Huyền Giới Chi Môn

Chương 96: Tử Linh Giới

Đúng lúc Thạch Mục cảm thấy tâm thần đang bị chìm xuống thì lực kéo phía sau hắn lại trở nên lớn hơn, thân thể hắn như nhẹ hơn, chớp mắt đã bị lôi ngược lại bên cạnh thần thức của Cúc sư thúc, ngay sau đó hai điểm sáng lớn nhỏ liền nhanh chóng tránh ra xa.

Cho đến khi vật thể dài hẹp kia dần nhỏ đi, lực hút từ phía sau đã gần như không còn nữa thì Thạch Mục mới nhẹ thở phào một tiếng.

Hắn cảm giác được lực hút lúc trước đã biến mất giờ lại trở nên rõ ràng hơn.

* chỗ này là 2 loại lực hút, 1 của cái vật sáng kia, 1 của Tử Linh giới*

“Coi như lần này ngươi phúc lớn mạng lớn, nếu còn có lần sau thì ta cũng không còn dư thừa tinh thần lực đi cứu ngươi nữa đâu." Âm thanh giận giữ của Cúc mập mạp vang lên.

“Cám ơn sư thúc đã xuất thủ cứu giúp!” Thạch Mục lộ vẻ hối lỗi nói.

Đốm sáng do thần thức Cúc mập biến thành lập lòe vài cái có vẻ như vẫn chưa nguôi giận nhưng lại không lên tiếng nữa.

“Sư thúc, nếu như vừa rồi ta bị hút vào cái vật sáng kia thì sẽ bị làm sao?” Thạch Mục có chút tò mò thắc mắc.

“Hừ, thăm dò dị độ không gian xa lạ không phải chuyện mà một Thuật Sĩ nhỏ nhoi như ngươi có thể mơ tưởng đến đâu. Có không ít không gian có thể xóa đi sự liên hệ của ngươi với pháp trận. Đến lúc đó tinh thần lục của ngươi tiêu hao hết, lại không có biện pháp quay về cơ thể, kết quả như thế nào không cần ta nói chắc ngươi cũng biết. Được rồi, đi nhanh lên.” Cúc mập tức giận quát.

Thạch Mục cười ngượng ngùng nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Lúc nãy có lẽ Cúc sư thúc đã sử dụng một loại pháp thuật nào đó tiêu tốn Tinh Thần Lực để cứu hắn ra, biến nguy thành an. Từ chuyện đó có thể thấy rằng vị sư thúc mập mạp này tính khí nóng nhưng lại rất quan tâm đến hắn, là một người đáng giao tế*.

*Kiểu như một người bạn tốt, đáng chơi.*

Đoạn đường tiếp theo, bọn họ cũng nhiều lần gặp được những vật thể phát sáng kia nhưng nhờ có kinh nghiệm lúc trước nên tránh ra xa, đi đường vòng qua chúng nó mà không gặp nguy hiểm nào.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc Tinh Thần Lực của bọn họ sắp cạn kiệt thì mới thấy được một vật thể không rõ hình dáng, có sương mù màu đen bao quanh.

Thạch Mục có thể cảm nhận rõ ràng được thứ năng lượng lúc trước kêu gọi bản thân hắn đi tới chính là xuất phát từ đây.

“Đã đến”

Âm thanh vui mừng của Cúc mập vang lên trong lòng Thạch Mục, tinh thần hắn cũng chấn động không thôi.

Thần thức hai người biến thành quang điểm mau trắng, dưới sự tác dụng của lực hút lớn này chui vào trong vật thể không rõ hình dáng, có sương mù màu đen bao quanh kia.

“Oanh!”

Thạch Mục cảm thấy được tiến vào bên trong một đám sương mù mềm mại, không những thế mà còn có một sực mạnh nào đó ập vào mặt hắn, thần thức của hắn và Cúc sư thúc đồng thời chịu ảnh hưởng, ngay tức khắc bị phân tán ra.



Trước mắt Thạch Mục đột nhiên có ánh sáng, một thế giới âm u xuất hiện trước mắt hắn, còn bản thân hắn thì biến thành một hư ảnh mơ hồ màu xám tro, đang trôi lơ lửng trên không trung giữa tầng mây đen.

Thạch Mục quan sát xung quanh, cảm nhận được đây là một thế giới u ám, bầu trời như thể chỉ có một màu xám vẩn đυ.c nhìn giống hoàng hôn hỗn độn, màn trời xám xịt không ngừng xoay chuyển, lúc thì như mây khi thì tựa sương mù.

Trên trời cao có mười hai ánh trăng tỏa ra vầng sáng màu đỏ thẫm như máu, chẳng những không làm cho thế giới này sáng lên bao nhiêu mà còn làm cho nó càng thêm âm trầm quỷ dị, không hề có chút sinh cơ nào.

Giữa không trung tràn ngập Âm Phong hắc ám*, mặt đất xám đen, khắp nơi là bùn lầy, bên trên nhưng đầm lầy ấy còn trôi nổi từng đống hài cốt trắng hếu, thỉnh thoảng còn có bọt bong bóng khí nổi lên.

*Âm Phong hắc ám: cơn gió màu đen.

Trong những cơn cuồng phong quét qua còn nghe được mùi tanh hôi nồng đậm.

Thạch Mục cố gắng thích ứng với cảm giác áp bách nơi đây, thế giới trước mắt quả đúng như tên gọi của nó, hiển nhiên chính là một thế giới tử vong chính cống.

Lão béo Cúc lúc này cũng không biết đã đi đâu, Thạch Mục nhìn quanh quất mất lần, phía trước chợt truyền đến tiếng chém gϊếŧ ầm ĩ, nghe chừng số lượng còn không ít đâu, có điều lại có một ngọn núi vừa khéo chặn mất tầm mắt của hắn.

Thạch Mục vừa nghĩ đến cái gì, thần thức liền biến thành hư ảnh rung lên rồi bắn ra ngoài, chỉ trong thời gian ngắn đã bay qua khe núi.

Thế nhưng một màn trước mắt lại khiến hắn thầm kinh hãi.

Chỉ thấy trên một mảnh hoang vu bao la vô tận dưới chân núi kia, có hai đại quân Khô Lâu đang điên cuồng chém gϊếŧ, đông đúc, rối rắm, số lượng phải hơn năm sáu vạn.

Trong mắt những Khô Lâu này có những đốm lửa nhàn nhạt, có kẻ cầm trong tay đao xương cực lớn, có kẻ cầm mâu xương sắc nhọn, có kẻ tay không vũ khí, thậm chí còn có kẻ mà khung xương trên thân đã không còn trọn vẹn, nhưng tất cả đều đang điên cuồng chém gϊếŧ không ngớt, tràn đầy vẻ bạo ngược.

Trong đại quân, ngoại trừ các chiến sĩ Khô Lâu, còn có một vài đối tượng tương đối đặc biệt.

Đó là những hài cốt kỵ sĩ mặc áo giáp đen, cưỡi bộ xương ngựa, lại có cương thi thân hình đang chảy mủ, động tác chậm chạp, lại có các loại sinh vật chết như cốt hổ, cốt xà.…

Có điều giờ phút này Thạch Mục hoàn toàn không để ý đến chúng nó, sự chú ý của chúng hoàn toàn bị tập trung vào hai con quái vật khổng lồ trên hai đầu đại quân Khô Lâu.

Trên không trung, hai con quái thú như ngọn núi đang chém gϊếŧ lẫn nhau, thỉnh thoảng lại có những tiếng rít gào chói tai và thê lương vọng lại theo những trận âm phong gào thét.

Một con dị thú là Thi Khuyển* thân thể cực lớn, kích cỡ chừng hai ba chục trượng, trên thân thể khổng lồ tràn đầy thịt thối, giòi bọ bò nhung nhúc, thoạt nhìn cực kì ghê tởm, nhưng như thế cũng không thể nào che được khí thế kinh người đầy trời kia.

*Thi Khuyển: Thi trong thi thể, Khuyển là chó. Tức là một con chó cực lớn đã chết, hóa cương thi.

Trên cổ Thi Khuyển mọc ra ba đầu hoàn toàn không giống nhau, cái đầu bên trái hoàn toàn xương trắng, ở giữa là một cái đầu lâu đã hư thối, đầu lâu bên phải lại hoàn toàn lành lặn, phủ đầy lông đen, không nhìn ra chút thịt thối nào.

Ba cái đầu chó chảy ra nước miếng tanh hôi, liên tục gào rú.

Quái thú đối diện là một con Cốt Điểu màu đen cực lớn, thân thể khổng lồ không hề thấp hơn Thi Khuyển chút nào, trên thân còn lác đác mấy cọng lông chim màu đen đã mục nát một nửa, lộ ra từng mảng xương cốt trắng hớn, hai cánh xương trắng vỗ làm cuộn lên từng trận âm phong gầm gào, phía sau có một cái đuôi xương dài mọc đầy gai, linh hoạt vung vẩy, phát ra tiếng xé gió ghê rợn.

*Cốt Điểu: Chỉ con chim xương

Trên thân hai con quái thủ tản mát ra khí tức kinh khủng, vượt xa những cường giả mà Thạch mục đã từng gặp trước kia, chỉ bằng một hơi thở cũng có thể khiến cho những Khô Lâu bên dưới nát vụn thành tro bụi.

Con Thi Khuyển ba đầu thấy trước mắt không có gì cản trở, mãnh liệt nhào tới, thân thể to lớn lại có tốc độ nhanh kinh người, đầu lâu bên trái thình lình táp vào một cánh của Cốt Điểu màu đen kia.

Con Cốt Điểu đen tránh không kịp, miệng lập tức thét lên phẫn nộ, mỏ như cự kiếm đâm vào cổ của Thi Khuyển ba đầu, hai móng vuốt sắc bén cũng hung hăng chộp vào bụng dưới của Thi Khuyển, lập tức vạch ra mấy vết thương nông sâu đủ cả.

Con Thi Khuyển ba đầu dường như không cảm thấy đau đớn, hai đầu lâu còn lại cũng nhào đến đớp lấy cánh của Cốt Điểu đen, đồng thời hai chân trước to lớn chồm lên trên thân của Cốt Điểu, sau đó ba cái đầu lâu đồng thời ra sức cắn xé.

“Rắc!” Một tiếng.

Một cái cánh của Cốt Điểu đen cứ như thế bị cắn đứt, lập tức mất đi cân bằng, nhưng mỏ cùng móng vuốt sắc nhọn vẫn cứ giữ chặt Thi Khuyển không tha, hai con quái vật khổng lồ nặng nề rơi ầm xuống mặt đất, loạn thành một đoàn.

Mấy trăm Khô Lâu – trong khoảnh khắc đó – đã bị hai cự thú từ trên trời giáng xuống đè thành một đống xương vỡ, đại quân Khô Lâu xung quanh nhao nhao chạy về phía xa, sợ bị tai bay vạ gió.

Hai cự thú hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục cắn xé, chiến đấu trên mặt đất, đến thiên hôn địa ám.

Thạch Mục nhìn mà trợn mắt há mồm, lúc này, âm ảnh mà hắn đã biến thành bắt đầu phiêu đãng, mơ hồ có xu thế tiêu tán.

Hắn âm thầm chấn động, thầm mắng mình hồ đồ, bằng tinh thần lực của hắn lúc này thì ở giới diện này chỉ có thể dừng lại một thời gian cực ngắn, vừa rồi đã lãng phí không ít thời gian mất rồi.