Huyền Giới Chi Môn

Chương 423: Vị khách thần bí

Dịch giả: nila32

Bạch diễm thuận theo cánh tay Thạch Mục nhanh chóng lan ra xung quanh. Thanh sam trên người lập tức hóa thành tro bụi, để lộ nửa thân trên.

Cơ bắp trên người Thạch tỏa ra hào quang âm u giống như đúc bằng sắt sau đó phủ lên một tầng kim chúc sáng bóng. Cơ bắp vốn dĩ căng phồng lúc này co rút lại ngưng thực hơn nhiều tạo nên cảm giác mình đồng da sắt, lại khiến cơ thể Thạch Mục cao hơn một chút.

Người có cảm ứng linh mẫn có thể phát hiện cơ thể Thạch Mục ẩn chứa một luồng sức mạnh bá đạo tuyệt luân. Chỉ cần thêm một chút dẫn dắt, lực lượng này có thể lập tức phun trào như núi lửa.

Cánh tay trái của hắn lúc này đã bị đốt cháy đen. Hỏa diễm bạch sắc bốc cháy ngùn ngụt, mặt ngoài che kín Linh văn màu đỏ tựa như dung nham nóng chảy.

Thạch Mục nâng tay trái lên. Nhiệt độ cao đến đáng sợ từ đó truyền ra, vượt xa nham tương cực nóng chung quanh. Không khí chung quanh cánh tay cũng nổi lên từng vòng gợn sóng.

Cùng lúc đó, hắn từ từ mở lớn hai mắt, quan sát tay trái đang bốc cháy, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Từng đạo Linh quang màu đỏ nhao nhao bay ra khỏi hồ dung nham gần đó, dung nhập vào cánh tay trái của hắn. Hỏa diễm nơi đó bốc cháy càng lớn. Màu sắc tay trái cũng càng ngày càng sáng. Nhiệt đột tỏa ra cũng đạt tới một điểm giới hạn.

Thần sắc Thạch Mục lộ ra một tia ngưng trọng.

Hai năm khổ tu, hắn đã mượn giọt tinh huyết Bạch Viên thứ hai được dung hợp hoàn toàn trong cơ thể để luyện hóa sức mạnh hỏa diễm cốt trùng phong ấn trong cánh tay trái. Tiểu Cửu Chuyển Huyền Công tầng thứ nhất cũng được tu luyến đến hỏa hầu cực cao, chỉ kém bước cuối cùng một chút là có thể đại thành.

Thế nhưng lúc này, hỏa diễm trên cánh tay trái bỗng nhiên chập chờn, đình chỉ việc hấp thu Hỏa linh khí chung quanh. Hào quang của nó nhanh chóng trở nên ảm đạm. Nhiệt độ tỏa ra cũng theo đó giảm dần.

Thạch Mục thấy vậy, khẽ thở dài. Linh văn màu đỏ cùng liệt diễm mặt ngoài cánh tay trái nhanh chóng tiêu tán, khôi phục màu da bình thường. Hắn kẹt tại bình cảnh một thời gian rồi nhưng vẫn thiếu một chút để luyện thành tầng thứ nhất của Tiểu Cửu Chuyển Huyền Công.

Cảm giác này giống như Linh lực thuộc tính Hỏa mà cánh tay có thể hấp thu đã đến mức bão hòa, căn bản không cách nào tiếp tụ.

Hắn đứng dậy, phất tay lấy ra một bộ trường bào màu xanh, mặc lên người, chân điểm một cái. Cả người như viên đạn bắn thắng lên cao, đáp xuống trước một lối vào hang.

Ầm đùng đùng!

Cự thạch dưới chân đột nhiên lắc lư một hồi. Thậm chí toàn bộ hang động cũng rung lắc một cái. Dung nham trong hồ không ngừng nhộn nhạo, bắn ra tung tóe, va vào vách núi tạo nên tiếng động rầm rầm.

Thạch Mục thấy vậy, trong lòng khẽ động, u sầu trên mặt giảm đi vài phần.

Tuy rằng hiện tại Tiểu Cửu Chuyển Huyền Công gặp phải bình cảnh nhưng hai năm này, quá trình tu luyện công pháp của hắn đã có tiến bộ không nhỏ.

Có thể là do tinh huyết Bạch Viên, Xích Viên Hỏa Kinh đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ đạt đến trình độ Địa giai trung kỳ. Uẩn Thần Thuật tuy đã đến giới hạn về mặt pháp quyết nhưng mỗi đêm trăng sáng tu luyện Thôn Nguyệt Thức, pháp lực ngày càng tinh thuần.

Có điều, tiến triển lớn nhất lại là Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết.

Nhờ có tinh huyết yêu Viên Thiên Vị từ chỗ Thương Viên Vương, Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết của Thạch Mục đã liên tiếp đột phá hai tầng, đạt đến cảnh giới đại viên mãn tầng thứ chín. Sức mạnh của hắn đã mạnh hơn mấy lần so với trước kia. Nhờ vậy, cánh tay vốn dĩ vô cùng trầm trọng đã nhẹ nhàng không ít.

Bây giờ, hắn dùng tay không cũng có thể lưu lại dấu vết rõ ràng trên mặt Linh khí. Nhất quyền nhất cước cũng đủ chấn động núi sông. Nhẹ nhàng nhảy lên đã khiến hang động rung chuyển. Cự thạch dưới chân cũng thiếu chút vỡ thành mảnh vụn.

Nhục thể của hắn lại càng mạnh mẽ đáng sợ. Linh khí hạ phẩm như Kim Tiền Kiếm dù có quán chú chân khí cũng không dễ dàng khiến hắn bị thương.

Cộng thêm Tiểu Cửu Chuyển Huyền Công tầng thứ nhất, Thạch Mục hiện tại dù không sử dụng bất kỳ công pháp, Linh Khí gì, chỉ dựa vào thân thể đã xem như một hung thú hình người, thậm chí có thể so với Yêu thú Thiên Vị.

Thạch Mục nghĩ đến đây, bất tri bất giác đã rời khỏi hang động. Hắn quan sát bầu trời sau đó tế ra Thanh Dực Phi Xa, bay về phía xa.

Một lát sau, Thanh Dực Phi Xa dừng trước một sơn động cách đó không xa.

Thạch Mục đi vào mật thất bên trong động phủ, khoanh chân ngồi trên giường đá, song thủ bão nguyên, thần tư tĩnh thủ, bất đầu tìm hiểu pháp quyết tầng thứ nhất Cửu Chuyển Huyền Công.

Tay trái của hắn không cách nào thu nạp hỏa lực chí dương, khiến cho Tiểu Cửu Chuyển Huyền Công tầng thứ nhất vấp phải bình cảnh. Vấn đề rốt cuộc ở đâu?

Thạch Mục bây giờ, vô luận số lượng tinh thuyết Bạch Viên dung nhập trong cơ thể hay lực lượng hỏa diễm chí dương, thậm chí tình trạng cánh tay trái đều đã phủ điều kiện tầng thứ nhất của Tiểu Cửu Chuyển Huyền Công. Nói cách khác, lúc này hắn đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ cơ hội, có lẽ có thể hoàn toàn tu thành đệ nhất chuyển đến cảnh giới Đại viên mãn.

Đang lúc Thạch Mục khổ sở suy tư, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Thải Nhi:

“Thạch Đầu, Viêm Hợp hội phái đến một vị quản sự, bảo là muốn gặp ngươi. Ta biết ngươi đang bế quan nên đã cản hắn ở bên ngoài, không cho đến động phủ bên này.”

“Tốt!” Thạch Mục trả lời.

“Ta sẽ bảo hắn lui về.” Thải Nhi nói.

Thạch Mục suy tư một hồi, mở miệng nói: “Dẫn hắn tới đây, bảo hắn chờ một lát.”

Thạch Mục đi ra cửa động phía sau, trước mặt là một lão giả râu xám mặc trường bào màu nâu.

Thạch Mục quan sát lão giả hạt bào, lông mày cau lại nhưng không nói gì.

Từ hoa văn trang điểm trên ngực cùng ống tay áo, đối phương đúng là quản sự của Viêm Hợp hội, một trong những thế lực lớn nhất tại quần đảo Tây Vĩ với hai mươi hai đảo lớn nhỏ này. Hòn đảo Thạch Mục đang ở cũng thuộc phạm vi khống chế của họ.

Nói là đại môn phái, kỳ thật chỉ gồm mấy trăm đệ tử danh môn, tự nhiên không cách nào so với hào phú đại tông trên đại lục Đông Châu và Tây Hạ. Có điều tại nơi hải đảo tương đối cách xa đại lục này, cũng xem như một phương bá chủ.

Đảo Hỏa Sơn sản sinh nhiều loại Linh tài cùng tinh thạch thuộc tính Hỏa. Viêm Hợp hội chuyên khai thác một loại khoáng thạch quý hiếm bên trong núi lửa là Lăng Viêm Tinh, mang đến đại lục Tây Hạ buôn bán mới mở rộng, phát triển đến nay.

Thạch Mục dựa vào thực lực mạnh mẽ, đồng thời hao tốn một khoản Linh thạch xa xỉ, đạt thành hiệp định nào đó với hội trưởng Viêm Hợp hội, có được đặc quyền tạm thời sử dụng miệng núi lửa kia. Chưa hết, hắn còn đưa ra yêu cầu, trong lúc cư trú, Viêm Hợp hội không được tùy tiện cử người đến quấy rầy hắn.

Lão già kia vừa nhìn thấy Thạch Mục liền khom người thi lễ rồi nói:

“Thạch công tử, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ.”

“Các hạ có chuyện gì kính xin nói thẳng. Chắc ngươi cũng biết giao ước giữa ta và quý hội trưởng.” Thạch Mục nói.

“Tại hạ minh bạch. Lần này đến đây là vì được ủy thác mời đạo hữu đến gặp mặt.” Lão già trả lời.

“Xin hỏi người các hạ nói đến là ai?” Thạch Mục hỏi lại.

“Người nọ tự xưng là bạn cũ của ngài, còn nói ngài nhất định sẽ gặp hắn.” Lão già hạt bào lại nói.

“Cố làm ra vẻ huyền bí, không gặp.” Thạch Mục nhướng mày, trả lời không cần suy nghĩ.

Lão nhân nghe vậy, sau khi do dự một chút mới lên tiếng: “Người nọ… nói hắn có tin tức cần thiết với ngài, nói ngài nhất định sẽ đi. Đúng rồi, hắn còn nhắc tới Lăng Thiên Phong.”

Thạch Mục nghe vậy trong lòng khẽ động, sau khi suy nghĩ một lúc bèn nói: “Dẫn ta đến gặp đối phương.”

Một khắc đồng hồ sau.

Thạch Mục được quản sự kia dẫn đến một hòn gần đó.

Nơi này khác với đảo Hỏa Sơn của Thạch Mục. Cây xanh thấp thoáng, lại có không ít đình đài lầu các.

Men theo đường mòn trong rừng, xuyên một thông đạo do cây xanh tạo thành, Thạch Mục đi theo quản sự áo nâu đến trước một tiểu viện u tĩnh.

Đến đây, quản sự kia lập tức vái chào Thạch Mục sau đó quay người rời đi.

“Thải Nhi, ngươi chờ bên ngoài, có tình huống gì lập tức cho ta biết.” Thạch Mục dặn dò Thải Nhi.

Đợi nó bay đi, Thạch Mục đẩy nhẹ cửa gỗ khép hờ, tiến vào tiểu viện.

Tiểu viện này không lớn, hoa cỏ tươi tốt bao quanh đường mòn uốn lượn, nối thẳng đến một lầu các bằng gỗ nằm sâu bên trong.

Thạch Mục vừa đi, vừa phóng xuất thần thức quan sát bốn phía. Không bao lâu, hắn đã tới trước lầu các.

Thạch Mục đứng đó một lúc lâu mới thò tây đẩy nhẹ cửa gỗ đỏ thắm. Tiếng “Két” vang lên, cất bước đi vào.

Bên cạnh cái bàn đối diện cửa ra vào là một lão già áo xanh hai mắt khép hờ, tóc trắng râu quai nón.

“Ngươi đã đến rồi.” Sau khi Thạch Mục bước vào, lão nhân bỗng nhiên mở mắt, tựa tiếu phi tiếu cười nói.

“Các hạ tự xưng là cố nhân của tại hạ nhưng dường như chúng ta chưa từng gặp nhau. Không biết mời tại hạ đến đây là có việc gì?” Thạch Mục hỏi thẳng vào vấn đề.

Lão già áo xanh nghe vậy, thần sắc vui vẻ càng đậm nhưng không trả lời câu hỏi của hắn.

Thạch Mục âm thầm cảm thấy tình thế cực kỳ nguy hiểm, trong lòng nổi lên đề phòng. Khi hắn định nói gì đó thì dị biến phát sinh!

Chỉ thấy lão nhân bỗng nhiên vươn người đứng dậy, hai mắt lóe lên thanh quang. Cánh tay tiều tụy nhìn như chậm chạp lại nhanh chóng thò ra phía trước. Chưởng ảnh thoạt nhìn không có gì lại nhưng trong khoảnh khắc đến gần Thạch Mục đột nhiên bạo phóng thanh quang.

Sau một khắc, hư ảnh cự chưởng lớn hơn mười trượng ẩn chứa khí tức Thiên Vị mang theo bụi mù oanh kích vị trí Thạch Mục đang đứng

Thạch Mục kinh hãi, nhón chân một cái nhằm lui về sau thế nhưng tốc độ của cự chưởng màu xanh kia thật sự quá nhanh, căn bản không có cách nào tránh né.

Thạch Mục suy tính thật nhanh, thân hình dừng lại. Hai mắt ngưng tụ kim quang, trên người bùng lên ánh lửa, Hỏa Viên pháp tướng hiện ra sau lưng trong nháy mắt.

Hai tay của hắn thi triển, pháp tướng Xích Viên cũng theo đó hành động. Hai tay cuồn cuộn liệt diễm đỏ rực, ngăn chặn cự chưởng màu xanh.

Ầm!

Pháp tướng Xích Viên nhe răng trợn mắt. Hai tay bộc phát uy áp mạnh mẽ, diễm quang chợt hiện lộ vẻ gắng gượng chống đỡ, thân hình cũng nhanh chóng ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Thế nhưng cự chưởng thanh sắc dù đã chậm lại nhưng vẫn từ từ đè xuống.

Khuôn mặt Thạch Mục đỏ bừng. Thân thể cong lại, hai chân đã rơi xuống mặt đất. Vô số khe nứt từ chân hắn lan nhanh bốn phía giống như mạng nhện, kéo dài đến vách tường chung quanh.

Lão già áo xanh dường như có chút bất ngờ với việc Thạch Mục có thể tiếp được một kích vừa rồi nhưng nét cười trên khuôn mặt càng đậm. Chưởng ảnh bất ngờ đại phóng thanh quang, đè ép xuống dưới.

Cự chưởng tỏa sáng, uy áp tản ra càng mạnh hơn trước.