Edit: Quan Vũ.
Long Túc Vân nhìn về phía Thẩm Uyển Tâm thì cũng sửng sốt, sau khi vừa tiến vào đại điện thì hắn toàn đặt sự chú ý lên người Quân Khởi La, cho nên hoàn toàn không chú ý tới nàng cũng đến tham gia cung yến rồi.
Như thế, biểu hiện của mình và hành động của mẫu phi……
“Tâm Nhi, muội……” Long Túc Vân ấp úng không biết nói gì.
Thẩm Uyển Tâm đắm đuối liếc mắt nhìn trộm Long Túc Vân, hai gò má hiện lên sắc màu kiều diễm.
Nàng cũng không thể nói nàng nghe thấy Quân Khởi La nói hối hận đã từ hôn với Long Túc Vân, muốn ăn cái cây hồi đầu thảo An Vương này sao?!
Ban nãy đúng là Văn Phi cho Quân Khởi La cơ hội, nhưng mà nàng ta lại cự tuyệt ngay trước mặt còn gì, mà lại nói đường hoàng như thế.
Nếu như nàng nói ra, thì ai sẽ tin đây?
“Ấy, cuối cùng bản cung cũng đã hiểu rồi.” Hoàng Hậu thấy đôi mắt đẹp của nàng ẩn chứa tình ý yêu chiều với vẻ xấu hổ, trêu ghẹo nói: “Người ta một ngày không gặp như cách ba thu, có lẽ Thẩm đại tiểu thư là tới gặp An Vương của chúng ta đấy.”
Giọng điệu của nàng dịu dàng, nhưng mà nếu #Gyǔ xem xét thật kỹ, thì rõ ràng trong mắt chứa đựng mấy phần châm chọc.
Quân Khởi La khẽ cười nhạt, điệu bộ chuyện chẳng liên quan đến mình, chẳng thèm quan tâm.
“Tốt, lát nữa Thẩm đại tiểu thư đi về sớm cũng được, tránh cho nhỡ mất giờ lành sáng ngày mai.” Long Triệt nhàn nhạt mở lời: “Tài múa của Thẩm đại tiểu thư là đệ nhất Đông Lăng ta, do nàng xung phong, nên trẫm cảm thất rất tốt.”
“Hoàng Thượng quá khen rồi.”
Được Long Triệt khen, lòng Thẩm Uyển Tâm tràn ngập tự tin, ngay cả sự khó chịu mà Quân Khởi La đã mang đến cho nàng cũng tan thành mây khói. Cũng chỉ là không có một cái túi da tốt thôi mà, có cái gì đáng để nàng mửa chứ? An Vương điện hạ chắc chắn có thể nhìn trúng mình mới là tốt, cũng chỉ có mình mới có thể cho chàng thứ chàng muốn!
Nghĩ thấu điểm này, Thẩm Uyển Tâm đến chỗ nhạc công, rỉ tai nói với bọn họ một lát, rồi quay lại trung tâm của đại điện.
Tiếng nhạc cất lên, Thẩm Uyển Tâm múa theo điệu nhạc, mới mở đầu thì đã thu hút được ánh mắt của mọi người.
Không thể không nói, Thẩm Uyển Tâm khiêu vũ rất đẹp.
Dáng người của nàng thướt tha, bước nhảy uyển chuyển, vòng eo thon gọn, phong thái yểu điệu, khiến Quân Khởi La không khỏi nhớ đến lúc Bảo ca ca mới gặp Lâm muội muội, ấn tượng với nàng, y đã miêu tả: Thái sinh lưỡng yếp chi sầu, kiều tập nhất thân chi bệnh. Lệ quang điểm điểm, kiều suyễn vi vi. Nhàn tĩnh thì như giảo hoa chiếu thủy, hành động xử tự nhược liễu phù phong*…...
*Dịch nghĩa: Hai hàng chân mày cong như sương khói, chau lại mà dường như lại không cau, một đôi mắt ẩn chứa cái tình như vui mà cũng chẳng vui. Hai má lúm đồng tiền mang vẻ u sầu, tấm thân yểu điệu hay bị ốm đau (trong khúc này là nói người yếu ớt bị bệnh tấn công (tập) nhiều). Ánh mắt ngấn lệ, hơi thở gấp nhẹ nhàng. Khi nhàn tĩnh thì như dáng hoa chiếu xuống nước, dáng điệu cử chỉ thì như liễu yếu lay theo gió……
Giờ đây Thẩm Uyển Tâm không phải là hai hàng lông mày khẽ chau lại, điềm đạm đáng yêu, khiến vô số nam nhi sinh lòng muốn bảo vệ đấy sao?
Chỉ là đôi mắt chan chứa tình ý của nàng, ngoại trừ Long Túc Vân ra, thì cuối cùng cũng không trông thấy một nam tử nào khác, mà lại kiểm chứng lời hoàng hậu vừa mới nói – nàng tới gặp An Vương.
Vốn dĩ ngày thường Thẩm Uyển Tâm đã rất đẹp, lại biết lợi dụng ưu thế mảnh mai của mình, lúc Long Túc Vân nhận được ánh mắt liếc nhìn ẩn chứa tình yêu kia, thì nghĩ đến tâm tư vừa rồi của mình, cũng có hơi áy náy ít nhiều.
Nhưng mà phần áy náy này, sau khi vô tình quét đến dung nhan tuyệt mỹ của Quân Khởi La thì hóa thành bọt nước trong nháy mắt.
Thẩm Uyển Tâm hơi dừng một lát, nhịp bước dưới chân cũng không theo kịp tiết tấu trong nháy mắt, khiến cho điệu múa này của nàng liên tiếp kém đi mấy phần.
Tiếng nhạc dứt, dừng múa, Thẩm Uyển Tâm hơi ảo não quay lại chỗ ngồi của mình.
Sau đó thì những khuê tú nối đuôi nhau lên biểu diễn cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, có người tài nghệ tuyệt vời, có người cũng tạm, Quân Khởi La thấy ấn tượng sâu sắc chính là màn múa kiếm của Đoạn Thiên Nhã, thư pháp của Trịnh Oánh Oánh – nữ nhi của Uy Vũ Tướng quân và họa của nữ nhi Hình Bộ Thượng thư – Ngụy Y Tú.
Cũng có người không sợ chết lên khiêu vũ, nhưng mà vẫn kém hơn Thẩm Uyển Tâm một bậc.
……
Đúng ngay lúc một người ngâm thơ xong và lui ra, thì La Hân Nhi đứng lên quỳ gối thi lễ với các vị BOSS bên trên, mỉm cười mở miệng nói: “Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng tổ mẫu, hôm nay Hân Nhi thấy mọi người ra phần thưởng thật hiếm lạ, bàn tay này của Hân Nhi cũng ngứa ngáy muốn thử một lần, nên xin các ngài cho phép!”
Vũ: Ta không hiểu tại sao tác giả này lại dùng BOSS trong truyện cổ đại nữa.
Long Triệt mỉm cười nói: “Hình như lâu rồi trẫm chưa được nghe Thái Tử Phi đánh đàn, trái lại hôm nay có phúc được nghe rồi.”
Mặc dù Hoàng Hậu không thích La Hân Nhi ra mặt, nhưng cũng không thể tiêu diệt hưng trí của hoàng đế, bèn dặn dò: “Thế Hân Nhi hãy biểu hiện cho thật tốt đi.”
La Hân Nhi đáp “Vâng” rồi rời khỏi chỗ ngồi, lúc đi dđ[l|q"đ ngang qua Quân Khởi La, thì không hiểu sao Quân Khởi La cảm thấy một trận địch ý.
Quân Khởi La hơi híp mắt lại, cảm thấy vàng ngàn con cừu lao vùn vụt trong đầu.
La Hân Nhi có bị bệnh không thế?! Mình cũng không trêu chọc nàng ta một chút nào nàng ta không thể chỉ vì mình muốn gả cho Long Dận mà hận mình nha, muốn hận thì nên hận hoàng đế đi chứ, mối hôn này là ông ta hạ chỉ ban cho kia mà!
Quân Khởi La đành hết cách, cũng chỉ có thể ha ha cho qua chuyện.
La Hân Nhi lướt đôi mắt đảo hoa qua Long Dận, thì thấy y nghiêng đầu nói cái gì đó với Quân Khởi La, một cái liếc mắt cũng không bỏ ra cho nàng ta, trong lòng không khỏi cảm thấy thật thất bại.
Nhưng mà dù gì thì nàng cũng sinh sống trong cung gần 3 năm, nên đã lấy lại tinh thần rất nhanh, ngồi xuống trước cầm trong điện, mười ngón tay phe phẩy, tiếng dàn du dương lan tỏa ra, phiêu diêu trong đại điện.
Trong điện, không thiếu người tinh thông âm luật, mới nghe thấy vài âm, thì đã có người thay đổi sắc mặt.
Quân Khởi La nở nụ cười thoáng qua, không vì bất cứ điều gì, mà chỉ vì khúc mà nàng ta đang đàn.
Mặc dù nàng không rõ lắm Long Dận có liên quan như thế nào tới nàng ta, nhưng cũng có thể đoán ra một chút. Có lẽ là Long Dận và nàng ta từng có tình nghĩa nam nữ, về sau, hẳn là sau khi Long Dận bị trọng thương lại còn trúng độc, nên nàng bèn gả cho Thái Tử. Bây giờ thấy Long Dận lại xuất hiện trước mặt người đời, thì tâm tư của nàng ta lại trở nên dậy sóng.
Hừ, thật đúng là buồn cười đến cùng cực!
Như có như không nhìn lướt qua phía đối diện, quả nhiên trông thấy ánh mắt của Thái Tử hung ác nham hiểm, sắc mặt thì vô cùng khó coi, Quân Khởi La ta ác nghĩ, sau khi tan cuộc đêm nay, chắc chắn La Hân Nhi sẽ lĩnh đủ.
La Hân Nhi làm như không có cảm giác gì, hoàn toàn đắm chìm trong tiếng nhạc, khúc nhạc dạo kết thúc, thì nàng cắt tiếng hát: “Phượng hề phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng. Thì vị ngộ hề vô sở tương, hà ngộ kim hề thăng tư đường*……”
* Chim phượng, chim phượng về cố hương//Ngao du bốn bể tìm chim hoàng//Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng//Hôm nay bước đến chốn thênh thang//Có cô gái đẹp ở đài trang//Nhà gần người xa não tâm tràng//Ước gì giao kết đôi uyên ương//Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường. (wiki)
Tuy rằng 【Phượng Cầu Hoàng】 là cầm khúc Tư Mã Tương Như viết cho Trác Văn Quân, đa số là do nam tử đàn cho nữ tử, lúc này La Hân Nhi hát đàn khúc này, không ai hiểu chính xác là nàng muốn biểu đạt cái gì, nhưng mà không thể không thừa nhận tài đánh đàn của nàng được chau dồi vô cùng tốt, tiếng ca của vô cùng tuyệt mỹ.
“Hữu diễm thục nữ tại khuê phòng, thất nhĩ nhân hà độc ngã tràng. Hà duyến giao cảnh vi uyên ương, hồ hiệt hàng hề cộng cao tường! Hoàng hề hoàng hề tòng ngã tê, đắc thác tư vĩ vĩnh vi phi. Giao tình thông ý tâm hòa hài, trung dạ tương tòng tri giả thùy? Song dực câu khởi phiên cao phi, vô cảm ngã tư sử dư bi*.”
* Có cô gái đẹp ở đài trang//Nhà gần người xa não tâm tràng//Ước gì giao kết đôi uyên ương//Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường// Chim hoàng ơi chim hoàng hãy về với ta// Để được bay lượn một đời bên nhau//Giao tình sâu nặng tâm hòa hợp// Trong đêm biết theo ai bay đi?//Giang hai cánh bay cao bay xa//Đừng vì tư niệm ta mà sầu bi (đủ nguồn, ta lười rồi, nên đi tùm lum)
Quân Khởi La cảm thấy rằng, bỏ qua ý nghĩa biểu đạt ban đầu của【Phượng Cầu Hoàng】không bàn cãi, thì biểu hiện của La Hân Nhi thật sự đáng được khen ngợi, nàng lột tả sự nồng nàn, tha thiết * của Phượng Cầu Hoàng một cách hoàn mỹ.
Nếu như khúc này là nhắm vào người nào đó, thì có thể thấy rõ nàng và người nào đó tuyệt đối là thật tình mà bị chia cắt!
Quân Khởi La phát hiện, ngoại trừ Thái Tử ra, thì ngay cả sắc mặt của Hoàng Hậu và Tả tướng La Minh Viễn cũng vô cùng khó coi.
Tiếng hát đã ngừng, khúc đã dứt, La Hân Nhi nhận được áp suất thấp chung quanh, mạo hiểm nguy cơ bị Thái Tử hành hạ, cuối cùng hát hết bài 【Phượng Cầu Hoàng】 cho người kia nghe, nàng cảm thấy cho dù bị trách phạt, thì cũng đáng!
Nhưng mà trong đại điện, không một ai dám vỗ tay. Dù sao thì nàng cũng mang danh là hoa đã có chủ rồi, mà người chủ này lại còn là Thái Tử tốn quý của Đông Lăng! Đường đường là Thái Tử Phi của một quốc gia, mà dưới mắt mọi người lại đàn loại tình khúc đượm tình này thì không khỏi quá mất thân phận rồi!
“Bốp bốp bốp.” Đúng ngay lúc La Hân Nhi về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị ngồi xuống, thì những tiếng vỗ tay ở phía đối diện vang lên.
La Hân Nhi nghe thấy nơi phát ra tiếng thì dùng ánh mắt chờ mong nhìn qua, rồi lại phát hiện người vỗ tay lại là Quân Khởi La, mà người kia thì cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái nào, sự không cam tâm trong lòng, chỉ mấy chữ thôi thì làm sao có thể gói gọn lại hết được?
“Cầm kỹ của Thái Tử Phi tuyệt vời, tiếng ca có thể ví như hoàng anh xuất cốc, khiến cho ta bội phục không thôi. Theo ý ta, nhất thưởng đêm nay, ngoại trừ Thái Tử Phi thì không thể là của bất cứ ai rồi.” Quân Khởi La nói xong thì nhìn chung quanh, nhìn xong thì mới phát hiện ra gì đó, nàng nói: “Ấy này, mấy người các ngươi làm sao thế? Chẳng lẽ Thái Tử Phi đàn cầm không hay, hát không êm sao?”
Trong lòng Long Dận biết nàng cố ý, lW4d0n nhìn điệu bộ lơ mơ của nàng, y lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt y là * chìm đắm, nhưng lại như kim châm vào trái tim của La Hân Nhi.
Mọi người thấy Quân Khởi La làm như ngờ ngợ, không khỏi thầm nghĩ, người ta cũng là ngang nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngươi cái người Tấn Vương phi tương lai này, thế mà ngươi lại còn châm dầu vào người ta, theo ý ngươi cái gì đây chứ?
Sau đó thì lại hiểu ra, Quân Khởi La hoàn toàn không biết đến quá khứ của Long Dận và La Hân Nhi ấy.
“Hay, Hân Nhi thể hiện rất hay!” Long Túc Dương đứng lên, mặt mày chan chứa tình yêu nhìn La Hân Nhi: “Nàng nói đêm nay cho bản cung một kinh hỷ, thì ra là cái này, nàng khiến cho bản cung quá cảm động rồi.”
Quân Khởi La chớp mắt kinh ngạc, quả nhiên Long Túc Dương này không chỉ có thể diễn trò, mà ngay cả phản ứng cũng rất nhanh!
Mặt mày La Hân Nhi tái mét, rồi chớp mắt thật mạnh, mới ngoan ngoãn nói: “Thái Tử thích là được rồi, cũng không uổng công Hân Nhi luyện tập bấy lâu nay.”
“Bản cung rất thích!” Long Túc Dương nói xong thì đỡ La Hân Nhi ngồi xuống.
Nhưng bàn tay đỡ La Hân Nhi kia, ở chỗ mọi người không nhìn thấy, nhéo một cái thật mạnh vào trong thịt da nàng, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt nàng, nhưng nàng vẫn gượng cười thật tươi.
“Hân Nhi, hài tử này, trái lại là người có lòng.” Hoàng Hậu làm như hài lòng, nói.
“Ai gia cũng cảm thấy Hân Nhi là một hài tử không tệ!” Thái Hậu phụ họa.
“Phải, đúng là không tệ.” Long Triệt cũng gật đầu khẳng định, nói: “Cầm kỹ của Thái Tử Phi tiến bộ rất nhiều, hẳn là có thể làm người có cầm kỹ đệ nhất trong những người trẻ tuổi của Đông Lăng chúng ta.”
La Hân Nhi đứng dậy hành lễ và nói: “Nhi tức tạ phụ hoàng khen ngợi, nhưng ở đây còn có rất nhiều khuê tú chưa biểu diễn tài nghệ của mình, cái đệ nhất này, nhi tức thẹn không dám nhận.”
Quả thật Quân Khởi La nghẹn họng nhìn trân trối, trước kia, nàng cảm thấy rằng cả nhà Thẩm thị rất biết diễn trò, nay được chứng kiến bản lĩnh hoàng gia, mới cảm thấy Thẩm thị bọn họ chỉ xách dép cho mấy người này
thôi, gặp sư phụ thôi. Một người, hai người diễn trò mà cũng chẳng cần tập luyện, quả đúng là trời sinh làm diễn viên, nếu sinh ra ở hiện đại, thì tuyệt đối là nhân vật làm ảnh đế ảnh hậu Oscar!
Ánh mắt Long Trạch nhìn thẳng vào Quân Khởi La, thu vẻ mặt của nàng vào trong đôi mắt, thầm nghĩ nha đầu kia có cá tính tinh quái, ai dám phủ nhận lời nói ban nãy nàng khen Thái Tử Phi kia không phải là cố ý làm như vậy? “Hoàng huynh, người ta nói trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa. Thần đệ thấy Tấn Vương phi tương lai khí chất tao nhã, đất thiêng thì sinh hiền tài, chắc chắn là bụng đầy kiến thúc. Chi bằng……”
Ánh mắt hắn nhìn Quân Khởi La khiến Long Dận vô cùng khó chịu, lia mắt qua, Long Trạch ngậm miệng lại ngay.
“Phải, ai gia cũng muốn nhìn xem tức phụ của A Dận có tài hoa gì.” Thái Hậu gật đầu phụ họa: “Chắc hẳn có một vị mẫu thân xinh đẹp, trí tuệ và tài hoa đều giỏi, Quân nha đầu cũng sẽ không thua kém chút nào chứ.”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Quân Khởi La. Có người chờ mong, có người coi thường, có người thì xem diễn trò, có người thì vui sướиɠ khi người gặp họa, thậm chí còn có người lo lắng……
Đương nhiên là lo lắng nàng nhiều kiến thúc, tài hoa hơn người rồi!:)))
Thử hỏi xem, dung mạo của nàng đã đẹp đến nỗi khiến người ta ganh tỵ rồi, nếu lại còn trổ ra tài hoa gì nữa, thì chẳng phải bảo người ta đừng có sống nữa?
Quân Khởi La rất là cạn lời.
Bản thân nàng cũng không có cảm tình với Long Trạch, giờ đây lại càng không có cảm tình rồi.
Ai nói có khí chất thì chắc chắn là có tài hoa rồi thế? Ai bảo có tài hoa thì nhất định phải phô trương ra ngoài thế? Kẻ nào nói hắn thích thì nàng nhất định phải thể hiện ra vậy? Nàng không có nghĩa vụ phải đi chiều lòng người ta nhỉ?
Thật sự, nàng không muốn tranh ngôi đệ nhất với La Hân Nhi đâu.
Nhưng mà Thái Hậu đã chỉ đích danh, Quân Khởi La đành phải đứng lên: “Bẩm Thái Hậu, thần nữ lớn lên nơi thôn quê, không ai dạy thần nữ cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, ngoại trừ biết một chút y thuật nông cạn ra, thì thần nữ còn tự mình mày mò tự học một môn thuật dịch dung……”
Quân Khởi La nói xong lời này thì nàng lại nghe thấy từng tiếng thờ phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng của nữ tử, nàng cũng đủ rồi! Các nàng hy vọng nàng là một bao cỏ vô tài vô đức như thế sao?
Nàng rất muốn nói, các tỷ, bản tiểu thư không muốn đả kích các ngươi mà thôi.
“Vâng.” Quân Khởi La tự khẳng định, nói: “Thần nữ đã llIq""TruyenHD dùng thuật địch dung với rất nhiều người cho nên cũng đã biết qua, coi như có thể thuận tay lắm, bây giờ thần nữ sẽ cho người chuẩn bị vật liệu làm cái này, biểu diễn một phen cho Thái Hậu.”
Rất hiển nhiên, đa số mọi người trong điện không có hứng thú với thuật dịch dung của nàng, bao gồm Thái Hậu, không cần bàn cãi, điều này khiến Quân Khởi La cảm thấy thất bại.
Này này này, thuật dịch dung của tỷ là thiên hạ vô địch đấy, các ngươi thật sự không xem sao?
“Biết y thuật?” Thái Hậu hỏi.
“Cũng biết chút ít.” Quân Khởi La khiên tốn đáp lời.
“……”
“Quân tiểu thư, lão phu từng hân hạnh được nhìn hưu thư ngươi gửi cho An Vương, ngược lại chữ kia thật sự có thể viết ra cho mọi người.” Lão Thái Hậu mở miệng định nói gì đó thì một vị đã cao tuổi có gương mặt hình chữ quốc (国), tuổi chừng sáu mươi cắt ngang, trong đôi mắt ông ta lộ ra sự tán thưởng: “Chi bằng ngươi viết hai bức chữ cho mọi người cùng thưởng thức?”
Quân Khởi La thấy Long Túc Vân nghe hai chữ “hưu thư”, thì sắc mặt đen thui sa sầm, bỗng tâm tình vô cùng vui vẻ, ngước gương mặt tươi tắn xinh đẹp tươi cười lên và nói: “Bẩm Đổng đại nhân, đó là tỳ nữ của Khởi La viết thay, Khởi La thật sự xấu hổ đến tột cùng.”
Trên miệng nàng thì nói xấu hổ, nhưng làm gì trông thấy nàng có một chút cảm xúc xấu hổ đâu chứ? Nhưng mà hưu thư kia vốn là do nàng viết, nàng không cảm thấy phải xẩu hổ. Mà lão già này khiến nàng khá quý, nếu có cơ hội, nàng không ngại tặng cho lão hai bức tranh chữ do chính tay mình vẽ, nhưng bây giờ thì không được.
Lão già này không phải ai khác, mà chính là Đại Lý Tự khanh Đổng Thiếu Du.
Ngày ấy nàng quay về, Thiệu thị và Thẩm Cẩm Thành không muốn nhận lại nàng, động tay động chân vào nước, về sau Thiệu thị chỉ trích nàng là đồ giả mạo, muốn tống nàng qua Đại Lý Tự giao cho Đổng đại nhân.
Đổng đại nhân này chính là Đổng Thiếu Du, lúc ấy nàng lôi lão ra chặn miệng Thiệu thị.
Tính tình Đổng Thiếu Du chính trực, mặc kệ hoàng tử hay là dân thường, rơi vào tay lão thì được xử bình đẳng như nhau, đây cũng là chỗ Quân Khởi La thích ở lão. Hơn nữa cho dù là trong thời kỳ nào, quan giống như lão, thì thật sự không nhiều lắm!
Trong cái đại điện này, ngoại trừ Long Dận, thì có lẽ cũng chỉ có lão là chẳng thèm quan tâm tới cái gì trong đây hết, nói gợi đến chuyện hưu thư thôi.
Đổng Thiếu Du không ngờ Quân Khởi La có thể nhận ra lão, sau khi kinh ngạc một chút thì nói sang sảng: “Tỳ nữ của Quân tiểu thư quả là rất có tài hoa.”
“Đổng đại nhân quá khen rồi, Khởi La thay mặt các nàng cám ơn đại nhân.” Quân Khởi La hơi khom người lễ phép: “Nếu Đổng đại nhân thích, ngày mai Khởi La bảo các nàng viết hai bức mang vào phủ được chứ?”
Quân Khởi La có thể giao hết mọi thứ trong đây cho Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu, cũng chắc chắn rằng đám đại BOSS trong điện này không thể cho một ả tỳ nữ đi lên tỷ thí tài nghệ với nhóm thiên kim tiểu thư này, thì không phải nói, đó là hạ thấp thân phận của các nàng.
Đồng thời, bảo một quan viên Tam Phẩm nhận lấy một bức họa của thị tỳ, cũng là không lễ độ. Bỗng Quân Khởi La ra quyết định, mượn sức người có thế lực cho Tấn Vương phủ, sở dĩ, làm như thế, cũng là khảo nghiệm Đổng Thiếu Du có đáng để mượn sức hay không.
“Thế thì rất tốt, lão phu tạ ơn Quân tiểu thư trước rồi.” Đổng Thiếu Du hứng khởi. Tự nhiên phóng khoáng, cử chỉ đúng mực, không có một chút yếu ớt như những thiên tiểu thư khác, lão rất có cảm tình với Tấn Vương thế tử phi tương lai xinh đẹp này.
Không cần bàn luận, cách làm của Đổng Thiếu Du chính là tự hạ thấp thân phận lão, người chung quanh không khỏi nhìn lão như một tên ngốc, nhưng mà lão cũng làm như chẳng thèm để ý. Hiển nhiên điều này rất hợp ý Quân Khởi La.
Dường như Long Dận hiểu được dụng ý của Quân Khởi La, chờ khi bọn họ nói chuyện xong, mới bất mãn oán trách nói: “Thái Hậu, nếu A La nàng ấy đã không đàn hát gì đó, thì người lão nhân gia* cũng đừng cưỡng cầu nàng. Dận cưới tức phụ là sống với nhau qua ngày, cũng không phải là để nghe nàng đánh đàn khiêu vũ. Nếu Dận muốn ngắm người ta khiêu vũ nghe người ta đánh đàn, đào kép của Tuyệt Sắc Lâu cũng có thể giỏi hơn những khuê tú đang ngồi rất nhiều.”
*Lão nhân gia: người già, người cao tuổi. Cơ mà TH không phải người tốt, ta muốn ghi bà già!!! >_