽ động hỏa dực một cái.
Thân ảnh Thạch Mục khẽ động, sau một khắc ngay đến tàn ảnh cũng không để lại, biến mất vô tung trên mặt biển.
Cách đó trăm trượng, một bóng người lóe lên, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện.
Thạch Mục nhìn thoáng qua chung quanh, tựa hồ không kịp nhận ra chuyện gì thế nhưng rất nhanh hắn đã hiểu rõ.
Hít sâu một hơi, Thạch Mục kiềm chế hưng phấn trong lòng. Hỏa dực khổng lồ sau lưng mở ra, lần nữa khẽ động.
Cảnh vật trước mặt đột nhiên mờ đi, toàn bộ cơ thể chạy như bay về phía trước với tốc độ cực nhanh, thậm chí gấp mười lần tốc độ của trước kia của hỏa dực.
Sau nửa nén hương, một chỗ nào đó trên mặt biển lóe lên, thân ảnh Thạch Mục hiện ra. Hắn rốt cuộc không thể đè nén vui sướиɠ trong lòng, bật cười ha hả.
Độn tốc như vậy, dù là tồn tại Thiên Vị cũng không thể đuổi kịp. Về sau gặp phải cao thủ cấp bậc này, hắn cũng có khả năng bảo vệ bản thân, dù đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể chạy thoát.
Chỉ là, hỏa dực khổng lồ này cũng giống với pháp tướng, cực kỳ tiêu hao chân khí.
Thạch Mục suy đoán, lấy số lượng chân khí hiện tại của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì độn tốc trong một khắc.
Thế nhưng như vậy cũng đủ rồi, một khắc thời gian đủ để hắn vượt qua mấy ngàn dặm. Nếu có linh thạch thượng phẩm bổ sung, cũng có thể kéo dài thời gian phi hành. Cường giả Thiên Vị bình thường sợ là chắp cánh cũng khó đuổi kịp.
Hắn hít sâu một hơi, đè nén hưng phấn trong lòng, phất tay tế ra Thanh Dực Phi Xa, bay ngược về sau.
Vừa mới thi triển Hỏa Dực cũng không chú ý Thải Nhi, đoán chừng gia hỏa này sớm bị bỏ xa mấy dặm, cần phải quay lại tìm kiếm một phen.
Cùng lúc đó, tại một nơi đông đúc ở vương triều Lục Sơn.
Nơi tiếp giáp giữa vương triều và hoang nguyên của Man tộc, có một tiểu thành trấn thủ biên cương gọi là thành Đông Lâm, một trong những thành thị đông đúc của vương triều Lục Sơn.
Diện tích thành này không lớn, nhân khẩu chưa đến mười vạn, phần lớn là tầng lớn tiểu dân biên cảnh, vùi đầu làm việc tay chân. Bọn họ hôm nay cũng không ngoại lệ, đang đi trên đường chợt ngửa đầu nhìn lên trời.
Nơi đó xuất hiện một đoàn thần tiên ngự không mà đi.
Cầm đầu nhóm tiên nhân kia là Tử Ngọc đạo nhân của Thông Thiên Tiên giáo vừa mất đi ái đồ cách đây không lâu. Y sở hữu tướng mạo thanh kỳ, tiên phong đạo cốt. Một thân đạo bào bát quái màu lam phất phơ trong gió. Chỉ là khuôn mặt trắng nõn lúc này có vẻ vô cùng nghiêm trọng.
Sau lưng y còn có ba gã cường giả Địa giai. Thanh Mộc đạo nhân mặt trắng râu đen cùng Bạch Thạch đạo nhân mặt tròn áo lam cũng đều có mặt. Trong đó, Thanh Mộc đạo nhân còn ôm trong ngực một con chó tai xanh quái dị.
Phía sau bốn gã cường giả Địa giai là ba chiếc phi xa màu vàng với hơn mười vị võ giả Tiên Thiên. Tất cả bọn họ đều vận đạo bào màu lam của Thông Thiên Tiên Giáo, thoạt nhìn oai hùng phấn chấn, khí thế mười phần.
Trong lúc đó, một người đàn ông trung niên áo bào vàng, râu tóc ánh kim vẫn đứng giữa không trung, lạnh lùng quan sát đoàn người đang tiến tới.
“Tặc tử kia, to gan xông vào cấm địa bổn giáo còn dám tàn sát đệ tử tinh anh của giáo ta?" Bạch Thạch đạo nhân cao giọng chất vấn, thanh âm vang vọng khắp nơi.
“Là Thông Thiên Tiên Giáo!”
Nam tử tóc vàng còn chưa lên tiếng, dân chúng bình thường đã sớm xôn xao. Trước giờ khó thấy các thần tiên Thông Thiên giáo, hôm nay lại gặp nhiều như vậy, điều này khiến bọn họ hưng phấn không thôi.
“Nam tử áo vàng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám gây chuyện với Thông Thiên Tiên Giáo, quả thật không biết sống chết?” Phần lớn dân chúng đều thấp giọng thì thầm.
“Tặc tử kia, hà cớ gì xông vào cấm địa bổn giáo, tàn sát giáo chúng của bọn ta?” Thấy nam tử tóc vàng không nói gì, Bạch Thạch đạo nhân không khỏi giận dữ, tiến ra phía trước, cao giọng chất vấn.
Nghe lão nói vậy, nam tử áo vàng mới từ từ ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói ra:
“Gϊếŧ chết một ít con sâu cái kiến còn cần lý do sao chứ?”
“Ngươi!” Bạch Thạch đạo nhân tức giận.
“Vu Thịnh đồ nhi của ta là do ngươi gϊếŧ sao?” Tử Ngọc đạo nhân đè nén lửa giận trong lòng, hỏi lớn một câu.
“A, là tên nhát gan có Linh Khí hộ thân sao? Bỏ mặc đồng môn chạy trốn một mình, kẻ đầu tiên ta gϊếŧ đúng là hắn.”
“Dám gϊếŧ giáo đồ Thông Thiên Tiên Giáo, có gan báo ra tên họ của ngươi?” Tử Ngọc đạo nhân nghiến răng hỏi.
“Danh tính bổn tọa, đám con sâu cái kiến các ngươi đáng lý không xứng biết. Có điều để các ngươi chết mà không biết mình chết trong tay ai cũng thật oan uổng. Nghe rõ đây, tên của ta là Ngao Tổ.” Nam tử áo bào vàng khẽ nhíu hai mắt.
“Ngao Tổ.” Nhân thủ Thông Thiên Tiên Giáo đồng loạt sững sờ, không phải vì danh hào này có bao nhiêu sức nặng mà là bọn họ chưa từng nghe nói đến nhân vật nào có tên như vậy.
Tử Ngọc đạo nhân trong lòng khẽ động, mơ hồ nhớ đến gia tộc họ Ngao mà sư phụ của y, Vô Trần từng đề cập, tựa hồ là một gia tộc thần bí cổ xưa.
Đang lúc Tử Ngọc đạo nhân tỏ vẻ do dự, Bạch Thạch đạo nhân bên cạnh y đột nhiên giật ống tay áo ra hiệu.
“Tử Ngọc sư huynh, đại trận đã thành, không cần kéo dài thời gian.” Bạch Thạch đạo nhân nói ra.
“Tốt.” Tử Ngọc đạo nhân lên tiếng, không suy nghĩ nhiều, quay người nhìn về phía hai người sau lưng, gật nhẹ đầu.
“Vào trận.” Tử Ngọc đạo nhân ra lệnh.
Bạch Thạch đạo nhân cùng hai cường giả Địa giai còn lại mang theo ấy chiếc phi xa màu vàng tản ra.
Cùng lúc đó, sau lưng nam tử áo vàng xuất hiện ba đạo sĩ Địa giai áo lam. Phía sau bọn họ còn có ba chiếc phi xa mang theo mười đạo sĩ Tiên Thiên.
Ngoại trừ Tử Ngọc đạo nhân, bảy vị đạo sĩ Địa giai mang theo tổng cộng bốn mươi chín võ giả Tiên Thiên chia ra bảy phương vị, bao vây Ngao Tổ vào giữa.
Bảy đội đạo sĩ vừa mới dừng lại, đầu lĩnh Địa giai liền giơ tay lấy ra một tấm lệnh bài huyết sắc bằng đá.
Lệnh bài tịnh đυ.c, phát ra hồng quang lưu chuyển thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt.
“Mở!”
Bảy vị đạo sĩ Địa giai đồng loạt hét lớn. Bảy tấm lệnh bài huyết sắc bạo khởi hồng quang, phóng thẳng lên trời, tụ tập bên trên đỉnh đầu Ngao Tổ.
Ầm ầm!
Mặt đất thành Đông Lâm rung chuyển kịch liệt, dân chúng bên dưới nào còn tâm tư nhìn ngắm tiên nhân, lập tức bỏ chạy tứ tán. Nào ngờ rất nhiều nhà cửa bị chấn động kéo sập, đè chết lượng lớn thường nhân.
“Không tốt, mau rời khỏi thành!”
Không biết người nào hô lớn một tiếng, mấy vạn dân chúng kẻ sau người trước bỏ chạy về phía cổng thành. Số người giẫm đạp lên nhau nhiều không kể xiết.
Thế nhưng những người đến gần lối ra nhất lập tức phát hiện cổng thành đã bị một thanh cự kiếm rộng chừng ba trượng hoàn toàn phong kín.
Kỳ thật không chỉ cửa thành nơi đó mà khắp thành Đông Lâm đã có bảy chuôi kiếm giống vậy từ dưới đất chui lên. Tất cả chuôi kiếm đều chạm đất, mũi kiếm chỉ thẳng trời xanh.
Cự kiếm kia có chất liệu giống với lệnh bài huyết sắc, giờ phút này đều tỏa ra hào quang đỏ tươi.
“Thất Tinh Tru Tiên trận, phong thiên!” Tử Ngọc đạo nhân hét lớn một tiếng.
Cự kiếm huyết sắc đột nhiên phát ra một mảnh hồng quang, hơn nữa không ngừng mở rộng sang hai bên. Bảy chuôi cự kiếm không ngừng khuếch trương, nối làm một thể.
Chính giữa bảy chuôi cự kiếm là bảy bức tường ánh sáng vây chặt toàn bộ thành Đông Lâm vào giữa.
Cùng lúc đó, lệnh bài trong tay bảy vị đạo sĩ Địa giai phát ra ánh sáng màu đỏ, tựa như sao trời tạo nên đỉnh màn sáng, từ trên che xuống, kín kẽ hợp làm một thể với màn sáng do cự kiếm tạo thành.
“Ô… ô… n… g!” Âm thanh như chuông đồng ngân vang.
Mái vòm bao phủ đại trận Thất Tinh Tru Tiên rốt cuộc thành hình, phong bế toàn bộ thành Đông Lâm, từ mặt đất đến bầu trời.
Thế nhưng từ lúc nhân thủ Thông Thiên Tiên Giáo bày trận đến khi đại trận thành hình, Ngao Tổ vẫn thong dong đứng nguyên một chỗ tựa như không có ý định ra tay ngăn cản, giống như đại trận đối phương bố trí dùng để đối phó với kẻ khác chứ không phải gã.