Huyền Giới Chi Môn

Chương 47: Hiển hiện nanh ác

“Diệu Âm tông đúng là rất ít khi thu nhận nam tử, thế nhưng mà có được tiền bối tu vi từ Tiên Thiên trở lên giới thiệu thì sẽ không có vấn đề gì lớn cả đâu.” Thiếu nữ chớp mắt nói.

“Chuyện đấy ta cũng không rõ lắm. Có lẽ là vị tiền bối của Diệu Âm tông cảm thấy ta thích hợp với Huyền Vũ tông hơn. Đúng rồi, ta nghe cách ngươi nói chuyện có vẻ như ngươi khá là hiểu rõ sự tình của tông môn à.” Thạch Mục nghe xong trong lòng có điều suy nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường lên tiếng hỏi.

“Tổ tiên của chúng ta là Hàn gia đã từng là một gã đệ tử ngoại môn của Huyền Vũ tông, sau đó bởi vì có chút chuyện xảy ra nên mới trở về thế tục mà xây dựng lên gia tộc của chính mình. Mọi người ở nơi này phần lớn ít hay nhiều đều có quan hệ nguồn gốc liên quan đến Huyền Vũ tông đấy. À phải rồi, ngươi tên là Thạch Mục hả, ta gọi là Hàn Tương Tú.”

Thiếu nữ nhìn về phía Thạch Mục nở nụ cười xinh đẹp, tuy rằng tuổi của nàng khá nhỏ nhưng ngực mông nảy nở, thân thể phát dục vô cùng tốt, lồi lõm rõ ràng, mỗi một cử động đều ẩn chứa một tia phong tình động lòng người, sớm đã thu hút ánh mắt của một vài vị thiếu nam.

Lúc này, khi nhìn thấy Thạch Mục và Hàn Tương Tú nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lập tức có vài ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Thạch Mục, nếu không phải dáng người Thạch Mục cao lớn hơn người, bên hông đeo đao dáng vẻ không hề dễ chọc thì có lẽ đã có vài người lập tức đứng lên kiếm chuyện với hắn liền.

Thạch Mục đáp lại vài câu qua loa với thiếu nữ trước mặt rồi chủ động dời đi một chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.

Thời gian từng phút trôi qua.

Trong khoang thuyền, những thiếu nam thiếu nữ kia đã mất đi hứng thú ban đầu, bắt đầu có vài người tỏ ra mệt mỏi uể oải, từ từ mất đi hứng thú nói chuyện.

Không ít người cũng bắt chước Thạch Mục, tìm một chỗ trong khoang thuyền ngồi xuống dưỡng thần.

Cùng lúc này, có vài người mặc áo xám đem đến một bàn thức ăn, cơm nước còn nghi ngút khói, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt, khiến cho mọi người đều tiến lên tranh ăn một trận.

Thạch Mục vẫn chưa hề tiến lên, ngược lại hắn lặng yên lấy từ trong ngực ra hai cái bánh bao đã nguội lạnh từ lâu, chậm rãi nhai nuốt.

Hành động của hắn như vậy lập tức làm cho có không ít ánh mắt kinh ngạc hướng về phía hắn.

Thạch Mục hiển nhiên không có hứng thú đi giải thích, nhưng hành động này của hắn lại làm cho Hàn Tương Tú lại càng thêm tò mò về hắn, liền lại gần hắn liên tục dò hỏi chuyện gì đó.

Thạch Mục đành ậm ờ đáp lại, lộ vẻ không chút hứng thú nào.

Thời gian một nén nhang sau, toàn bộ tầng cuối này đều truyền ra tiếng ngủ say của những thiếu niên kia, hóa ra tất cả đều ở nguyên một vị trí tiến vào giấc mộng.

Lúc này, những người áo xám kia lại một lần nữa tiến vào phòng, đem tất cả chén bát thìa đũa đều thu dón sạch sẽ rồi im lặng lùi ra ngoài, sau đó sử dụng một ổ khóa sắt đem cửa phòng khóa chặt lại.

Ở trong phòng nơi Thạch Mục nằm, vốn là tất cả đều nằm xuống bất động bất ngờ có một bóng người ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía của phòng đã bị đóng chặt, sắc mặt vô cùng âm u, bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

“Tại hạ là Mã Vân Phi, còn có ai vẫn giữ được tỉnh táo, mọi người đều đứng dậy đi, không cần phải giả bộ nữa.”

“ Ta không ăn những thức ăn kia.”

“Ta sớm đã nhìn ra những người tiếp dẫn này có gì đó không đúng, theo lời của trưởng bối trong nhà ta có chút không giống nhau lắm.”

“Hừ, mặc dù ta có ăn thì một chút mê dược này có thể làm khó được ta sao.”

Ban đầu một đám người đều nằm lúc này bỗng có hai nam một nữ liên tục ngồi dạy, mở miệng ra đáp lại.

Không ngờ trong đó còn có cả Hàn Tương Tú.

Ngay cả Thạch Mục đang ngồi dựa vào khoang thuyền lúc này chẳng qua là mở ra đôi mắt sáng nhưng lại không hề lên tiếng gì cả.

Thiếu niên đầu tiên là một kẻ da dẻ trắng trẻo, lông mày hình kiếm, ánh mắt sắc bén, mang chút địch ý liếc nhìn Thạch Mục một cái rồi liền hạ giọng nói với những người khác:

“Những người này có lẽ không phải là tiếp dẫn sứ giả của Huyền Vũ tông, nếu chúng ta cứ tiếp tục đi theo bọn họ nữa thì khả năng sẽ lành ít dữ nhiều mất. Hiện giờ hắn đều hạ mê dược tất cả chúng ta rồi nên sẽ buông lỏng cảnh giác, đây cũng là cơ hội duy nhất cho chúng ta thoát thân,ta chuẩn bị tìm cách rồi khỏi cái thuyền này, các người có bằng lòng cùng hành động với ta không?”

“Không sai, những người trên kia đều không phải là người của Huyền Vũ tông, nếu vậy có lẽ đây là kẻ thù của Huyền Vũ tông, dựa vào xuất thân của chúng ta thì nên sớm tìm cách thoát khỏi nơi này là hơn. Ta không có ý kiến.” Hàn Tương Tú là người đầu tiên gật đầu đáp ứng.

Còn lại hai thiếu niên kìa, một người thì miệng rộng tóc quăn, một người thì tóc dài ngang vai, vẻ mặt cả hai đều rất nghiêm túc, nghe xong liền gật đầu đồng ý.

“Thạch đại ca, người cũng nên cùng chúng ta hành động a.” Hàn Tương Tú liền hướng về phía Thạch Mục hỏi.

“Không cần thiết, ta cảm thấy ở đây đợi cũng tốt rồi. Mặt khác, ta khuyên các ngươi một câu, lúc này không nên làm chuyện gì mờ ám thì tốt hơn.” Thạch Mục ánh mắt lóe lên, vẻ mặt lạnh nhạt nói.

“Thạch đại ca, chẳng lẽ ngươi phát hiện ra điều gì?” Hàn Tương Tú nghe vậy khuôn mặt liền trắng bệch ra, vội vàng hỏi.

Hai thiếu niên khác cũng khẽ biến sắc, lộ ra vẻ mặt chần chờ suy nghĩ.

Thạch Mục lắc đầu, không muốn nói thêm điều gì nữa.

“Hừ, một kẻ nhát gan. Các người nếu không muốn đi thì thôi, tât cả đều ở lại là được rồi. Hàn gia muội tử, chúng ta cùng đi.”Mã Vân Phi đối với Thạch Mục không thèm để ý, hướng về phía Hàn Tương Tú ôn hòa hỏi.

“Mã đại ca, ta nghĩ hay là chúng ta nên xem tình hình như thế nào đã rồi hãy tính.” Hàn Tương Tú suy nghĩ một chút rồi miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng đáp.

“Nếu đã vậy thì chờ ta ra ngoài trước, ngươi rời đi sau vậy.” Mã Phi Vân hơi biến sắc, vẻ mặt giận dữ nhưng khi nhìn thấy hai người kia cũng im lặng không lên tiếng đành giẫm chân một cái nói.

Sau đó hắn liền lấy ra một thanh chủy thủ màu bạc sắc bén trực tiếp hướng về sàn gỗ mạnh mẽ đâm vào.

“Phanh” một tiếng.

Chủy thủ sắc bén đâm vào ván thuyền thế nhưng mà lại phát ra một tiếng kim loại va chạm vào nhau vô cùng chói tai.

Mã Phi Vân cả kinh, vội vàng lấy chủy thủ đâm thêm vài cái nữa, kết quả ván thuyền lộ ra một vệt kim loại màu đen sáng bóng.

“Đây là thiết mộc, lại là trăm năm thiết mộc chỉ có tại Đông Hải Thiết Kinh Đảo.”

Mã Phi Vân hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nen vô cùng khó coi. Lại lấy chủy thủ chém điên cuồng vào những chỗ khác trong gian phòng, kết quả đều không ngoài ý muốn, tất cả đều phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên.

“Không cần phải thăm dò nữa, toàn thân thuyền này được đều làm từ trăm năm thiết mộc, cho dù ngươi có đem cả gian phòng này chém thì cũng không thể tìm ra một khe hở nào đâu.” Đúng lúc này, từ bên ngoài phòng truyền đên một âm thanh lạnh lùng.

Mọi người đều giật mình sợ hãi, lúc này mới phát hiện ra cửa lớn đã mở ra từ lúc nào, đại hãn áo lam đang khoanh tay đứng ở nới đó, nhìn Mã phi Vân giống như đang nhìn một kẻ đã chết.

“Tiền bối, ta…” Mã Phi Vân quá sợ hãi, vội vàng đem chủy thủ giấu vào sau lưng, đang muốn giải thích cái gì đó.

Đại hãn áo lam không nói lên một lời nào, cánh tay giơ lên đánh ra một chưởng về phía Mã Phi Vân.

“Phanh” một tiếng.

Mã Phi Vân hết thảm lên một tiếng cả người bay ngược về phía sau, đυ.ng mạnh vào trên vách tường, mũi miệng đều chảy máu, bộ ngực lõm xuống một khoảng lớn, hiển nhiên đã không thể sống được nữa rồi.

“Ta đã nói trước rồi, bất kì ai dám trái lại mệnh lệnh của ta đều phải bị trừng phạt nặng! Người đâu, đem thi thể này lôi ra vứt xuống sông cho cá ăn.” Đại hãn áo lam hạ cánh tay xuống, vẻ mặt lạnh lùng vô tình ra lệnh.

Từ bên ngoài liền có hai gã áo xám đi tới, mỗi người một bên đem Mã Phi Vân đang hấp hối mang đi ra ngoài.

Đại hãn áo lam lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn người Thạch Mục đang thanh tỉnh một cái, sau đó cười hắc hắc một tiếng rồi xoay người rời đi.

Cửa phòng lại một lần nữa được khóa lại cẩn thận.

Bọn người Thạch Mục lúc này sắc mặt đều trở nên cực kì khó coi rồi.