Dịch giả: huycoiqc
Biên: Yukihana116490
Tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo ngẩng đầu nhìn Thạch Mục với ánh mắt do dự.
"Ta không có nhiều thời gian để lãng phí với ngươi, nếu không nói ra kết cục thế nào thì ngươi đã thấy rồi đấy". Trên mặt Thạch Mục hiện lên một tia không kiên nhẫn nói.
"Nếu ta nói thì ngươi lấy gì đảm bảo sẽ tha cho ra?" Gã cắn răng nói.
"Ta không có hứng thú với cái mạng của ngươi". Thạch Mục nói.
Tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo nghe vậy, khẽ thở ra một hõi, mở miệng nói: "Chúng ta nhận được một nhiệm vụ trong giáo là đi tiếp ứng cho một đoàn xe. Trong nhiệm vụ có cả ảnh của ngươi, nói sẽ có khả năng gặp được các ngươi..."
Gã còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng từ dưới mặt đất lóe lên hoàng mang, vô số quang tiễn màu vàng đất chui ra lao về phía tên thanh niên.
Thạch Mục cả kinh, giơ một tay lên, mấy viên cầu lửa xuất hiện bay thẳng về phía những mũi quang tiễn màu vàng đất kia.
Ầm ầm nổ vang!
Dưới sự công kích của cầu lửa, những mũi quang tiễn này liền vỡ nát.
Nhưng vì những quang tiễn này xuất hiện quá đột ngột, mà lại quá gần tên thanh niên kia nên Thạch Mục phản ứng nhanh đến vậy mà vẫn có đến non nửa số quang tiễn bắn xuyên qua cơ thể tên thanh niên.
Tên thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhùn ra ngã xuống đất, đồng tử giãn ra, chết tốt.
Kim quang trong mắt Thạch Mục lưu chuyển, tìm tòi chung quanh xem kẻ ra tay ở đâu.
"Thạch Đầu, ở phía bắc!" Thải Nhi lượn vòng giữa không trung, truyền âm cho Thạch Mục.
Thạch Mục liền nhìn về hướng Bắc, liền thấy một người áo xám cách đó khoảng hơn trăm trượng đang nhanh chóng đào tẩu.
"Chạy đi đâu!"
Thạch Mục quát lên một tiếng, lấy ra Thanh Ngọc trường toa, nâng hắn và Chung Tú đuổi theo kẻ mặc áo xám.
Từ Pháp lực chấn động trên người kẻ này thì có lẽ là gã là một Thuật Sĩ Tinh Giai, nhưng không biết đã thi triển bí pháp gì mà tốc độ có chút kinh người.
Người này có vẻ rất quen thuộc địa hình sơn cốc nên luôn chạy vào những nơi nhỏ hẹp, có chướng ngại vật chắn ngang làm Linh Khí phi hành không thể phát huy được tốc độ tối đa.
Nhưng còn có Thải nhi ở trên không giám sát và dò đường nên thủ đoạn này của hắn ngược lại cũng uổng công mà thôi.
Hai người Thạch Mục càng đuổi càng gần, kéo gần khoảng cách giữa hai bên xuống gần mười trượng.
Hàn quang trong mắt Thạch Mục lóe lên, phất tay tế ra Kim tiền kiếm huyễn hóa thành ba đường kiếm quang chém về phía người áo xám.
Mắt thấy kiếm quang sắp chém trúng người mặc áo xám thì quanh thân y bỗng xuất hiện một làn khói đen, cả người hắn hóa thành một đoàn hôi ảnh mơ hồ, hiểm hiểm lách mình qua ba đạo kiếm quang rồi chuyển hướng chạy thẳng vào một cái sơn cốc nhỏ.
Thạch Mục hừ lạnh, Thanh Ngọc trường toa tỏa sáng, hóa thành một đường sáng xanh bám sát không buông.
"Thạch Đầu, cẩn thận, không được vào!" Âm thanh Thải Nhi vội vã cất lên.
Hắn biến sắc muốn dừng trường toa lại nhưng không kịp, chỉ thấy mắt hoa lên, cảnh sắc chung quanh liền thay đổi, một tầng sáng màu vàng bao bọc lấy hai người, sau đó có một cỗ áp lực từ màn sáng đè ép lên hai người Thạch Mục.
"Trận pháp!" Thạch Mục biến sắc, vung tay thu hồi Thanh Ngọc trường toa, cùng Chung tú đáp xuống đất.
Màn sáng màu vàng này nhìn khá trầm trọng, hoàng vụ mịt mù, từ đây chỉ có thể mơ hồ thấy được tình huống bên ngoài.
Nhưng Thạch Mục có thể thông qua Thải nhi mà nắm bắt được mọi động tĩnh ngoài trận.
Hắn vội bảo Thải nhi tránh xa sơn cốc một chút, để khỏi bị phát hiện vì dù sao Thải nhi cũng không có năng lực chiến đấu.
Ngoài trận, một người đàn ông mặc áo bào xám đang bấm quyết, phát ra từng đạo hoàng mang đánh lên trận pháp.
Chẳng biết từ lúc nào bốn phía pháp trận xuất hiện năm tên Thuật sĩ Minh Nguyệt Giáo, tay cầm ngọc bài, trận kỳ, miệng đọc chú ngữ.
Theo từng hồi chú ngữ, pháp trận màu vàng vận chuyển càng lúc càng nhanh, dần ngưng tụ thành màn sáng hình quả trứng thật lớn bao phủ hai người Thạch Mục.
(trận này tên là Mậu Thổ Hoàng Giáp trận ).
Kim quang trong mắt Thạch Mục lưu chuyển, nhìn chung quanh, liền có thể thấy rõ được những phù văn thật nhỏ đang lưu chuyển quanh pháp trận.
Hắn tuy không hiểu rõ về trận pháp nhưng lại có hiểu biết rất sâu về Phù lục, mà trận pháp và phù lục cũng cùng nguồn gốc. Trận pháp chỉ khác Phù lực ở chỗ phù trận phức tạp của nó được khắc lên mặt đất và đồ vật thay vì giấy phù, da thú... mà thôi.
Qua quan sát của hắn, đây có lẽ là một cái khốn trận thổ thuộc tính, tuy cứng rắn vô cùng nhưng chắc không có đặc tính công kích, chỉ cần mất chút thời gian là có thể phá trận.
"Mất chút thời gian.."
Thạch Mục giật mình, giờ đã hiểu ra mục đích của những kẻ này.
Vào lúc này Chung Tú lên tiếng: "Thạch đại ca, trận này chỉ thuần túy là trận pháp vây khốn, không có năng lực sát thương."
"Đúng vậy, mục đích của chúng vốn không phải là chặn gϊếŧ chúng ta. Tên mặc áo xám kia cố ý dụ chúng ta tới đây để dùng trận pháp này cầm chân chúng ta lại." Thạch Mục nói.
"Nói cách khác, đội Phù Vân Xa có lẽ đang ở gần đây, bọn chúng muốn tranh thủ thời gian cho đoàn xe. Nếu để đoàn xe vào đến trong U Phong Cốc sự việc sẽ phức tạp thêm."
"Nhanh phá trận, có lẽ còn kịp!" Thạch Mục trầm giọng nói, rút Vẫn Thạch Hắc Đao ra.
Chung Tú gật nhẹ đầu, phất tay lấy ra Bạch Ngọc cầm.
Trước ngực Thạch Mục tỏa ra hắc quang, lập tức thi triển biến thân đồ đằng, hai tay nắm chặt chuôi đao, điên cuồng rót chân khí vào hắc đao.
Sau một lúc sắc mặt hắn khẽ biến. Sau khi rót chân khí vào thanh hắc đao không xuất hiện bất kì phản ứng nào, không xuất hiện đao mang óng ánh như Thạch Mục nghĩ.
Hắn ngạc nhiên, muốn thử thúc dục uy năng chân chính của hắc đao như khi đối phó với Cương Thi Mặc Vân Dương để phá trận mà ra, kết quả lại không như mong muốn.
Ở bên cạnh Chung Tú đã bắt đầu đánh đàn, theo từng âm thanh vang lên, từng gợn sóng màu xanh xuất hiện, hóa thành trường thương màu xanh phóng đi.
Màn sáng liền chấn động dữ dội, ánh vàng trên trận pháp hơi mờ đi một chút.
Nhận thấy biến hóa khác thường của pháp trận, nam tử mặc áo bào xám liền hô lớn: "Thêm chút sức nữa, vây chặt bọn chúng lại!"
Tiếp theo Linh quang chớp động, phía sau đầu gã liền xuất hiện hư ảnh của bốn ngôi sao, động tác trên tay cũng nhanh hơn mấy lần. Sau đầu năm tên còn lại cũng xuất hiện hư ảnh hai ngôi sao. Dưới sự liên thủ của sáu tên thuật sĩ Tinh Giai, pháp trận liền trở lên vững chắc hơn.
Trong pháp trận, sau khi thử lại mấy lần mà không thấy Hắc đao có thay đổi gì thì cau mày suy tính.
"Chẳng lẽ lần trước thành công chỉ là trùng hợp?"
Ý niệm trong đầu Thạch Mục nhanh chóng xoay chuyển, cố gắng kiềm chế sự nôn nóng lại, giờ không phải lúc cố chấp thực hiện cho được việc đó.
Hắn hét lớn một tiếng, vung Hắc Đao lên chém thẳng vào màn sáng màu vàng.
Màn sáng màu vàng run lên mãnh liệt, một mảnh hoàng mang bị Hắc đao chém cho tiêu tán.
Sau đó Thạch Mục hóa thành một đạo hắc ảnh, chạy tới lui trong màn sáng, lấy thế công lôi đình đánh lên cấm chế của trận pháp, cùng lúc tạo ra mấy cái cầu lửa tấn công liên tục.
Chung Tú thấy hành động của Thạch Mục thì tốc độ công kích cũng tăng theo, từng gợn sóng xanh tạo thành trường thương đoản kiếm đâm chém vào màn sáng, tay cũng phóng ra từng cây trùy băng đánh dồn dập .
Hai người đều là võ pháp song tu mà tu vi cũng đều không yếu.
Sau khi Thạch Mục biến thân liền có thực lực Địa giai, Chung Tú lại là một Nguyệt Giai Thuật Sĩ, cùng nhau công kích làm cho Mậu Thổ Hoàng Giáp trận quang mang giảm nhiều, màn sáng càng lúc càng mỏng đi.
Chưa hết một nén nhang màn sáng đã trở nên mỏng manh vô cùng.
"Không được để chúng phá trận thoát ra."
Bên ngoài pháp trận, nam tử áo bào xám điên cuồng hò hét, ba hư ảnh ngôi sao sau đầu hắn ầm ầm nổ tung.
Năm người còn lại cũng đáp ứng một câu, cho nổ hư ảnh ngôi sao sau đầu.
Tiếp đó liền có từng làn sương xám chui vào cơ thể mấy người này, pháp lực của bọn hắn tăng mạnh, hai tay như xa luân đánh ra từng đạo quang mang.
Quang mang màu vàng lại sáng ngời, không ngừng tạo ra từng tia hoàng mang bổ sung vào những chỗ yếu ớt, trận pháp lại được củng cố như lúc đầu.
Bên trong trận pháp, sắc mặt Thạch Mục rất khó coi.
Sắp phá được trận pháp mà lại xảy ra dị biến, xem ra muốn trong thời gian ngắn phá được trận là không thể được.
Hơn nữa trì hoãn lâu vậy rồi chỉ sợ đội Phù Vân Xa tám phần đã vào U Phong Cốc rồi.
Trong lòng hắn vô cùng phiền muộn, nhiệt lưu trong đan điền hắn bốc lên, quát khẽ một câu, chém ngang Hắc đao về màn sáng.
Ngay tích tắc Hắc Đao chém ra, mặt ngoài thân đao đột nhiên hiện ra một tầng đao mang nhàn nhạt.
Răng rắc! Thân Hắc Đao cắt thật sâu vào màn sáng.
Thạch Mục khẽ giật mình, lập tức mừng như điên, vội vàng thúc giục chân khí trong người điên cuồng rót vào Hắc Đao.
Đao mang trên Hắc Đao đại phóng, dài ra hơn hai thước.
Hai tay nắm chặt đao, vận sức. "Két" một âm thanh chói tai vang lên, trên màn sáng liền xuất hiện một khe nứt thật dài.
Thạch Mục điên cuồng bổ Hắc Đao xuống màn sáng. Chỉ sau mấy hơi thở màn sáng trước người Thạch Mục xuất hiện hơn mười khe nứt, xem ra đã suy yếu đi non nửa.
"Tú nhi, kệ chỗ khác, cùng ta tấn công chỗ này."
Hắn quay đầu hô lên.
Chung Tú nhìn lại lập tức vui vẻ đáp ứng.
Tinh tinh tinh!
Tiếng đàn vang lên, gợn sóng màu xanh lần nữa hiện ra rồi tụ lại một chỗ, tạo thành cái mâu màu lam dài hơn trượng vừa thô vừa to.
Oành!
Mâu ảnh hung hăng đâm vào màn sáng làm nó lại yếu đi một phần.
"Làm sao có thể?"
Ngoài màn sáng, nam tử áo bào xám đại biến, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Vào lúc này, vòng ngọc trên cổ tay hắn hiện lên một điểm bạch quang rồi lập tức tiêu tán.
Nam tử áo bào xám thở phào, quay đầu nói với những người khác:
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta rút lui thôi"
Mấy người khác nghe vậy liền vui mừng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vào lúc này, bỗng truyền đến âm thanh "rắc rắc!"
Một vết rạn vừa thô vừa vừa xuất hiện, một lưỡi đao đâm từ trong màn sáng mà ra.