Huyền Giới Chi Môn

Chương 406: Viện quân

Dịch giả: ngocdungvnhpka1986

Biên: nila32

Thạch Mục đã sớm có chuẩn bị với đòn đánh bất ngờ của Liễu Ngạn.

Chân hắn điểm mạnh xuống mặt đất. Cả người nhanh chóng lao sang bên trái, tránh thoát một trảo của đối phương.

Một trảo đánh vào khoảng không không khiến Liễu Ngạn cảm thấy bất ngờ. Một trảo tiếp theo nhanh chóng chụp xuống Thạch Mục.

Những tiếng "Xì xì" truyền đến!

Năm lưỡi dao màu xám tro hình bán nguyệt lớn chừng một xích thình lình xuất hiện, đồng thời mau chóng dài ra khoảng trượng ở giữa không trung, mang theo kình phong mãnh liệt chém tới Thạch Mục với tốc độ nhanh đến kinh người!

Thạch Mục khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, lúc này muốn tránh đã không còn kịp. Đột nhiên, hắn quyết đoán xoay người một vòng. Vẫn Thiết Hắc Đao trên lưng chẳng biết từ lúc nào đã được rút ra. Bề mặt của Hắc Đao đã mơ hồ chuyển sang màu đỏ.

Một tiếng quát chói tai vang lên, một đao mạnh mẽ chém xuống.

Vυ't!

Mười ba đạo đao ảnh xuất hiện giăng kín khắp nơi. Chúng đan vào nhau tạo thành đao võng đối chọi với năm đạo lưỡi dao màu xám tro hình bán nguyệt đang lao tới.

Âm thanh "Keng keng" như đao kiếm chạm vào nhau truyền ra, bắn ra vô số tia lửa hai màu xám, đỏ.

Thân thể Thạch Mục bị chấn bay rơi vào khoảng mấy trượng ở ngoài, sắc mặt trắng nhợt, còn thế đánh của lưỡi dao màu xám tro như sấm kia, cũng theo đó theo đó vỡ vụn hoàn toàn.

"Vận động nóng người đã kết thúc. Thạch huynh, chúng ta cùng đánh một trận cho ra trò đi!"

Liễu Ngạn dứt lời, trảo ảnh đã biến thành một quả đấm. Ánh sáng màu đen chợt hiện, một thanh trường mâu màu đen khoảng trượng xuất hiện trong tay.

Mặt ngoài trường mâu khắc rõ từng vòng ký hiệu huyền ảo. Đầu thương lượn lờ khói đen. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra khói đen là do vô số Ma ảnh tạo thành. Toàn bộ trường mâu tỏa ra khí tức tà ác không tầm thường, hiển nhiên là một món dị bảo hiếm gặp.

Liễu Ngạn vũ động trường mâu vài cái, sau đó tung người đánh tới Thạch Mục. Trường mâu màu đen trong tay run lên, hóa thành một mảnh hắc tuyến dày đặc, đâm thẳng vào ngực họ Thạch.

Tốc độ của đám hắc tuyến này cực nhanh, mơ hồ bao phủ nửa thân trên của Thạch Mục!

Hai mắt của Thạch Mục lưu chuyển kim quang, Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay chém mạnh tới trước, tạo thành từng đạo đao mang màu đỏ dày đặc nghênh đón hắc tuyến do trường mâu màu đen biến thành.

Coong coong coong!

Âm thanh kim loại va vào nhau liên tiếp tạo thành những tiếng nổ vang.

Trong nháy mắt, Thạch Mục và Liễu Ngạn đã giao thủ hơn mười hiệp. Thân thể Liễu Ngạn đã chuyển thành dạng bán cương thi, lực lượng theo đó đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng.

Dù Thạch Mục sở hữu lực lượng không kém gì đối phương nhưng bởi thương thế trong cơ thể vẫn chưa khôi phục, tự nhiên rơi vào thế hạ phong, dùng toàn lực phòng thủ dáng vẻ cũng có chút chật vật.

Khoảng khắc sau đó, một tiếng "Keng" vang dội.

Trường mâu màu đen trong tay Liễu Ngạn như bốc cháy, khẽ đẩy Vẫn Thiết Hắc Đao ra. Cánh tay hắn rung lên, trường mâu màu đen như thành lưu tinh đâm thẳng vào ngực Thạch Mục lần nữa.

"Chết đi! "Ánh mắt Liễu Ngạn tràn đầy hung ác, quát ra một tiếng chói tai.

Lúc này cánh tay của Thạch Mục vẫn còn tê dại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vết máu tươi.

Thế nhưng ánh mắt của hắn không có chút nào kinh sợ cả, cả cánh tay trái chợt hiện lên ánh lửa, có chút chờ đợi.

Cũng vào khoảng khắc này, sau lưng Liễu Ngạn chợt hiện ánh vàng sắc bén. Một bộ xương khô cao to từ dưới đất chui lên, trong tay nó cầm cốt đao màu vàng chém ngang một cái về phía hai chân Liễu Ngạn.

Diễn biến bất ngờ khiến cho Liễu Ngạn không kịp đề phòng, trong lòng vô cùng kinh hãi. Thế nhưng phản ứng của hắn cũng quá mau lẹ. Hắc mâu trong tay mau chóng thu lại, chọc mạnh xuống đất. Thân thể lui nhanh về sau.

Chỉ là một đao này của khô lâu khổng lồ thực sự quá nhanh.

Tuy rằng Liễu Ngạn nhanh chóng tránh né, thế nhưng chân trái vẫn bị cốt đao bổ trúng.

Phụt!

Y phục ở chân trái của Liễu Ngạn vỡ vụn, lộ ra làn da màu xanh lục. Mặt ngoài bị một đao rạch đứt, một dòng chất lỏng màu vàng chậm rãi theo đó chảy ra.

Sắc mặt Liễu Ngạn lạnh lẽo, tay trái rực chói quầng trăng mờ, người đang giữa không trung liền oanh kích xuống một quyền.

Một đạo quyền ảnh màu xám lớn khoảng hơn hai mươi trượng từ trong tay bắn ra, quyền phong vù vù như đá nở vậy.

Khô lâu cao lớn kia không buồn tránh né, hồn hỏa trong mắt chợt hiện, ánh vàng sắc bén trên người chợt hiện liền trốn vào lòng đất.

Thời điểm thân ảnh vừa biến mất, thì quyền ảnh màu xám liền đánh vào trên mặt đất, trong tiếng ầm ầm xen lẫn một tiếng bộ xương vỡ tan, đá vụn bắn ra thành một cái hố lớn.

Tuy rằng một quyền này thanh thế to lớn, nhưng mà khô lâu cao to vẫn thuận lợi trốn vào lòng đất.

"Ta nhất thời quên mất. Thạch huynh cũng là một gã hồn sư Nguyệt giai tu vi thuật pháp không kém, đồng dạng ở giới này cũng có sủng vật Tử Linh, thế nhưng hình như không phải bộ xương vừa rồi?" Liễu Ngạn chậm rãi đáp xuống mặt đất, đưa mắt nhìn về phía Thạch Mục rồi nói.

Thạch Mục thừa dịp kéo giãn khoảng cách, thân hình rơi ngoài mười mấy trượng, sắc mặt tái nhợt dị thường. Hắn trở tay lấy ra một khỏa đan dược cho vào trong miệng, tựa như không chút hứng thú trả lời câu hỏi của Liễu Ngạn.

Tiếp đó sau lưng của hắn chợt hiện ánh lửa, một đôi cánh dài khoảng trượng hiện ra. Cánh vỗ một cái, thân thể chợt hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, lướt trên mặt đất mà bay về phía xa.

Liễu Ngạn thấy vậy, phía sau chợt hiện ra ánh sáng màu đen, một đôi cánh chim màu đen cũng hiện ra.

Cánh chim tỏa ra hắc quang thâm thúy, mặt ngoài hiện ra từng vòng ký hiệu huyền ảo, mang theo khí tức tà ác giống với trường mâu trong tay.

Cánh chim màu đen chớp động, thân thể của Liễu cũng hóa thành một đạo bóng đen, đuổi theo Thạch Mục. Tốc độ bất ngờ không kém chút nào so với Thạch Mục, thậm chí còn muốn nhanh hơn một chút.

Sau vài nhịp thở, Liễu Ngạn đã đuổi kịp Thạch Mục. Trường mâu màu đen trong tay hắn phóng thẳng về phía đối phương.

Bề mặt trường mâu nhất thời rực chói những tia màu đen, mơ hồ truyền ra thanh âm quỷ khóc. Từng luồng hắc khí từ trên thân mâu bay ra, mơ hồ ngưng tụ thành một pho tượng Ma Thần màu đen, tựa như Ma Vương từ dưới địa ngục buông xuống thế gian.

Thạch Mục lập tức cảm thấy khí thế to lớn từ trường mâu màu đen phát ra, bao phủ bản thân vào trong. Không gian xung quanh dường như cũng đặc quánh lại.

Ngay khi trường mâu màu đen gần như đâm vào trong cơ thể Thạch Mục, dưới chân Liễu Ngạn chợt hiện ánh vàng sắc bén, khô lâu cao to lần nữa từ dưới mặt đất chui ra, mặt ngoài cả cánh tay trái đầy vết rạn, một số gần như gãy lìa. Tay phải cầm đao, chém tới phần chân Liễu Ngạn.

Trên mặt cốt đao màu vàng một tầng ánh sáng màu vàng sắc bén hiện ra, đao thế ác liệt.

"Ta đang đợi ngươi đấy!" Liễu Ngạn cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, trường mâu màu đen bất ngờ thay đổi phương hướng đâm về phía khô lâu cao to ở dưới mặt đất.

Răng rắc!

Trường mâu màu đen và cốt đao của khô lâu cao to chạm vào nhau. Cốt đao lập tức vỡ vụn, trường mâu dư thế không giảm, thoáng cái đâm vào ngực khô lâu khổng lồ, xuyên thấu từ trước ra sau.

Tử mang trong mắt khô lâu cao to rực chói, ngực bị đâm thủng vậy mà không để ý tới chút nào, hung hãn nắm chặt cây trường mâu màu đen trong tay đối phương.

Hồng quang chợt hiện, thân ảnh Thạch Mục xuất hiện ở phía sau Liễu Ngạn, hai tay cầm chắc Vẫn Thiết, đánh xuống một đao.

Bề mặt Hắc Đao xuất hiện một tầng đao mang màu đen trong suốt, một cỗ đao ý lạnh như băng theo đó tuôn ra.

Cánh tay Liễu Ngạn cố sức vung lên, ý đồ hất văng khô lâu cao to nhưng mà không có tác dụng.

Sắc mặt họ Liễu cả kinh thế nhưng cũng không có rối loạn. Hắn há mồm phun ra một đoàn ánh sáng màu đen, hóa thành một mặt tấm chắn màu đen chắn trước người.

Bề mặt màn chắn hiện ra vô số ký hiệu màu đen giống hệt trường mâu màu đen và cánh chim trên lưng hắn.

Vẫn Thiết Hắc Đao chém xuống. Một tiếng "Răng rắc" phát ra, Hắc Đao chỉ trảm phá nửa tấm chắn liền phải ngừng lại.

Nhân cơ hội này cổ tay Liễu Ngạn vung lên, trên mặt trường mâu màu đen rực chói những tia màu đen, ngưng tụ thành vài đạo lưỡi dao cùng màu, thoáng chốc cắt xé toàn bộ thân thể khô lâu cao to cắt thành vài đoạn, hóa thành một đống xương khô rơi trên mặt đất.

Ánh mắt của hắn đảo qua lưỡi đao màu đen từ trong tay Thạch Mục, đồng thời chuyển động thân thể, bắn ngược về sau.

Nhưng mà vào thời khắc này, trong hư không sau lưng Liễu Ngạn đột nhiên sinh ra vô số hắc tuyến. Một bóng người màu bạc thình lình chui ra từ đó, trong tay nắm một cây thiết côn màu đen.

Thiết bổng màu đen chợt hóa thành hắc ảnh đánh xuống đầu Liễu Ngạn, thế đánh vô cùng nhanh chóng.

Trong lòng Liễu Ngạn run sợ tuột độ, những tia màu đen ở trên người rực chói, thân thể chợt dừng lại, đồng thời lách ngang mà tránh đi.

Chẳng qua khoảng cách quá gần, một tiếng "Răng rắc" vang lên, thiết bổng màu đen đánh vào bờ vai của hắn, máu tươi phun ra. Cánh tay trái Liễu Ngạn bỗng chốc bị đập nát, máu thịt tung tóe.

Bóng người màu bạc đúng là Yên La!

Một kích của nàng không thể hạ sát Liễu Ngạn, tựa hồ có chút bất mãn, hai cánh phía sau mở ra, thân thể trong nháy mắt trở nên mờ ảo, đánh tới Liễu Ngạn.

Thân ở giữa không trung, đoản bổng trong tay hiện ra những tia màu đen rực chói, từng đoàn bóng gậy xuất hiện, hướng phía Liễu Ngạn đánh tới, thế đánh như rời núi lấp biển.

"Yên La! "

Thạch Mục thấy bóng người màu bạc, vẻ mặt thoáng buông lỏng, chẳng qua lúc này hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp để vui mừng.

Hắn hít sâu một hơi, màu đỏ trên người rực chói, Xích Viên Pháp Tướng xuất hiện, phi tới phía trước trợ giúp Yên La công kích Liễu Ngạn.

"Khôi phục thương thế trước đi, chớ đến lúc này vướng chân vướng tay. " Vào thời khắc này, trong lòng hắn vang lên thanh âm của Yên La.

Vẻ mặt của Thạch Mục ngẩn ra, chợt cười khổ một tiếng.

Ở trong chốc lát này, thân ảnh của Yên La cùng Liễu Ngạn ở phía trước đan vào với nhau.

Hai người tu vi tương đương, thân hình càng nhanh như thiểm điện, lúc thì hợp lại, khi thì tách ra, khiến người ta hoa cả mắt. Thỉnh thoảng bốn phía vang lên những tiếng nổ ầm ầm kéo dài không ngớt, màn chém gϊếŧ thật dữ dội.

Thạch Mục hít sâu một hơi, với tình hình thân thể của hắn bây giờ, xông lên quả thực rất có khả năng tạo thành trở ngại chứ không giúp gì được.

Ánh sáng màu đỏ trên người tản đi, họ Thạch trở lại mặt đất, lật tay lấy một viên thuốc ăn vào rồi khoanh chân ngồi xuống.

Hắn lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch hỏa thuộc tính giữ trong tay, hấp thụ linh khí bên trong. Từng sợi khí đỏ từ hai tay rót vào trong cơ thể, tranh thủ từng giây từng phút để khôi phục thương thế.

Những tiếng va chạm ầm ầm không ngừng truyền đến, Thạch Mục nghe vào trong tai, mạnh mẽ áp chế lo lắng trong lòng, nhanh chóng luyện hóa dược lực mà khôi phục thương thế trong cơ thế.

Dưới tác dụng của đan dược và linh thạch, chân khí trong cơ thể gần như khô kiệt dần dần đầy lại.

Cứ vậy sau một nén nhang, vết thương trên người hắn đã khá hơn nhiều, chân khí cũng được khôi phục hơn nửa.

Lại nói tiếp, nếu không phải do linh khí thuần chất không gì sánh được ở bên trong thượng phẩm linh thạch, thì không có khả năng chân khí trong cơ thể khôi phục nhanh như vậy, chỉ là cái giá tự nhiên cũng không hề nhỏ.

Hai khối linh thạch thượng phẩm tương đương với một nửa thân gia của võ giả Địa Giai bình thường ở đại lục Đông Châu, cũng là vật hiếm có ở đại lục Tây Hạ.

Tuy nói thượng phẩm linh thạch tương đương với một vạn viên linh thạch hạ phẩm, nhưng thực tế giá cả không chỉ như vậy, Thạch Mục cũng là may mắn ở phân đàn Minh Nguyệt Giáo chiếm được hơn mười viên mà thôi, nên dùng viên nào thì hết viên đó.

Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn từ cách đó không xa truyền đến. Mặt đất lập tức run rẩy kịch liệt, tựa hồ có vật gì đó đập mạnh xuống vậy.

Chỉ nghe tiếng cười điên cuồng của Liễu Ngạn truyền đến từ giữa không trung.