Dịch: nila32
Sau nửa canh giờ, Thạch Mục mang theo Thải nhi trở về động phủ của mình tại đỉnh núi số năm.
“Thạch đầu, hoàn cảnh nơi đây cũng không tệ, so với thạch thất của Cúc mập mạp thì tốt hơn nhiều!” Thải nhi tiến vào huyệt động, hai mắt sáng ngời, lập tức giương cánh bay khắp đại sảnh động phủ, lớn tiếng kêu la.
“Đã như vậy, chỗ dành cho ta ở đâu?” Thải nhi bay một hồi rồi đậu xuống bên cạnh Thạch Mục, nghiêng đầu nói một câu.
“Chỗ của ta không có l*иg chim, ngươi cứ tự tiện đi.” Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Lúc này họ Thạch đã âm thầm có chút hối hận về việc thu nhận đầu Anh Vũ om sòm này rồi. Trên đường trở về, miệng nó hoạt động không nghỉ khiến hắn đau đầu không dứt. Ngoài ra, không biết vô tình hay cố ý, con vẹt này còn gọi sai tên của hắn. Nhắc nhớ mấy lần không được, hắn cũng lười tiếp tục để ý. Nói xong, Thạch Mục không đợi Anh Vũ trả lời đã cất bước đi vào mật thất của mình.
“Nơi đây tuy rằng rộng hơn l*иg chim, có điều bay qua bay lại một chỗ chẳng mấy chốc cũng không còn gì thú vị, bổn đại gia muốn mỗi ngày được ra ngoài đi dạo, hít thở không khí…” Thải nhi không chịu buông, giọng nói vọng theo không dứt.
Thế nhưng chỉ nghe tiếng cửa đóng sầm một cái, thanh ăm liền bị ngăn cách bên ngoài. Thạch Mục thở dài một hơn, trên mặt lộ vẻ cười khổ, đi vào mật thất. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn yên lặng vận chuyển Uẩn Thần Thuật, hồi lâu mới khiến tâm thần bình tĩnh trở lại. Thạch Mục mở mắt ra, ánh nhìn mơ hồ xuất hiện từng sợi kim quang chớp động. Sau khi trở thành thuật sĩ Linh giai, pháp lực trong đan điền của hắn đã nhiều lên đáng kể. Hơn nữa, chúng còn mơ hồ hợp lại làm một với chân khí tại đó khiến cho Đan Điền nổi lên cảm giác vừa mát lạnh vừa ấm áp vô cùng cổ quái.
Thế nhưng những ý niệm này chỉ xẹt qua đầu óc Thạch Mục trong giây lát. Hắn vung tay lên, lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra. Bên trong đúng là túi độc của Hóa Kim Tích. Họ Thạch cẩn thận đặt thứ này trên mặt đất sau đó vung tay lấy ra thêm mấy cái bình sứ màu trắng. Hắn cầm lấy túi độc, cẩn thận dùng châm chọc thủng một lỗ be bé. Bên trong lập tức chảy ra một dòng chất lỏng màu vàng mang mùi chua gắt, tanh hôi.
Thạch Mục vội vàng dùng một cái bình sứ đón lấy…
Sau một lát, túi độc bắt đầu trở khô quắt, trước mặt Thạch Mục lúc này đã có ba bình sứ đựng đầy nọc độc, đủ dùng để khắc phù trận về sau. Hắn cẩn thận thu hồi bình sứ vào trong giới chỉ trữ vật sau đó lấy ra một khối ngọc giản màu xanh. Đúng là Huyền Phù Diệu Lục đổi lấy từ Linh Pháp Điện. Thạch Mục dán ngọc giản lên trán, sử dụng Tinh Thần lực thăm dò bên trong, bắt đầu tìm hiểu một cách cẩn thận.
…
Vào một ngày của hai tháng sau.
Trời vừa tờ mờ sáng, Thạch Mục đã rời khỏi động phủ của mình.
Trong khoảng thời gian này, hắn đã nằm lòng những phù trận cùng phù văn dùng để chế tạo phù lục trung giai ghi chép trong Huyền Phù Diệu Lục. Sau thời gian không ngừng luyện tập, hiện hắn đã sơ bộ nắm giữ năm sáu loại phù trận trung giai. Mỗi loại phù trận trung giai được tạo nên từ mười đến mười hai miếng phù văn, độ khó vì thế vượt xa phù trận sơ giai nhưng đối với Thạch Mục cũng không phải là vấn đề lớn. Lúc này, thông qua nhiều phương thức, hắn đã bán được một đống phù lục trung giai cho phường thị tông môn, đổi được hai khỏa Linh Thạch trung phẩm cùng hơn tám mươi vạn lượng bạc.
Sau nửa canh giờ, Thạch Mục vừa xuất hiện bên ngoài tiệm rèn Triệu thị, Triệu Bình đã chạy ra chào đón.
“Thạch sư huynh, tại hạ ngày đêm luyện chế binh khí theo yêu cầu của ngươi, rốt cuộc ba người trước đã chế tạo hoàn tất.” Triêu Bình tươi cười tiến lên tranh công.
“Triệu huynh khổ cực rồi, đi, để Thạch mỗ thưởng thức thủ nghệ của ngươi!” Thạch Mục tỏ vẻ vui mừng, mỉm cười đáp lời.
“Mau mau vào trong, mời!” Triệu Bình ha ha cười cười, vội vàng đi trước dẫn đường.
Tuy lúc này tiệm rèn còn chưa mở cửa thế nhưng bên trong đã có năm sáu đại hán cường tráng vội vàng sửa sang vật phẩm hoặc nung sắt, nhóm lửa. Bên trong cửa hàng còn có không ít các loại binh khí ở dạng bán thành phẩm hoặc thành phẩm. Số lượng nhiều hơn không ít so với hai tháng trước.
Thạch Mục đi theo sau lưng Triệu Bình, rất nhanh đã tới trước Hỏa phòng chuyên dụng. Vừa bước vào cửa, một cỗ sóng khí cực nóng liền đập vào mặt. Bên trên lò lửa trong phòng, hỏa diễm màu trắng rừng rực cuộn lên như sóng khiến không khí chung cũng nổi lên gợn sóng nhàn nhạt. Ánh mắt Thạch Mục quét qua liền thấy một thanh tranh trường đao cùng một thanh đoản côn toàn thân ngăm đen dài chừng ba thước đặt song song trên đài chế tạo cách đó không xa.
“Thạch sư huynh, trường đao này có lưỡi dài ba thước sáu tấc, chuôi đao dài một xích hai tấc, nặng hơn chín trăm cân. Đoản côn dài ba thước bốn tấc, nặng hơn một ngàn cân, một đầu có bánh răng có thể gắn liền với trường đao. Hai thứ hợp thành Mạch Đao với độ dài chừng hơn tám thước.” Triệu Bình vừa chỉ vào trường đao cùng đoản côn vừa lên tiếng giới thiệu.
Thạch Mục tập trung quan sát. Đoản côn to như tay em bé, toàn thân bo tròn. Thân côn đen nhánh mơ hồ lưu chuyển hác quang. Bánh răng chi tiết được xử lý khéo léo, cho thấy trình độ cùng dụng công tỉ mỉ của Triệu Bình. Toàn thăm đoản côn ngăm đen, khiến người ta nhìn qua liền có cảm giác trầm trọng.
Thạch Mục thò tay bắt lấy đoản côn, tiện tay bổ vào hư không.
“Vυ't” một tiếng xé gió nặng nề vang lên!
Một đạo hắc ảnh hạ nhanh xuống, mang theo gió mạnh khiến hô hấp của Triệu Bình dường như cứng lại. Chứng kiến Thạch Mục không tốn chút sức, tiện tay đánh ra một kích mạnh mẽ như thế, ánh mặt họ Triệu không khỏi lộ vẻ hốt hoảng. Thạch Mục cũng không để ý suy nghĩ của Triệu Bình mà chỉ hài lòng nhìn ngắm đoản côn trong tay sau đó tiện đến đỡ lấy trường đao màu đen. Bàn tay liền có cảm giác trầm xuống.
Vẫn Thiết Hắc Đao mới luyện thành đã dài hơn so với trước. Hình dạng của nó cũng theo đó thay đổi một chút, thân đao thẳng tắp, đầu đao bén nhọn, thân đao nặng nệ không hề trang trí gì thêm, lộ vẻ chất phác tự nhiên nhưng lại ẩn chứa sát khí lẫm liệt. Chuôi đao lại có hình tròn, điểm cuối còn có khoảng trống lớn chừng cánh tay dùng để nối với đoản côn.
“Đao tốt!” Thạch Mục vui sướиɠ như điên, nhịn không được mở miệng khen.
“Thạch sư huynh quá khen!” Triệu Bình nhìn qua tạo tác đắc ý của mình, khuôn mặt cũng không giấu được sự vui vẻ.
Thạch Mục đồng thời vũ động Đoản côn cùng trường đao. Hai tay xoay tròn rất nhanh tạo nên một thanh trường đao dài chừng tám thước vô cùng khí thế. Sức nặng gần hai nghìn cân khiến hắn cảm thấy vô cùng tiện tay. Trong mắt họ Thạch lóe lên tinh quang. Sau khi thối lui vài bước, hai tay của hắn giơ lên, chân khí theo tay truyền đến mũi đao. Sau đó một đao chém xuống như lôi đình.
“Oanh” tiếng không khí nổ đùng vang lên!
Một đạo đao ảnh đen sì như Thái Sơn áp đỉnh bổ thẳng xuống. Gió mạnh khôn cùng phát ra âm thanh “Vun vυ't” trầm đυ.c. Ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách mặt đất chưa đến một xích, Thạch Mục gồng mạnh hai tay, cứng rắn triệt tiêu đao thế giữa không trung, không cho nó rơi xuống thế nhưng mặt nền làm từ than đá kiên cố vẫn xuất hiện một vết hằn trắng bạc.
“Hảo! Binh khí nặng như vậy cũng chỉ có Thạch sư huynh mới có thể sử dụng một cách thuần thục!” Triệu Bình đứng cạnh thấy vậy không khỏi trợn mắt há mồm.
Chưa nói gì khác, một chiêu thu đao cuối cùng ban nãy đòi hỏi sức mạnh không phải người thường có thể đạt đến, huống chi còn là một kiện binh khí nặng gần hai ngàn cân.
“Triệu huynh quả thật là bậc đại hành gia trong nghề. Đao này vô cùng tiện tay. Ta muốn mượn cơ hồi này khắc lên một ít phù trận, không biết có thể mượn gian phòng này để dùng một lát?” Thạch Mục mở miệng hỏi.
“Đương nhiên không có vấn đề.” Triệu Bình hâm mộ nhìn thoáng Trần Miểu Giới trong tay Thạch Mục rồi lập tức đáp ứng sau đó nói qua pháp quyết sử dụng Tụ Dương Trận trên lò nung cùng một số công đoạn cần chú ý khi luyện chế Phù Khí.
Tụ Dương trận trên lò lửa chủ yếu dùng để điều tiết độ nóng của ngọn lửa trong lò. Pháp quyết vô cùng đơn giản, Thạch Mục rất nhanh đã nắm giữ thành thạo. Triệu Bình thấy thế liền thức thời cáo từ rời đi. Rất nhanh trong Hỏa phòng chỉ còn lại một mình Thạch Mục. Lúc này, hắn mới lấy ra một bình sức đựng nọc độc Hóa Kim Tích sau đó xoay người hướng về lò lửa. Theo lời Triệu Bình khi nãy, sau khi khảm nạm Linh Thạch, họ Thạch biến ảo ngón tay, đánh ra một loạt pháp quyết về phía Tụ Dương Trận trên lò lửa. Dưới sự khống chế của hắn, hỏa diễm dần dần lớn lên, độ nóng cũng càng ngày càng cao. Khi ngọn lửa chuyển sang màu u lam, hắn mới dùng chiếc kìm thật lớn kẹp lấy đoản côn, để vào trong lò.
…
Sau nửa canh giờ, độ nóng của đoản côn từ từ hạ xuống. Đồng thời ánh sáng màu xanh đại phóng, gió lốc thình lình thổi đến, hai mươi đạo phù văn phức tạp tạo thành trận pháp hiển hiện trên thân côn. Trận này có tên là Phong Ảnh trân, một loại phù trận trung giai thuộc tính Phong. Vừa rồi Thạch Mục một hôi khắc chồng sáu tầng, chính giữa thanh côn còn gắn một viên Linh Thạch trung giai tỏa ra lam quang rực rỡ.
Ngắm nhìn đoản côn đã tiến cấp Pháp Khí trung giai trong tay, Thạch Mục gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó đặt nó xuống, dùng kìm lớp kẹp lấy Vẫn Thiết Hắc Đao bên cạnh, lần nữa đưa vào lò lửa.
…
Lại qua nửa canh giờ, lực lượng Hỏa nguyên tố trong phòng đột ngột chấn động dị thường. Một nhóm phù văn huyền ảo theo đó xuất hiện trên thân Vẫn Thiết Hắc Đao. Giống với đoản côn, phù trận trên thân đao cũng là phù trận trung giai, hơn nữa còn được khắc chồng sáu tầng. Chuôi đao đồng dạng khảm nạm một khỏa Linh Thạch trung phẩm thuộc tính Hỏa. Thạch Mục thấy vậy bèn đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho nhiệt độ lò nung dần dần hạ xuống. Sau đó hắn mới lấy ra hai túi vải đen từ Trần Miểu Giới, bọc lấy đoản côn cùng Vẫn Thiết Hắc Đao, vắt chéo sau lưng rồi mới thản nhiên đẩy cửa ra ngoài.
Thấy Thạch Mục rời đi, Triệu Bình tiến đến tiễn chân. Mặc dù vô cùng hiếu kỳ với binh khí sau lưng họ Thạch nhưng đối phương đã không nói, lão cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi kín đáo buộc họ Triệu phải nhận lấy ngân phiếu sáu mươi vạn lượng, Thạch Mục mới nhẹ nhàng rời đi.
Trên đỉnh ngọn núi số năm.
Thạch Mục trầm tĩnh đứng dưới gốc đại thụ rộng chừng vòng eo người lớn. Chung quanh rơi rụng không ít đá tảng, lớn nhất chừng bảy tám trượng. Tay trái họ Thạch đang cầm Vẫn Thiết Đoản Côn dài chừng ba thước, trên mặt đất gần đó còn cắm một thanh trường đao màu đen. Thạch Mục khí vận đan điền, thúc giục đoản côn trong tay. Phù văn màu xanh trên thân côn lập tức sáng lên tạo thành hao quang nhanh chóng bao phủ toàn bộ cây côn. Hắn đưa mắt nhìn về thân cây, thân hình nghiên về phía trước. Đoản côn trong tay mạnh mẽ vung lên. Thân côn mơ hồ, mang theo một dãy tàn ảnh màu xanh bổ tới đại thụ.
“Ầm” một tiếng vang thật lớn!
Nơi bị đánh trúng trên thân cây ầm ầm nổ tung. Đại thụ cao vài chục trượng run rẩy một hồi rồi cũng ngã xuống. Thạch Mục thấy vậy tỏ ra vui vẻ. Sau khi gia trình sáu tầng Phong Ảnh trận, tốc độ của Vẫn Thiết Đoản Côn đã đạt đến mức dù là cao thủ Tiên Thiên sơ kỳ cũng không hẳn có thể bắt kịp. Lại thêm sức nặng của côn cùng lực lượng của hắn, uy lực tạo thành đã vượt qua công kích của cao thủ Tiên Thiên sơ kỳ.